Nhược Hi bị đánh trúng, một người một kiếp thoáng chốc tách ra. Bốn đội đồng loạt hành động, Đan Tôn, Cửu Hoang Thiên Chủ, chín hoàng của Đại Sở và mấy chục vị Chuẩn Đế kết hợp với chín kiến Cực Đạo Đế Binh cùng nhau phóng lên trời. Đánh cho Hồng Trần và Lục Đạo không kịp trở tay. Thiên Lão, Địa Lão cầm Đế Binh bảo vệ Nhược Hi. Cùng lúc đó, Diệp Thành vung kiếm Hiên Viên chém bay kiếm Tru Tiên, không có Nhược Hi làm ký chủ, sức mạnh của nó lập tức tụt dốc không phanh. Xét về sức mạnh thì đã hoàn toàn kém xa Diệp Thành. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên thi triển gương Côn Luân bay lên đập xuống khiến kiếm Tru Tiên chấn động, tiên quang suýt nữa lụi tắt. Mấy chục Chuẩn Đế cũng ra tay, thi triển cấm chế nghịch thiên bao phủ đất trời trói chặt kiếm Tru Tiên trên không. "Các ngươi đúng là đáng chết mà", kiếm Tru Tiên lạnh lùng nói, không ngừng chấn động, kiếm khí hủy diệt lạnh lẽo thấu xương bắn ra xung quanh. "Ngươi càng đáng chết hơn", Diệp Thành xách theo kiếm tiên xông lên chém ra một kiếm khủng bố muốn giết chết kiếm linh bên trong kiếm Tru Tiên. Kiếm Tru Tiên hừ lạnh, ánh sáng bảy màu chợt lóe bổ nát cấm chế, xé rách hố đen không gian bỏ chạy. Lại chạy, vô số Chuẩn Đế đanh mặt, nhiều người như vậy phong ấn nó mà vẫn có thể giãy thoát thì đúng là mạnh mẽ. Diệp Thành cau mày, không thể tiêu diệt kiếm Tru Tiên quả thật rất đáng tiếc. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên cũng nhíu mày, bị kiếm Tru Tiên chạy thoát, muốn tìm được nó thì đúng là khó như lên trời. Có một thứ khó nắm bắt như vậy theo dõi, e rằng ngủ cũng không yên. "Cứ mặc kệ nó trước đi, trấn áp Lục Đạo và Hồng Trần đã", Đông Hoàng Thái Tâm truyền âm, giọng điệu dồn dập, có vẻ như đang gặp khó khăn. Ngẩng đầu nhìn sang thì đúng là khó giải quyết thật, mấy chục Chuẩn Đế cộng thêm bốn kiện Cực Đạo Đế Binh vậy mà vẫn chưa bắt được Lục Đạo và Hồng Trần. Hai người kia dù như người chết, nhưng lại cực kỳ khủng bố, tay không đỡ Đế Binh, chín Hoàng Đại Sở nhìn mà cũng hoảng sợ. Mới có mười mấy giây, đã có hơn mười ba Chuẩn Đế bị đánh phế, hết người này đến người khác rớt xuống khỏi không trung. Đội của Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên, Diệp Thành trực tiếp xông lên. Bên phía Thiên Lão và Địa Lão cũng chia ra hai kiện Đế Binh và hai mươi bốn Chuẩn Đế xông tới, xem ra định đánh hội đồng. Gần trăm vị Chuẩn Đế, tám kiện Đế Binh thì quả là một đội hình vô cùng lớn. Lần này thì mạnh như Hồng Trần và Lục Đạo cũng không đỡ nổi, bị tám kiện Cực Đạo Đế Binh đè lại và bị các Chuẩn Đế phong ấn. Đến tận đây thì tiếng nổ ầm ầm mới biến mất, đất trời cũng đã hoang tàn khắp nơi. Chỉ khi nhìn thấy Nhược Hi thì trong mắt hai người mới lộ ra đôi chút mờ mịt, vẻ mặt cũng chợt trở nên đau đớn. "Phải công nhận rằng tương lai mình cũng trâu bò ghê", Diệp Thành sáp tới khiến chúng Chuẩn Đế nghe mà giật giật khóe miệng. Giật thì giật nhưng chẳng ai cãi lại, sức mạnh Hồng Trần và Lục Đạo là điều rõ như ban ngày, Đại Đế đến thì cũng có thể đánh mấy chiêu. "Trở về Thiên Huyền Môn đi", Đông Hoàng Thái Tâm ra lệnh, dẫn đầu bay lên trời, Hồng Trần, Lục Đạo, Nhược Hi đều ở đây, muốn tìm ra được bí mật muôn đời kia cũng không phải không có khả năng.