Các tu sĩ bốn phía ngây người, chỉ mới chưa được ba giây mà sao lại trở thành như vậy. Lúc các tu sĩ bốn phía ngây người, đòn tấn công đầy trời bao phủ lấy Diệp Thành, cũng bao phủ cả thái tử Kim Ô, Diệp Thành rất bình tĩnh chẳng lo sợ gì, thái tử Kim Ô lại hung dữ gào lên. Hắn ta nổi giận vì tám Đại Thánh tộc Kim Ô hoàn toàn chẳng quan tâm đến thái tử tộc Kim Ô là hắn ta, vừa nhắc đến chuyện tiền chuộc thì... mẹ nó, các ngươi đều lao đến, là muốn ta chết à! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tiếng gào thét chấn động trời đất nhưng chẳng có… tác dụng xấc! Tám Đại Thánh của Kim Ô vẫn tấn công, sau một loạt đại thuật tuyệt sát, họ vẫn không yên tâm, cũng đã lấy pháp khí bản mệnh cấp Đại Thánh ra, cứ như sợ không đánh chết được thái tử Kim Ô. “Hình như ngươi không được người khác yêu thích lắm nhỉ!”, tiếng cười khẽ của Diệp Thành vang lên bên tai thái tử Kim Ô, nó có ma lực như lời nguyền khiến thái tử Kim Ô nhất thời phát điên. Diệp Thành xem như không khí, sử dụng Thiên Đạo, một tay túm lấy thái tử Kim Ô nhảy thẳng vào hố đen. Tiếng ầm ầm vang lên, cả đỉnh núi mênh mông đều sụp xuống, mây mù cuồn cuộn, vô cùng hỗn loạn. Đợi khi mây mù tan đi, đã không còn thấy Diệp Thành nữa, cũng không thấy thái tử Kim Ô đâu. Kim Ô Hoàng nổi giận, mắt đỏ ngầu nhìn Đại Thánh tộc Kim Ô: “Ai cho phép các ngươi đánh?” “Ngô Hoàng thứ tội, bọn thần cũng vì tức giận quá thôi!”, tám Đại Thánh của Kim Ô lạnh lùng nói. So với Kim Ô Hoàng, khi tức giận họ vẫn cảm thấy vui vẻ hơn một chút, rất nhiều lứa con cháu của họ đều chết vì thái tử Kim Ô, bây giờ thái tử Kim Ô gặp nạn cũng coi như là báo thù. Kim Ô Hoàng phun ra máu, chắc là bị cơn giận ảnh hưởng, hai mắt đen kịt, suýt nữa đâm đầu xuống đất. Thật đáng xấu hổ, trong một đêm mà đã có biết bao người trong tộc bị giết, phân các của Kim Ô đều bị quậy phá đập nát, bây giờ lại có người đến đòi tiền, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng chỉ chuộc về một đống người chết. Điều khiến ông ta tức giận nhất là vị hoàng tử ông ta yêu thương nhất, tự hào nhất và cũng là hoàng đế tương lai của tộc Kim Ô, hôm nay lại “gãy cánh” ở nơi này, tộc Kim Ô tổn thất nặng nề, danh tiếng xấu đi. Ông ta giận, ông ta hận! Hối hận vì mấy ngày nay đã dung túng cho việc thái tử Kim Ô tàn sát người khác, chọc giận nhiều kẻ thù như vậy, gây ra nhiều tai họa thê thảm cho tộc Kim Ô. Tai họa là do thái tử gây ra, nhưng nếu truy cứu tới tận gốc rễ thì người làm phụ hoàng là ông ta cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Thiên Đạo có luân hồi, ông trời sẽ không tha cho bất kỳ ai, không phải không có báo ứng mà là vẫn chưa đến lúc thôi. “Kịch hay đã hết rồi”, mọi người đều lui ra ngoài, thầm thở dài: “Lão tổ Diệp gia đó vốn dĩ cũng không định còn sống trở lại, bây giờ kéo theo nhiều người lên đường, coi như cũng đáng”. Hơn nữa Diệp Thành không bị đánh chết mà đã bỏ chạy, sử dụng cấm thuật Tiên Luân Thiên Đạo, mang theo thái tử Kim Ô trốn vào trong hố đen, tránh sự tấn công của tộc Kim Ô. Mãi cho đến hôm nay, ông ta mới hiểu ra tại sao Diệp Thành có thể tùy ý ra vào bất chấp kết giới của gia tộc Khổng Tước, có bí pháp nghịch thiên Tiên Luân Thiên Đạo này, mọi kết giới đều là vô nghĩa. Chuẩn Đế như ông ta đến đây không ít, chẳng hạn như Kỳ Lân Vương, Huyền Vũ Vương và Chu Tước Vương. Vẻ mặt trước khi đi của họ rất thú vị, Đại Minh Vương Khổng Tước có thể nhìn ra đó là Diệp Thành thì dĩ nhiên họ cũng có thể nhìn ra, Diệp Thành vẫn còn sống, tin tức này thật sự rất khó tin