Diệp Thành đứng trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, lẳng lặng nhìn tất cả. Tuy Đại Sở cách Huyền Hoang rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được chấn động kinh thiên kia, nhất định là có biến cố. Huyền Hoang đại lục là thánh địa của tu sĩ, thừa hưởng quá nhiều truyền thừa từ cổ xưa, từ xưa đến nay, đều là nơi thị phi. Trừ chuyện này ra, đó là huyết mạch đang rung động, là một sợi huyết mạch đến từ Đại Địa linh mạch, bây giờ vô cùng sinh động. Hắn có thể cảm nhận được, đó là huyết mạch Đại Địa chi tử. Chuyện này khiến đôi mắt của hắn trở nên thâm thúy, hôm qua có một loại dao động kỳ lạ ở sâu trong sao trời, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, nó chắc chắn có liên quan tới Đại Địa chi tử trong truyền thuyết, huyết mạch và chúng sinh dung hợp, quá mức phi thường. “Chẳng lẽ, hôm qua có Đại Địa chi tử xuất thế?”, Diệp Thành sờ cằm, suy đoán trong lòng: “Nếu thật là như thế, thời đại này thật náo nhiệt quá mức”. “Diệt rồi, diệt rồi, lại diệt ba tộc rồi!”. Âm thanh kêu oai oái vang lên, Hùng Nhị bò theo mấy tảng đá đi lên núi. “Cái gì ba tộc?”, Diệp Thành ngờ vực nhìn Hùng Nhị. “Chín đại cả của Đại Sở chúng ta lại đi Huyền Hoang”. “Mang theo chín Đế Binh tồi Bát Kỳ tộc, Thần Bằng tộc và Phượng Điêu tộc, ba tộc mới vừa giải phong, đã có chuyện để làm rồi”. “Tuy ta không có nhìn thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng, cảnh tượng kia nhất định là vô cùng khủng khiếp, luận về thực lực, nhất định là chín Hoàng nhà chúng ta thắng”. “Yên tâm, còn chưa giải phong hết, không ai có thể chạy thoát được, lần lượt từng cái sẽ tiêu đời, Đại Sở bọn ta không dễ bị bắt nạt”. Hùng Nhị vừa nói xong thì nằm một đống ở trên đất, móc ra hồ lô rượu, uống ừng ựng một hơi cạn sạch. “Khó trách, động tĩnh lại lớn như vậy”. Diệp Thành lẩm bẩm một mình, ánh mắt không rõ, có sự lo lắng thoáng qua. Cơ duyên của Đại Sở là do chín Đế Binh che lấp, Đế Binh rời đi lâu như thế, rất có thể bị Thiên Ma tìm được vị trí chính xác. Lần này chín Hoàng có chút mạo hiểm, nếu thật sự bị Thiên Ma thừa cơ đánh lén, thì không chỉ là kiếp nạn đơn giản như thế. Thảm họa của ba trăm năm trước, hắn không muốn lại phải trải qua một lần nữa. Trơ mắt nhìn người thân bạn bè, từng người từng người lần lượt ngã xuống, nỗi đau đó vẫn còn nguyên vẹn ở trong ký ức của hắn, đau đến tê tâm phế liệt. “Đến, nói ca nghe thử, rốt cuộc ngươi có làm hay không?”. Hùng Nhị chọc chọc Diệp Thành, cười vô liêm sỉ. “Làm… Làm cái gì?”. Suy nghĩ của Diệp Thành bị cắt ngang, vẻ mặt ngơ ngác, nghe thấy một câu này mà hồ đồ mơ màng. “Đừng giả ngu”. Hùng Nhị thật đáng khinh: “Nhiều hợp hoan tán như thế, nhiều vợ xinh đẹp như vậy”. Nghe đến lời này, Diệp Thành nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn ta một lần từ trên xuống dưới: “Hôm qua lại cá cược phải không. ”. “Cái đó là đánh cược cần thiết, cá cược xem ai rên to, xong việc rồi, ta thắng hơn một triệu”, Hùng Nhị nhếch miệng cười. “Ta bảo mà! Chứ sao lại tự nhiên bị đánh”. “Lần sau nếu có chuyện này, nói cho ta biết trước, hai chúng ta…” “Vợ ơi, lại có người đánh ta, còn lấy tiền của ta”. Hùng Nhị chưa kịp nói xong, Diệp Thành đã gào lên. “Chết tiệt”. Hùng Nhị mắng to một tiếng, quay đầu chạy ngay lập tức, những người vợ đó của Diệp Thành có ai mà không đanh đá. Nhưng mà, hắn ta chạy hơi chậm, mấy cô gái đã đến, các nàng kéo ống tay áo: “Lại là cái tên mập chết tiệt nhà ngươi”. “Ta… Ta không đánh hắn, ta không… không có lấy tiền của hắn”. Hùng Nhị suýt chút nữa đã bị dọa cho khóc, liên tiếp lùi về sao. “Ai quan tâm ngươi đánh hay không đánh”. Mấy cô gái xông lên ào ào. Hùng Nhị quỳ xuống, bị tát một cái choáng váng, bản bản chỉnh chỉnh một chữ to, dán ở trên mặt đất, ngất đi ngay lập tức. Thấy thế, Diệp Thành nhảy nhót chạy đến, lấy tay vói vào đũng quần Hùng Nhị, lấy ra túi trữ vật ở bên trong. Mấy cô gái giật giật khóe miệng, cái túi trữ vật này giấu kĩ thật. Diệp Thành cũng không có giới hạn gì luôn, cầm đi túi trữ vật của người ta thì không nói đi, đến bảo bối ở trên người của Hùng Nhị cũng bị hắn cướp đoạt sạch hết. Xử xong mới quăng hắn ta từ trên Ngọc Nữ Phong quăng xuống, hắn ta là tu vi cấp Thánh Nhân, ném xuống tuyệt đối không chết được. Sau khi mở ra túi trữ vật, tuy là Diệp Thành là người từng trải nhiều cũng không khỏi chậc lưỡi, đây quả thực là bảo vật mà! “Nhìn sơ qua cũng thấy, lúc ở Thiên Đình Huyền Hoang làm ăn, tên này tham ô không ít”. Diệp Thành ngồi xổm trên mặt đất, một bên lựa bảo bối, một bên lẩm nhẩm lầm nhầm, bảo vật cũng không nhiều lắm. Hắn quá hiểu Hùng Nhị, có việc hay không việc gì đều cất trữ đồ vật ở trong đũng quần, cái túi trữ vật này cũng lớn thật. Lúc trước ở Huyền Hoang, để cho Hùng Nhị có quyền to quản lý việc làm ăn, mỗi ngày đều có nguyên thạch cuồn cuộn không ngừng đưa vào, khó trách hắn không tham mới là lạ, hôm nay bị hắn một oa nhi bưng. “Có mấy người đẹp hung hãn đúng thật là không tồi”. Diệp Thành cười he he, thỉnh thoảng cũng giúp hắn không bị đánh. “Vợ cũng không phải là tiếng gọi đâu nha!”. Tịch Nhan chạy đến, từ phía sau ôm lấy cổ Diệp Thành, ngực dán ở sau lưng hắn, nhẹ giọng cười nói: “Mềm không?” “Cũng được”. Diệp Thành còn đang tham tiền, tìm bảo bối. “Tối nay ngủ cùng sư phụ nhé, kiểu không mặc quần áo ấy”. “Cái cơ thể nhỏ bé này của con, ta sợ sẽ có tai nạn chết người mất”. Diệp Thành cầm một viên linh châu, đặt dưới ánh mặt trời mà xem. Một câu, đã chọc cười mấy cô gái, dáng vẻ con nít của Tịch Nhan, thật sự… Thật sự không thích hợp làm loại chuyện này. Chậc! Tịch Nhan không nghĩ như vậy: “Có thể biến lớn mà!” “Này! Đều ở đó sao?”. Tiếng cười già nua bỗng nhiên vang lên, một ông lão dừng ở đỉnh núi, đúng là Phục Nhai. “Tham kiến tiền bối”. Mấy cô gái vẫn thật hiểu lễ nghĩa, vội vàng chắp tay hành lễ, đây chính là người Thiên Huyền Môn. “Không cần đa lễ như thế”. Phục Nhai tùy ý vây vẫy tay, một đôi mắt lão ngắm tới ngắm lui ở Ngọc Nữ Phong, có thể trông thấy từng sót hợp hoan tán chồng chất. “Cái này phải ăn đến bao lâu đây!”. Phục Nhai thầm nói một tiếng: “Hợp hoan tán ở Đại Sở chắc 80% đều chất ở đây”. Dứt lời, lão ta vuốt cằm, nhắm đến túi trữ vật trong tay Diệp Thành, bảo bối nhiều thật, nguyên thạch cũng có không ít. Diệp Thành vội vàng cất đi, nhét vào trong ngực, sợ Phục Nhai lấy mất cái túi trữ vật, hắn còn chưa cầm nóng tay đâu? “Ta không tới để cướp của ngươi”. Phục Nhai trừng mắt nhìn Diệp Thành. “Tiền bối từ xa đến đây, nhất định là có chuyện muốn nói với vãn bối”. Diệp Thành ho khan một tiếng, không ngừng cười ha ha. “Đương nhiên là có việc”. Phục Nhai cười nói: “Thiên Huyền Môn sáng lập một bí cảnh, muốn tuyển người vào tu hành”. “Có vẻ như nhiều người trong Hằng Nhạc ta đã được chọn”. “Các nàng đều có trong danh sách”. Phục Nhai nhìn về phía mấy cô gái. “Không có Diệp Thành?”, mấy cô gái dò hỏi. “Thần nữ có an bài khác”. Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu. “Vậy chúng ta không đi”. Mấy cô gái lần lượt nói. Đã là bí cảnh, một khi tiến vào, có trời mới biết ngày nào mới ra được, cái các nàng muốn chính là tiếp tục ở bên cạnh Diệp Thành. “Đây là ý của chín Hoàng”. Phục Nhai khẽ mỉm cười. “Như thế này, bây giờ chúng ta xuất phát đi, lão phu còn đến nên khác đón người”. Phục Nhai phất tay, đưa mấy cô gái thu vào một mảnh không gian, xoay người đạp thiên mà đi, biến mất không thấy. Phục Nhai đến mau, đi cũng mau, đưa mấy cô gái đi, Ngọc Nữ Phong to như vậy, trong nháy mắt trống trải hơn rất nhiều. Diệp Thành phất phất tay, mấy cô gái lần này đi, nhất định sẽ có được tạo hóa, khi trở về, chắc chắn cũng lột xác niết bàn. Còn hắn, đi hay không đi cũng đều không quan trọng.