Một đêm yên lặng, cho tới khi sắc trời gần sáng, Diệp Thành mới đáp xuống phía trước một cổ thành. Cổ thành này thật sự rất rộng lớn, thậm chí có thể sánh ngang với Thiên Khuyết Đế Vương Thành, vị trí toạ lạc cũng vô cùng bá đạo, đó chính là thế cửu long củng thiên, hấp thu trọn vẹn tinh hoa của đất trời. Đây là cổ thành Đông Hoang, chính là thành trì chỉ xếp sau Thiên Khuyết Đế Vương Thành. Đứng bên dưới tường thành, Diệp Thành chỉ cảm thấy mình bé nhỏ như con kiến, bị khí thế của Đông Hoang Cổ Thành trấn áp, nó quá cổ xưa, mỗi một viên gạch đều nhuốm màu thời gian. Nó giống như một tiên thành chốn nhân gian, như thực như ảo dưới lớp sương mù, lấp lánh tiên quang, chứng kiến biết bao thăng trầm của năm tháng. “Rộng lớn thế này thì không thiếu người chuyển kiếp rồi”, Diệp Thành âm thầm nói, hắn định nhấc chân bước vào trong. “Dừng bước”, thị vệ canh cổng thành lên tiếng, đó là một thanh niên mặc áo giáp tử kim, hiên ngang phong độ, tu vi không phải thấp, ở cảnh giới Hoàng Đỉnh phong, giống như một vị tướng quân giữa nhân gian. “Không biết đạo hữu ngăn ta lại vì việc gì?”, Diệp Thành nhướng mày nhìn tên thanh niên này. “Giao tiền ra”, tên thanh niên nói giọng lãnh đạm, sắc mặt lạnh lùng, vả lại còn tỏ ra vô tình. “Không phải chứ?”, Diệp Thành sững người liếc nhìn tứ phương: “Vào thành còn phải nộp tiền sao?” “Trong thời gian diễn ra đấu giá của Đông Hoang Cổ Thành chỉ cần người vào trong thành thì đều phải giao một ít nguyên thạch ra”, người canh giữ cổng thành lên tiếng, “đây chính là quy tắc, mong đạo hữu đừng làm khó tại hạ”. “Đấu giá của Đông Hoang Cổ Thành sao?”, Diệp Thành trầm ngâm, lúc này hắn cũng hiểu ra được vì sao Ân Trọng lại cất công từ xa chạy đến đây, chắc chắn là vì muốn tham gia vào buổi đấu giá, đáng tiếc nửa đường lại gặp phải hắn, không những không đến được buổi đấu giá mà ngược lại còn mất cả mạng. “Nếu đạo hữu vào thành thì phải nộp nười nghìn nguyên thạch”, tên thanh niên canh giữ cổng thành lại lần nữa lên tiếng. “Chủ nhân nhà ngươi thật biết kiếm tiền”, Diệp Thành chép miệng nhưng vẫn đưa ra cái túi đựng đồ có chứa mười nghìn nguyên thạch, hắn có tiền nhưng không phải tiền từ trên trời rơi xuống. Tên thanh niên nhận lấy nguyên thạch và nhường bước, từ đầu tới cuối hắn không nói thêm lời nào, tên này trông có phần giống với Độc Cô Ngạo nhưng đáng tiếc hắn không phải là Độc Cô Ngạo chuyển kiếp. Diệp Thành bước vào cổ thành, hắn ngẩng đâu fnhinf tứ phương, Đông Hoang Cổ Thành bất phàm hơn so với tưởng tượng của hắn, có núi có nước, có rừng cây um tùm, đại khí dồi dào. Lại nói về cung điện và tiên các, đâu đâu cũng thấy, lơ lửng giữa không trung, lấp lánh thần huy. Giống như Thiên Khuyết Đế Vương Thành, Đông Hoang Cổ Thành cũng bị một luồng sức mạnh thần bí che đi. Diệp Thành âm thầm mở tiên nhãn, hắn nhìn vào cửu tiêu hư vô như thể nhìn thấy một thanh tiên kiếm màu bạc dù cách cả mây và sương mờ, nói chính xác hơn thì đó là một thanh đoạn kiếm màu bạc. Đó là đế binh đáng sợ, uy lực trấn áp cả thiên địa này, cho dù là lục đạo tiên nhãn thì cũng khó thoát khỏi cảnh bị trấn áp. Diệp Thành chắc chắn rằng nếu dùng thiên đạo ở đây thì sẽ hoá thành hư vô. Có điều hắn có phần ngờ vực, vì sao đế binh đó lại bị tàn phá, điều khác thường đó là cho dù là đế binh bị tàn phá thì đế uy lại không hề yếu hơn so với ấn Đế Vương của Thiên Khuyết Đế Vương Thành. Diệp Thành thu lại ánh mắt, hắn không nhìn đế binh nữa mà vận chuyển chu thiên diễn hoá, âm thầm tính toán. Tính mãi tính mãi ánh mắt hắn chợt sáng lên, Đông Hoang Cổ Thành có người chuyển kiếp, vả lại còn là ba người, hai nam một nữ, người nữ trong số đó là người mà hắn rất thân thuộc. Diệp Thành không chậm trễ thêm, hắn lập tức quay người đi về trung tâm cổ thành. Một Đông Hoang Cổ Thành rộng lớn như vậy nhưng trên đường lại ít người vô cùng, đến cả sạp hàng cũng chẳng có mấy, chỉ có vài nhóm người đi qua đi lại trước các sạp hàng. Diệp Thành ho hắng, hắn tỏ ra có phần ái ngại, tự nép vào một góc tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, hắn căn bản không muốn tới đây để xem mấy trò náo nhiệt, chỉ vì ba người chuyển kiếp đều ở tiên các này. Vừa ngồi xuống Diệp Thành đã nhìn về phía đông, hắn tìm thấy một thanh niên tóc tím trong biển người, đó là người chuyển kiếp của Đại Sở, kiếp trước chính là đệ tử Viêm Hoàng, hắn và người này từng gặp nhau một lần. Tiếp đó, Diệp Thành nhìn sang hướng tây, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại ở một lão già hói đầu, đó cũng là người chuyển kiếp, kiếp trước là đệ tử của Đại Sở Hoàng Tộc. Hai người này cũng thật thú vị, một người ôm vò rượu uống lấy uống để, một người bưng mâm ngọc ăn lấy ăn để, cảm giác như bọn họ không phải tới đây vì buổi đấu giá mà tới vì tranh phần ăn vậy.