Thấy Tiên Nhãn rơi lệ, Phượng Hoàng vội vàng đưa tay lên hứng lấy giọt lệ đó, để giọt lệ ấy lơ lửng trong lòng bàn tay. Đó là nước mắt của Khương Thái Hư, năm xưa phong ấn trong Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, chỉ khi nhìn thấy Phượng Hoàng mới chảy ra, đến Diệp Thành cũng không biết trong Lục Đạo Tiên Luân Nhãn còn phong ấn một giọt lệ thế này. Xích Dương Tử lại gần, chiều cao quá thấp đành phải bay lên, bay tới nơi thì kéo Diệp Thành sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm giọt lệ trong tay Phượng Hoàng. Nhưng Phượng Hoàng lại gạt lệ, không ngừng phất tay rải những luồng tiên quang lên giọt nước mắt ấy. Xích Dương Tử cũng không nhàn rỗi, bàn tay nhỏ bé cũng vung vẩy, từng luồng thần quang chói lọi hoà vào trong giọt nước mắt ấy. Thấy vậy, Diệp Thành lộ vẻ ngỡ ngàng, không hiểu Xích Dương Tử và Phượng Hoàng đang làm gì, vội vàng thi triển bí pháp như vậy lẽ nào dựa vào một giọt nước mắt còn có thể khiến cho Khương Thái Hư đã chết sống lại được sao? Nếu không sao lại nói đạo hạnh của hắn chưa đủ? Sao hắn biết được thần thông của Chuẩn Đế? Theo tiên quang mà Xích Dương Tử và Phượng Hoàng rải ra, giọt nước mắt thực sự khẽ rung lên, có tiên quang tản ra. Nhìn kỹ thì thấy bên trong giọt nước mắt xuất hiện một bóng người mờ ảo, đến khi nhìn rõ khuôn mặt, Diệp Thành ngạc nhiên trố mắt, đó chẳng phải Khương Thái Hư sao? Diệm Phi trong đại đỉnh cũng ngẩn ra, sửng sốt trước thần thông của Xích Dương Tử và Phượng Hoàng, quá mức nghịch thiên. So với hai người, Xích Dương Tử và Phượng Hoàng lại càng kích động hơn, một giọt nước mắt tư niệm mang lại cho họ hy vọng, so với tuyệt vọng, tia hy vọng nhỏ nhoi này đầy ắp khả năng vô tận. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, đột nhiên có tiếng phượng hoàng rít gào, tiếng rít ấy cực kỳ rõ ràng trong sơn cốc yên tĩnh này. Đó là một giọt máu bay ra từ trong cơ thể Phượng Hoàng, được Phượng Hoàng thi triển bí pháp hoá thành một ngọn đèn thần, cho giọt nước mắt của Khương Thái Hư lơ lửng trên hoa sen để máu phượng hoàng nuôi dưỡng, giúp nước mắt được sống trong niết bàn. Xích Dương Tử cũng bận rộn, giơ bàn tay nhỏ bé lên, lấy đi một giọt máu Thánh từ trong cơ thể Diệp Thành. Diệp Thành muốn chửi đổng nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra ái ngại không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Xích Dương Tử lấy máu Thánh của hắn hoà vào trong hoa sen máu phượng hoàng, giúp nước mắt của Khương Thái Hư hoá ra linh trí. Lúc này Phượng Hoàng mới xoay người, đưa hoa sen máu phượng hoàng vào nơi sâu hơn, dường như muốn tự mình bảo vệ, chăm sóc. Mà khi bà ta đi, cấm chế trên người Diệp Thành cũng được giải trừ, Thánh thể cường đại như sụp đổ, Chuẩn Đế đúng là Chuẩn Đế, một làn khí tức cũng có thể ép cho hắn không thể động đậy. Xích Dương Tử cũng như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, lấy hồ lô rượu ra tìm một nơi thoải mái, nhàn nhã uống rượu, đôi mắt già nua sáng hơn, vẻ mặt không còn đau lòng nữa. “Chỉ một giọt nước mắt cũng có thể giúp Thái Hư tiền bối sống lại ư?”, Diệp Thành thăm dò hỏi Xích Dương Tử. “Có Phượng Hoàng ra tay, khả năng cao là sẽ thành công”, Xích Dương Tử nhàn nhạt nói: “Đúng là Thái Hư Tử đã quy tịch, nhưng trong giọt lệ của ông ấy có chứa tư niệm, đó chính là hy vọng tái sinh”. “Điều này đúng thật là…”, Diệp Thành cảm thán, thần thông của Chuẩn Đế quả nhiên đoạt thiên tạo hoá. “Hy vọng Thái Hư Tử có thể giống như Phượng Hoàng, trùng sinh sau khi tôi luyện qua lửa”, trong mắt Xích Dương Tử tràn đầy hy vọng. “Nói đến Phượng Hoàng, Phượng Hoàng tiền bối có phải hậu duệ của Đông Hoa Nữ Đế không ạ?’, Diệp Thành tò mò hỏi, bởi vì bản thể của Đông Hoa Nữ Đế cũng là phượng hoàng, năm xưa Tử Huyên đã nói như vậy. “Không phải”, Xích Dương Tử trả lời một cách khẳng định: “Đông Hoa Nữ Đế không có người thừa kế truyền thừa hậu thế”. “Vậy thì đúng là đáng tiếc”, Diệp Thành gãi đầu: “Nữ đế xuất sắc nhất khi xưa và Thánh thể cường đại nhất khi xưa, nếu họ có con thì chắc chắn sẽ là bá chủ vạn cổ”. “Đừng nói xa xôi như vậy, lại đây gia gia hỏi ngươi một chuyện”, Xích Dương Tử giơ tay kéo Diệp Thành lại, có vẻ vì bản thân quá thấp nên ông ta rất tự giác kéo Diệp Thành ngồi xổm dưới đất, cũng chỉ có như vậy ông ta mới không cần phải ngửa cổ lên nói chuyện với hắn. “Ngươi có phải Hoàng đế của Đại Sở không?”, Xích Dương Tử ôm bầu rượu, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Thành. “Hoàng đế thứ mười của Đại Sở”, Diệp Thành trả lời, ngồi xổm quá mệt, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. “Đông Hoàng Thái Tâm vẫn ổn chứ?” “Nói thật thì không được ổn lắm”, Diệp Thành cũng lấy bình rượu ra, trong lời nói có chút ẩn ý. “Ôi…”, dù là Chuẩn Đế thì nghe thấy câu chuyện này, ông ta cũng như hoá đá. “Đông Hoàng Thái Tâm mở Chư Thiên Luân Hồi, suýt nữa đã tử vong”, giọng điệu của Diệp Thành cũng thêm một tia đau thương, buồn bã: “Hầu hết người của Thiên Huyền Môn đã huyết tế Chư Thiên Luân Hồi, thương vong nặng nề”. “Ngươi nói có Thiên Ma Đại Đế tới Đại Sở?”, Xích Dương Tử nhìn chăm chú vào Diệp Thành. “Thiên Ma Đại Đế bị Chư Thiên Luân Hồi ép xuống cảnh giới Thiên, bị vãn bối chém rồi”, Diệp Thành bỏ qua rất nhiều quá trình kháng chiến, nói thẳng kết quả, hắn không muốn nhắc tới lịch sử đẫm máu ấy nữa.