Âm dương đảo ngược, càn khôn rối loạn, tất thảy pháp tắc đều trở thành thứ để trưng vì trận chiến của Đại Đế và thánh thể. “Đây là cuộc chiến của Đại Đế và Thánh Thể Đại Thành sao?”Trên Vạn vực chư thiên, nhiều tu sĩ ngẩng đầu. Mức độ của trận chiến này, dù là Chuẩn Đế tiến vào thì cũng bị nghiền thành tro, Đại Đế quá mạnh. Họ mong thánh thể thắng, nếu thánh thể thua, chư thiên vạn vực này còn ai đánh lại Đế nữa. Một mạch thánh thể, một mạch cứu thế, truyền thuyết không sai!Thời đại này không có thánh thể thì e là tinh không đã tan tành, chìm vào kỷ nguyên u ám. “Nếu Đế Tôn còn sống thì đã dùng một cước đạp chế tên kia rồi!”, bên trời tây, Lục Thần mắng một tiếng. Sau đó người này phun máu, hơi thở suy sút. Tám Thần Tướng khác cũng như thế, ai cũng bị thương, đứng cũng không vững càng đừng nói chạy tới giúp, chỉ có thể nhìn tinh không mà cổ vũ. “Hắn là Hoàng giả Đại Sở, tất nhiên sẽ thắng!”, tinh vực phương đông, chín Hoàng Đại Sở cũng không ngừng chảy máu ra từ khoé miệng, miệng cũng không chịu im. Thân là tiền bối, đây là sự tin tưởng hậu bối, gánh vác danh Hoàng giả thì sẽ không ngừng tiến hành hành trình diệt Đế. “Ba trăm năm trước hắn từng giết Đế, ba trăm năm sau sẽ thế!”, tinh không phương bắc, Đông Hoàng Thái Tâm rất kiên định. Năm đó bà ấy đã đặt hết hi vọng lên Diệp Thành, tin tưởng hắn có thể viết lên thần thoại, hắn đã thắng, bà ấy cũng cược thắng. Hiện nay bà ấy vẫn tin tưởng như cũ, thanh niên kia sẽ vì sinh linh vạn vực mà viết ra một truyền thuyết bất hủ. “Hậu sinh khả uý!”, tinh vực phương nam, Thôn Thiên Ma Tôn, Phượng Hoàng và Khương Thái Hư cũng tỏ ra tin tưởng. Diệp Thành và họ đều có một đoạn nhân quả có chém cũng không đứt. Ma công của Thôn Thiên Ma Tôn, Phượng Hoàng Tiên Ngự của Phượng Hoàng, Lục Đạo Tiên Nhãn của Khương Thái Hư, đồng loạt kết nối số mệnh vào cùng nhau. Hiện giờ đã không phải thời của họ, nhưng họ vẫn tin, bóng người bất khuất kia sẽ có thể nghịch thiên mà đi. Dưới cái nhìn của vạn chúng, Đại Đế và thánh thể đấu tại chỗ sâu trong tinh không, chỉ còn dư âm rung trời tràn ra chư thiên. “Giết!”, đại chiến tiên ma lại bùng nổ, tiếng gào rống và la hét không ngừng vang vọng. Dù là Đại Sở, Huyền Hoang, chư thiên vạn vực, tất cả đều đang chiến đấu. Máu chư thiên và máu Thiên Ma đan xen, tạo thành ngân hà màu máu, trải dài khắp chiến trường. Tay cụt chân cụt, mảnh vỡ pháp khí che kín bầu trời, núi thây biển máu chân chính, địa ngục và suối vàng chân chính là đây. ở nơi sâu trong tinh không chỉ còn lại tro bụi của tinh vực. Thiên Ma Đế và Diệp Thành đánh tới đây, tinh không đen kịt, không thấy tinh cầu hay sinh linh nào. Ánh sao và bóng tối chia thành hai thế giới. Một bên u ám như Cửu U, núi thây biển xương khắp nơi, máu chảy thành sông, trăng sao mất đi ánh sáng, chỉ còn cảnh tượng tan vỡ thành hỗn độn sơ khai. Bên khác là thánh quang sáng chói, tiên quang lấp lánh, dị sắc nổi lên, có sông núi tung hoành, có hoa cỏ sinh trưởng, vạn vật phát triển thành sông núi cỏ cây. Giương cung như trăng rằm, sấm sét làm tên, thêm vào Hỗn Độn Đạo, kèm theo sức mạnh Luân Hồi, từ khi tu đạo tới nay, đây là mũi tên mạnh nhất của hắn. Tinh không ầm ầm, không chịu nổi uy áp của cả hai. Hai bên va chạm, chư thiên, vạn vực chấn động, một quầng sáng huỷ diệt lan ra bốn phương. Nơi nó đi qua, bầu trời sụp đổ, đất vỡ tan tành, cấp bậc Chuẩn Đế cũng bị nghiền thành tro tàn.