“Không phải ai cũng vậy!”, Diệp Thành gượng cười. “Thật ra Linh vực cũng từng như chư thiên vạn vực, cũng là một phần của vạn vực, có điều trời đất thay đổi, vạn vực vỡ ra, chia thành vô số vực nhỏ”. “Còn có việc này à?”, Diệp Thành không khỏi sờ cằm. “Ngươi cũng biết ba giới Thiên- Địa- Nhân mà nhỉ!”, báo tinh cũng đang nhàm chán nên đứng tán phét. “Ngươi biết à?”, Diệp Thành nghe thế thì tức khắc có hứng thú. “Nên biết bên trên có Thiên giới, dưới có Minh giới, giữa là Nhân giới, thật ra chính là chư thiên vạn vực chúng ta”. “Này cũng là lần đầu nghe nói!”, Diệp Thành thổn thức. “Vậy người Linh vực chết thì chẳng phải đều đến Minh giới à?”, Diệp Thành nhìn báo tinh, trong lòng tò mò. “Sao có thể! Người chết thì tan thành mây khói, sau khi chết có thể tới Minh giới thì gần như không có mấy, một vực chưa chắc được một”. “Đây là nguyên lý gì, chả lẽ còn có thể làm gì để tới Minh giới?”“Ngươi không hiểu rồi! Thiên- Địa- Nhân, ba giới chưa phân tách thì vốn là một, gắn liền với nhau, hoặc nên nói là giữa chúng có nhiều khe hở, chúng ta chết thì vô tình trời xui đất khiến bị kéo vào Minh giới qua khe đó!”“Đầu thai chuyển thế... ”, Diệp Thành thăm dò. “Nói trắng là ném chúng ta ra từ cái khe nào đó thôi!”, báo tinh đắc ý nói. “Lời giải thích này đúng là dân dã dễ hiểu!”, Diệp Thành cảm thán. “Đều do ta đoán thôi!”, báo tinh nhún mũi. ”Đoán... ta... ”, Diệp Thành suýt đá đối phương một cái rồi. Bà ngoại ngươi, thế mà nói cả buổi, chọc ông đây à?Nếu đây không phải Minh giới, nếu đó có Đầu Trâu và Minh giới thì hắn nhất định đè con báo này ra đất đánh rồi. “Không nói nữa, đến lượt ta rồi!”, báo tnh hất đấu, sau đó không quên vuốt “lông” mình. Sau đó còn thuận chân, tỏ ra oai phong, lưng thẳng tắp, hiên ngang bước đi. “Mau lên!”, báo tinh còn chưa làm ra “dẻ” xong thì đã bị Đầu Trâu tung cước đạp vào, chết rồi còn làm màu!Diệp Thành hít sâu một hơi, vẻ mặt sâu xa. Người ta chết còn phải kêu cha gọi mẹ, con báo tinh này thì lạc quan phết, còn tự hào nữa chứ. Không ai nói chuyện, Diệp Thành nhìn ra sau. Phía sau hắn là một mỹ nữ, không tính là xuất sắc nhưng rất đẹp, dễ lọt vào mắt người khác. “Người đẹp, đến từ đâu thế?”, Diệp Thành cười hỏi, giống con báo kia hỏi hắn vậy, biết đâu là đồng hương. “Hoả vực!”, cô gái nhẹ giọng đáp, không ngẩng đầu, tóc rối loạn che nửa mặt. “Hoả vực, là Viêm giới trong cách nói của chư thiên vạn vực”, Diệp Thành nhỏ giọng thì thầm, dù sao cũng là lãnh thổ Nhân giới. Cô gái như bị đã kích, không thích nói chuyện, Diệp Thành không hỏi lại, chỉ kiễng chân nhìn ra sau. Lần này người chư thiên vạn vực chết không ít, biết đâu ngoài hắn còn có ai đó đến Minh giới, còn là người quen thì sao. Tiếc là hắn chẳng thấy ai, hàng thì dài mà không có ai quen, chỉ mỗi mình hắn. Thoáng chốc hắn đã bị Đầu Trâu đẩy vào, suýt ngã tới nơi. Khi đứng vững thì mới phát hiện điện Diêm La này có chút giống nha môn ở phàm trần, có hai hàng tiểu quỷ đứng hai bên. Ở giữa có một cái bàn, bên trên có huyện thái gia,à không, là phán quan, vẻ mặt hung dữ vô cùng. Minh giới rất chuyên nghiệp, hễ là quỷ hồn vào nơi này thì ký ức đã bị xoá, in lại sổ sinh tử để xét xử. Tiêu chuẩn phán quyết là thiện –ác, cả đời làm việc thiện tích đức là người tốt, sẽ cho ngươi yên ổn quay về. Còn kẻ làm nhiều việc ác thì phải phân xử rõ ràng, cho biết cái gì là báo ứng. Diệp Thành im lặng không nói, hắn cũng muốn biết sổ sinh tử phán hắn thế nào, tốt hay xấu, thiện hay ác.