“Tốt, tính cách như thế, ông đây thích, mau đọc khẩu hiệu cho lão thất của chúng ta nghe đi!” “Nam thì đánh cho phục tùng, nữ thì ngủ cho chịu phục!”, Quỳ Ngưu vừa mới nói xong thì Tiểu Viên Hoàng, Võ Hùng Đại Địa, Tiên Vương Hạc, Xuyên Sơn Giáp và Bắc Minh Ngư đều đồng loạt mở to miệng hét lên. Tiếng hét làm đám đông chung quanh giật mình nhìn sang, đám này là ai? Thổ phỉ hả? Ở nơi đông người mà la hét mấy câu này, không thấy xấu hổ à? Môi Diệp Thành lại giật vài cái, hắn cũng nhìn ra rồi, hắn thật sự vào ổ cướp! Cách đó không xa, Thiên Thương Nguyệt đang uống rượu thì vô thức xoa ấn đường, cô ta cũng đã hiểu biết về đám người Quỳ Ngưu, với cách sống “hoạt bát” và thêm bản tính trời sinh này, Diệp Thành đúng là biết tìm “đồng đội”. Quỳ Ngưu la hét xong thì sáu huynh đệ, à, không phải, giờ là bảy huynh đệ kề vai sát cánh đi sang một bên, chọn bàn dây leo bên cạnh Thiên Thương Nguyệt. “Úi chà!”, vừa ngồi xuống, Diệp Thành đã than nhẹ một tiếng, liếc về phía cửa thịnh hội. Một cô gái mặc váy nghê thường bảy màu từ từ tiến vào, vải sa tanh mỏng màu trắng che mặt, chỉ lộ đôi mắt trong suốt, sạch sẽ tới mức không nhiễm bụi trần. Diệp Thành có thể nhìn thấu gương mặt của nàng ta, một khuôn mặt lạ lẫm nhưng nàng ta cũng là người chuyển thế. Kiếp trước nàng ta là đệ tử Chính Dương Tông, xét vai vế thì là cùng thế hệ với Cơ Tuyết Băng, tên Lý Thi Mạn. Năm đó, khi vẫn là đệ tử Chính Dương Tông, hắn cũng hiểu biết kha khá về Lý Thi Mạn, hắn là đệ tử được phái ra ngoài của Tình Báo Các, nàng ta là đệ tử nội tông của Tình Báo Các, cũng vì nguyên nhân này nên hai người từng liên lạc qua lại rất nhiều. Trong đại hội thi đấu của ba tông môn, Cơ Tuyết Băng từng phái nàng ta tới Nguyệt Phong tìm một người tên là Trần Dạ. Nàng ta không tìm được Trần Dạ nhưng gặp được Diệp Thành, tình huống năm đó cũng có chút xấu hổ. “Bản thể là bươm bướm, là công chúa tộc Tiên Điệp”, biết Diệp Thành đang nhìn ai, Thiên Thương Nguyệt truyền âm giới thiệu, sau đó cười nói: “Ngươi nhìn nàng ta như thế thì chắc nàng ta là người chuyển thế rồi. Kiếp này đầu thai tốt đấy nhưng kiếp trước, khi ở Đại Sở, ta chưa từng gặp nàng ta nhỉ!” “Là đệ tử của Chính Dương Tông!”, Diệp Thành cười: “Phong ấn của nàng ta giao cho cô nhé!” Sau Lý Thi Mạn thì còn rất nhiều người khác, thân phận đều không đơn giản, toàn là hậu bối xuất sắc của các thế lực, trong đó có không ít người chuyển thế, ai cũng bị Diệp Thành chỉ ra khi tiến vào. Người tới ngày càng nhiều, ở nơi này, đâu đâu cũng có người ngồi xếp bằng. Diệp Thành đếm sơ thì số lượng đã khoảng mười nghìn, như thế cũng có nghĩa những thế lực và chủng tộc có danh tiếng ở Nam Vực cũng đã đạt tới hàng chục nghìn, số lượng này đủ để chứng tỏ sự lớn mạnh của Nam Vực. “Con chim lông tạp kia đến rồi!”, Diệp Thành đang thổn thức, Tiểu Viên Hoàng lại gào một tiếng. Ở trên bầu trời xa xa, một bóng người đang bay tới, là thái tử Kim Ô. Lúc họ đang nói chuyện, thái tử Kim Ô đã đáp xuống khiến những nữ tu tại đó chú ý. Dựa vào thái dương rực rỡ, hắn ta đi tới đâu là sáng chói tới đó, đôi mắt vàng tỏa ra hào quang. Thái tử Kim Ô không màng đến những nhan sắc tầm thường, chỉ nhìn thẳng về phía Thiên Thương Nguyệt bên này. Nhưng vừa nhìn sang là trong mắt hắn ta lóe tia sáng lạnh, hôm qua đến tộc Khổng Tước một chuyến, hắn ta mất hết thể diện, hắn ta lại là kẻ thù dai, trong lòng còn ấp ủ suy nghĩ tà ác. Sắc mặt Thiên Thương Nguyệt lạnh lùng, cô ta lẳng lặng ngồi đó, dù biết thái tử Kim Ô đang nhìn mình nhưng vẫn chẳng để ý. Thái tử Kim Ô cười lạnh, liếc sang Diệp Thành thì môi cong lên, trong con ngươi màu vàng hiện lên tia giảo hoạt. Dù đôi mắt hắn ta cực nóng nhưng giây phút ấy lại làm cho người ta có cảm giác âm trầm. “Được lắm, hôm nay phải đánh hắn ta một trận”, Diệp Thành không nói gì, Quỳ Ngưu lại hừ lạnh. Hắn ta bế quan, đám huynh đệ kết nghĩa bị đánh sấp mặt, thân là đại ca, hắn ta không thể nhẫn nhịn chuyện này, nếu không phải thịnh hội đã bắt đầu thì chắc hắn ta đánh qua đó rồi. Nhưng các cô gái cũng bị một đôi mắt lạnh lẽo cảnh cáo, đó là đại công chúa Khổng Tước đứng bên cạnh Côn Bằng, cô ta là vương phi danh chính ngôn thuận của Côn Bằng, sao có thể để kẻ khác ngấp nghe phu quân nhà mình. Côn Bằng lướt quanh một vòng, ngừng ở chỗ Diệp Thành một giây, ánh mắt sắc bén hơn, dù đã biết Diệp Thành là Hoang Cổ Thánh Thể nhưng trong mắt gã, Hoang Cổ Thái Thể chẳng là cái thá gì! Đại công chúa Khổng Tước đang nhìn chằm chằm Thiên Thương Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng. Tuy đã qua một đêm nhưng cô ta vẫn canh cánh chuyện hôm qua trong lòng, người chị gái này đúng là nhỏ nhen. Diệp Thành bình thản, Thiên Thương Nguyệt ung dung như không có chuyện gì. Họ chỉ để ý tới người chuyển thế, không có hơi sức đâu mà quan tâm những ân oán kia, cũng không để bụng chúng.