Tận thế u ám, luồng sáng cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Thiên Ma Đế Mang và Lôi Đình Thần Tiễn cùng nhau luân hồi niết bàn. Diệp Thành phun ra máu, suýt chút nữa đã ngã quỵ, thánh quang gần như bị chôn vùi, máu huyết đầm đìa, máu tươi chảy ròng đầy khắp cả Thánh thể. Thiên Ma Đế cũng máu văng tung tóe khắp tinh không, ngay cả xương cốt cũng vỡ nát, đế quang chói mắt cũng bị thời gian mài mòn, bị vết thương xóa mờ. Một đòn tấn công đỉnh cao nhất của các bậc chí tôn, không có thắng hay thua, mà chỉ có thua và bị thương, những vết sẹo trên người không cách nào xóa nhòa. “Tại sao, tại sao ngươi còn chưa chết?”, Thiên Ma Đế rống lên, đôi mắt trợn tròn, đầy tơ máu trong mắt. Ông ta cứ lần này đến lần khác đánh ngã thánh thể, nhưng Diệp Thành lại hết lần này đến lần khác đứng dậy, cứ như thể không giết chết được vậy. Bậc đế vương chí cao vô thượng, cũng bị ép đến mức điên dại. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã! Thể diện của Đế không còn gì cả, vinh quang đó, huy hoàng đó, đều chỉ là vật trang trí mà thôi. “Có chết, cũng phải kéo theo ngươi xuống địa ngục”. Diệp Thành nói vang vọng, ý chí bất diệt tạo ra niềm tin chiến thắng. “Giết”. Thiên Ma Đế rống gào, tay cầm Đế Kiếm lao đến. “Chiến”. Diệp Thành nắm chặt Hiên Viên, cũng không lùi mà tiến lên. Một Đại Đế vô thượng, nghiêng ngả di chuyển từ Đông sang Tây. Một Thánh Thể Đại Thành, lảo đảo từ Tây sang Đông. Một bước là một dấu chân đầy máu, kéo theo tàn tích đẫm máu. Hai bậc chí tôn đã thế suy sức yếu, khí huyết khô cạn, pháp lực cạn kiệt, ngay cả tiên quang bảo vệ thân thể… Cũng mất rồi. Đế mang theo vinh quang của Đế, Thánh Thể mang theo niềm kiêu hãnh của Thánh Thể, chết cũng phải trên con đường chinh phạt, liều chết lao lên. Đại chiến không còn kinh thiên động địa mà lại thô bạo một cách nguyên thủy. Thiên Ma Đế cầm kiếm, bổ một đường trên thánh thể. Diệp Thành hạ kiếm trên người Đế, chém ra một vệt máu. Ngươi chém ta một kiếm, ta có chết cũng phải đánh trả một kiếm. Không ai phòng ngự, không ai tránh né, nếu có cũng chỉ có tấn công liên tục, điên cuồng vung Đế Kiếm, không biết mệt mỏi. Tranh chấp giữa các bậc chí tôn, máu huyết tanh tưởi. Ai mà ngờ được, một Đại Đế và một Thánh Thể Đại Thành lại chiến đấu dữ dội như vậy, muốn giết chết đối phương mới xong. Thánh Cốt và Đế Huyết hòa lẫn, Đế Cốt và Thánh Huyết vương vãi, máu và xương chiến đấu, xương và máu tranh chấp, bọn chúng đều không cam chịu thất bại. Lại là một cuộc chạm trán, kiếm Hiên Viên bị đánh bay đi. Nó vẻ còn mệt hơn cả Diệp Thành, mất hết toàn bộ đế quang, xuyên vào tinh không, Cực Đạo Đế Uy cũng giảm đến cực điểm. “Chết đi!”. Thiên Ma Đế cười hung hăng, hai tay cầm kiếm, tàn bạo khát máu, đâm một kiếm vào bả vai Diệp Thành. “Trả ông một quyền”. Diệp Thành gào thét, một quyền đánh vào ngực Thiên Ma Đế, Đế Cốt cũng như Thánh Cốt vỡ nát, máu tươi đầm đìa. “Giết”. Thiên Ma Đế rống lên, kéo lê thân mình đầy máu lao về phía Diệp Thành, tóc tai rũ rượi tựa như một ác ma. “Chiến”. Diệp Thành gào lên, Thánh Thể khập khiễng, cứng cáp, kiên trì không khuất phục, một quyền dùng hết huyết sắc. Cuộc chinh phạt cuối cùng của hai bậc chí tôn, phản chiếu ánh sáng tận thế. Đại Đế vung quyền đánh Thánh Thể lảo đảo, Thánh Thể vung quyền đánh Đại Đế ngả nghiêng, mỗi một quyền đánh ra như thể dùng hết sức lực vốn có.