“Đây là do ta đưa!”, Quỷ Tuyền Minh Tướng lạnh lùng nói. “Ta đâu có nói không phải ngươi đưa!”, Diệp Thành nhún vai. “Vậy... mẹ kiếp sao ngươi còn nói ngươi đưa!”“Thì là ta đưa mà!”“Đó là của ta!”“Ta biết!”“Ta... ”, Quỷ Tuyền Minh Tướng suýt không lấy hơi lên, suýt bị tức tới hộc máu, chưa từng gặp ai không biết xấu hổ thế này. Phán quan buồn cười, rất muốn cười nhưng lại không cười ra tiếng. Điện Diêm La này đúng là nhân tài xuất hiện không ngừng. Có thể chọc một Minh Tướng tức tới suýt hộc máu, đạo hạnh Diệp Thành này đúng là không thấp!“Ngươi đáng chết!”, Quỷ Tuyền Minh Tướng gầm lên, cả bàn tay được sấm sét bao quanh, muốn chém Diệp Thành thành tro. Diệp Thành thì ngon rồi, chạy tới sau lưng Phán quan, muốn đánh nhau thì ngươi phải hỏi đại ca nhà ta xem có đồng ý hay không đã. Quỷ Tuyền Minh Tướng lao tới, vung tay muốn đánh. “Sao, muốn giết luôn bản phủ à?”, Phán quan quát, sắc mặt âm u, biểu cảm uy nghiêm. “Mạt tướng không dám!”, Quỷ Tuyền Minh Tướng cũng đã ý thức được mình thất lễ, vội thu tay, dù sao đây cũng là địa bàn của điện Diêm La. “Văn điệp qua cửa vô cùng quan trọng, bản phủ không thể cho ngươi, về đi! Mang lò này về luôn!”, Phán quan xua tay. “Phán quan, chuyện này... ”, Quỷ Tuyền Minh Tướng sốt ruột. “Đừng để ta phải khó xử!”, Phán quan xoay tay áo. Quỷ Tuyền Minh Tướng hít một hơi, mặt đỏ chót, Thánh Vương Binh xuất hiện mà Phán quan cũng chẳng nể mặt hắn ta, lần này đúng là quá ê mặt!Hắn ta càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn Diệp Thành đã lộ ra sát khí trắng trợn, hắn ta đổ hết tội lên đầu Diệp Thành. “Hối lộ đại ca của ta cũng vô ích thôi!”, Diệp Thành vẫn trốn sau lưng Phán quan, rất có khí thế mà nói. Còn muốn cua vợ ta à, không có cửa đâu, đừng nói Phán quan không cho ngươi văn điệp, dù cho ngươi, ngươi cũng không thể qua cầu Nại Hà. Hắn còn nhớ một con báo tinh bị mình đánh tới chết dở giờ còn đang nằm ở một góc núi kìa. Nếu Phán quan cho văn điệp, hắn không ngại đưa Quỷ Tuyền Minh Tướng đến gặp báo tinh để hai người bầu bạn. “Hay! Hay lắm! Ngươi chờ đó!”, Quỷ Tuyền Minh Tướng nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ hung quang, bực dọc bỏ đi. Càng nghĩ lại càng giận, hắn ta gần như không thể kiềm nén được ý muốn giết chết Diệp Thành. Trong điện, vẻ mặt của Phán quan xót của, hắn ta rất thích cái lò Điện Vương kia, nó là một bảo vật, giá trị rất nhiều tiền. Muốn trách thì chỉ có thể trách Quỷ Tuyền Minh Tướng đến không đúng lúc. Muốn trách thì chỉ có thể trách, hắn ta lại đến cùng với Diệp Thành, nếu cho hắn ta văn điệp qua cửa thì với cái nết trời ơi đất hỡi kia của Diệp Thành, nơi này sao có thể yên bình.