Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn Diệp Thành đằng đằng sát khí, đường đường là Minh Tướng dưới quyền Tống Đế, chưa từng gặp phải cảnh quá quắt thế này. Diệp Thành bẻ cổ, trông có chút kiêu ngạo. Cho rằng ông đây là giấy, ai muốn vo, nắm, xé cũng được à? Ta từng giết hai Đại Đế rồi đấy, ta còn sợ ngươi chắc?“Ngươi chạy từ xa tới đây để làm gì?”, Phán quan cũng vặn cổ liếc Diệp Thành, nhìn sang Quỷ Tuyền Minh Tướng. “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là gần đây có được món bảo vật, muốn mời Phán quan tới giám định và chiêm ngưỡng”, Quỷ Tuyền Minh Tướng cười nói. Nói rồi hắn ta trở tay, lấy ra một cái lò đồng. Lò đồng màu vàng, loé lên kim quang, bên trên khắc đầy những ký tự cổ xưa, rung lên vù vù trong không trung. Phán quan sờ cằm, dạo quanh lò đồng một vòng. Mắt Diệp Thành cũng sáng lên, cũng sờ cằm theo gót Phán quan, dạo quanh lò đồng: “Đồ tốt!”“Lò đồng Điện Vương, ngươi có thể nhìn thấu được sao!”, Quỷ Tuyền Minh Tướng cười lạnh, khinh thường liếc Diệp Thành. “Hừ!”, Diệp Thành không cho là đúng, tiếp tục nhìn, hai mắt toả sáng. Đây thật sự là bảo vật, minh khí cấp Thánh Vương, mang ra ngoài đánh nhau thì đúng là oai phong, uy lực không thể coi thường. “Đúng là phi phàm!”, Phán quan không khỏi cảm thán. “Nếu Phán quan thích thì tặng ngươi đó!”, Quỷ Tuyền Minh Tướng cười, tên này đúng là hào phóng, Diệp Thành nhướng mày. Phán quan cười, trở lại ghế, mắt nhìn Quỷ Tuyền Minh Tướng: “Không công không nhận thưởng, nói đi, muốn cầu xin ta chuyện gì!”“Muốn nhờ Phán quan làm cho ta một văn điệp qua cửa!”“Văn điệp qua cửa?”, nghe thấy bốn chữ này, Diệp Thành đang nhìn lò đồng cũng nhìn sang. Hắn vất vả thế này không phải là để có được văn điệp qua cửa sao?Không có nó, hắn không thể qua cầu Nại Hà. Vì vậy hắn nhìn Quỷ Tuyền Minh Tướng đầy hứng thú. Hiển nhiên tên này muốn văn điệp qua cửa là để qua cầu Nại Hà, còn tại sao muốn qua cầu Nại Hà, không cần hỏi cũng biết, hắn ta đi tán gái. Nói trắng ra là muốn tới cầu Nại Hà cua Linh Nhi. Mẹ kiếp nhà người, dám cua vợ ta hả, còn khuya nhé!“Văn điệp qua cửa làm gì?”, Phán quan khẽ cười: “Chẳng lẽ Quỷ Tuyền Minh Tướng cũng vừa ý thần cầu Nại Hà?” “Ngươi được thì sao ta lại không chứ?”, Diệp Thành hừ một tiếng. “Ta có lò đồng Điện Vương, còn ngươi? Ngươi có cái gì!” “Ta có lò đồng Thiên Vương!”, Diệp Thành ôm lò đồng Điện Vương đi tới, đưa cho Phán quan: “Tặng Phán quan!” Phán quan sửng sốt, không ngờ Diệp Thành lại làm thế.