Điện Diêm La yên tĩnh một cách kỳ lạ, đôi khi lại có tiếng lệ quỷ rên rỉ. Phán quan nhìn sổ sinh tử im lặng một lúc lâu, khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ kỳ quái, trông còn có vẻ hơi đau đầu. Hắc Bạch Vô Thường đứng sau thấy hắn ta không nói gì đều duỗi cổ ngó sổ sinh tử, tên kia ghê gớm lắm hả?Nhưng vừa ngó, vẻ mặt của Hắc Bạch Vô Thường cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Không trách ba người họ như thế, chỉ trách mọi việc về Diệp Thành được ghi lại trên sổ sinh tử chỉ có vẻn vẹn hai chữ: bỉ ổi!Ba người hơi ngơ ngác, ghi chép về cuộc đời của những người khác đều tràn đầy cả trang giấy, tên này lại khác, chỉ có hai chữ bỉ ổi. Phán quan ngẩng đầu nhìn Hắc Vô Thường, lại liếc Bạch Vô Thường rồi cúi đầu nhìn sổ sinh tử, cuối cùng gãi đầu. Ba người nhìn về phía Diệp Thành như đang một anh tài, phán quan thì đầy ẩn ý, Hắc Bạch Vô Thường lại cười cợt. Ngay cả sổ sinh tử còn phán xét như vậy thì tên kia phải bỉ ổi đến mức nào!Bên dưới, Diệp Thành cũng khó hiểu, sổ sinh tử của ta có gì khác người à? Mà vẻ mặt của phán quan với hvt lại trở nên như thế. Không biết để hắn biết hai chữ chình ình trên sổ sinh tử thì có trực tiếp nhảy dựng lên chửi đổng hay không. "Làm đủ chuyện ác, đầu thai vào đạo súc sanh đi", phán quan khôi phục lại vẻ uy nghiêm, mặt mày dữ tợn, giọng nói to như chuông đồng lại tựa sấm đánh. "Gì mà đạo súc sanh, ta không làm súc sanh!", Diệp Thành không chịu, lập tức nhảy cẫng lên hô to gọi nhỏ, gì mà làm đủ chuyện ác, ta đây cứu cả vạn vực đó?"Còn dám chống lại bản phủ, nhốt vào 18 tầng Địa Ngục đi". "Thực ra, làm... làm súc sanh cũng rất tốt", Diệp Thành cười ha ha, trực tiếp nhận thua. 18 tầng Địa Ngục, vừa nghe đã biết chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Đến cả người trần mắt thịt cũng biết, lẽ nào hắn lại không? Đi vào còn định đi ra chắc?So với Địa Ngục thì làm súc sanh cũng khá tốt, ít nhất có thể đầu thai, chỉ cần có thể trở về thì mọi thứ... đều có thể xảy ra. "Kéo xuống, đạo súc sanh!", phán quan quát, vung bút lên trực tiếp gạch một đường trên sổ sinh tử của Diệp Thành. Hắn ta vừa ra lệnh đã có hai con quỷ bước tới, một trái một phải nắm lấy cánh tay hắn với động tác hết sức thô lỗ. Diệp Thành đen mặt, còn muốn chửi đổng. Nếu ta còn là Thánh Thể Đại Thành thì chắc chắn sẽ xốc bay điện Diêm La đầu tiên. Song bất đắc dĩ hắn chỉ là một Thiên Cảnh, còn ở Minh Giới. Nếu đánh nhau thì hai con quỷ kia thôi cũng có thể đánh cho Diệp Thành sấp mặt rồi. Hắn lại bị kéo ra đi trên một con đường rất dài. Đây là đường Âm Dương, tên khác là đường Hoàng Tuyền, hai bên có hoa màu đỏ rực, đúng là hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết. Con đường này như được trải thảm máu, hoa Bỉ Ngạn cũng đỏ au, đây là cảnh và màu sắc duy nhất ở đây. Mặt khác, trên đường Hoàng Tuyền có rất nhiều cô hồn dã quỷ, đều đã hết tuổi thọ nên chết, không thể lên trời, không thể đầu thai, chỉ có thể du đãng trên con đường này. “Hoa này cũng đẹp phết!”, Diệp Thành đứng ở ven đường ngắm nghía, chẳng màng tới cô hồn dã quỷ, chỉ nhìn ngắm hoa Bỉ Ngạn thôi. Lần này hắn mới chịu yên phận, đau tới nhe răng trợn mắt. Phía trước có con sông cuồn cuộn, nước sông màu vàng. Đây là sông Vong Xuyên, bên trên có cây cầu tên cầu Nại Hà. Ở đầu cầu có một bệ đá, là đài Vọng Hương trong truyền thuyết, có thể nhìn thấy quê hương từ đài Vọng Hương, coi như là cánh cửa sổ hai giới Âm – Dương.