“Có khí chất của người Đại Sở”, Diệp Thành nói với giọng ý tứ, hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, người chuyển kiếp thứ ba ở trong nhã gian kia, chính là một nữ tử áo trắng. Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình nên nữ tử kia khẽ đưa mắt nhìn về phía Diệp Thành, khi hai bên nhìn nhau, cô khẽ cau mày, một cảm giác quen thuộc chợt trỗi dậy. “Tuyết của Hồng Trần múa vì ai, Chung Tiêu, lâu rồi không gặp”, Diệp Thành mỉm cười. Nụ cười của hắn mang theo bao nỗi thê lương, nhìn Hồng Trần Tuyết, hắn chợt nhớ tới tường thành của Đại Sở hơn hai trăm năm trước, một nữ tử phong hoa tuyệt đại hoá thành hồng tuyết nhảy múa. Chớp mắt đã hết một kiếp, chớp mắt hai trăm năm đã qua đi, hiện giờ bà vẫn đẹp như kiếp trước, dù cho bao năm tháng cũng không thể nào che đi được nét đẹp của bà. Bị Diệp Thành nhìn như vậy, Hồng Trần Tuyết chuyển kiếp chợt nheo mắt, cho dù Diệp Thành đeo mặt nạ nhưng đôi mắt đó như thể đã chạm mặt bà ở đâu, quen thuộc khiến bà thất thần. “Bích Dao, đang nhìn gì thế”, ở bên chợt vang lên tiếng cười, một thanh niên tóc đỏ phất quạt đi lên phía trước, trong nụ cười còn mang theo vẻ dâm tà. Hồng Trần Tuyết chuyển kiếp bị gián đoạn suy nghĩ lập tức thu lại ánh mắt, cô không phản ứng lại lời nói của tên thanh niên tóc tím kia, đôi mắt lạnh lùng, lòng lặng thinh không hề gợn sóng. Sự lạnh nhạt của cô khiến sắc mặt tên kia tối sầm lại, đôi mắt hắn bất giác nheo lại, nhưng sau đó, tên này lại nhếch miệng lên: “Rồi sẽ có một ngày cô phải quỳ dưới hông ta”. Bên dưới, Diệp Thành thu lại ánh mắt và đứng dậy, hắn đi về phía đông rồi lại đi về phía tây, kéo hai người chuyển kiếp ở hai hướng về bên này. “Ta đang uống vui, sao lại lôi ta tới đây”, tên thanh niên tóc tím mặt mày tỏ ra khó chịu. “Nơi này cũng có rượu, thích thì uống”, Diệp Thành cứ thế lấy ra một vò rượu cỡ lớn. “Đúng là có thật này”, tên thanh niên tóc tím mỉm cười, hắn cũng không tỏ ra khách sáo, ôm lấy vò rượu kia uống lấy uống để khiến Diệp Thành nhìn mà phải chép miệng bất lực, tửu lượng thật khủng khiếp. Lại nhìn sang lão già hói đầu ở bên, không cần Diệp Thành nói thì đã bắt đầu ăn uống từ lâu rồi, bao điểm tâm và linh quả trên bàn ngọc đều bị ông ta càn quét sạch sẽ, vừa hăn vừa lẩm bẩm: “Nộp mười nghìn nguyên thạch, không thể để lãng phí được”. “Đúng là biết tận hưởng”, Diệp Thành tặc lưỡi và cũng không ngại đi lấy đồ về cho hai người này, “ăn thì ăn, uống thì uống nhưng không được chạy lung tung, ta không muốn vừa mới quay đầu đi đã không thấy hai người đâu”. “Hai chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không?”, tên thanh niên tóc tím đặt vò rượu xuống, lão già hói đầu cũng đặt mâm ngọc xuống, tất cả đều xoa cằm nhìn Diệp Thành: “Còn đeo mặt nạ”. “Từng gặp rồi”, Diệp Thành đáp lời tuỳ hứng sau đó đưa mắt nhìn tứ phương, nơi này có không ít người, kẻ mạnh lại càng nhiều, mặc dù không có Chuẩn Đế nhưng Đại Thánh và Thánh Nhân thì nhiều vô kể. Vừa đưa mắt nhìn có thể thấy không ít người quen, giống như Thần Tử của Thần Tộc, Thần Tử của Yêu Tộc và Thần Tử của Phượng Hoàng Tộc đều có mặt, đến cả Thần Tử Thiên Phạt và Thần Tử Vũ Hoá cũng ở đây. Cũng may Diệp Thành đeo mặt nạ, dùng chu thiên diễn hoá che đi khí tức, nếu không thì hôm nay buổi đấu giá này sẽ rất náo nhiệt, với tính cách của năm tên này thì không khai chiến mới lạ. Khi hắn đưa mắt nhìn tứ phương thì buổi đấu giá viên thần châu kia cũng vừa kết thúc, nó được một lão già mặc áo đen ra giá hàng chục triệu nguyên thạch mua về, vì vậy mà chuyện này kéo theo không ít ánh mắt ghen ghét của các lão tu sĩ khác. Dưới ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người, lão già tóc bạc chủ trì buổi đấu giá lại lấy ra một vật, đó chính là một tấm áo giáp haongf kim: “Thất hải giao long giáp, được đúc từ tiên thiết hoàng kim, giá khởi điểm năm triệu nguyên thạch”. “Là tiên thiết hoàng kim đấy, vậy mà cũng lấy ra để đấu giá được”, tên thanh niên tóc tím và lão già hói đầu bên cạnh Diệp Thành đều ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng hẳn lên nhìn chằm chằm vào tấm áo giáp hoàng kim kia. “Đông Hoang Cổ Thành, quả nhiên tài vận hanh thông”, cho dù với khả năng đoán định của Diệp Thành thì cũng phải á khẩu. “Lớp áo giáp này lão phu đang rất cần, mong đạo hữu tứ phương nể mặt”, giọng nói già nua hùng hồn vang vọng khắp buổi đấu giá, đó chính là của một lão già tóc đen, là Thánh Nhân thực thụ. “Lão phu cũng muốn có, chi bằng ông nể mặt ta đi”, ở một hướng khác, một điệu cười vang lên, đó chính là của một lão già trông dáng vẻ nho nhã, chính là một Đại Thánh, trong đôi mắt rõ vẻ khiêu khích. “Hừ”, hai Đại Thánh đang định đánh nhau thì lần lượt ngừng ý định, không phải bọn họ sợ đối phương mà vì nể mặt lão già tóc bạc, nơi này là Đông Hoang Cổ Thành, không được quá khinh suất. “Tiếp tục đấu giá, người nào ra giá cao thì được”, lão già tóc bạc lại để cho tấm áo giáp lơ lửng trên cao đài. “Woa, thật náo nhiệt”, khi ông ta vừa dứt lời thì liền nghe thấy có một giọng nói trong trẻo vang lên, một tiểu nha đầu nhảy nhót vào trong hội trường. “Tịch Nhan?”, thấy dung nhan của tiểu nha đầu này, Diệp Thành ở trong góc đứng bật dậy.