“Thế… Thế này là thế nào?” Mọi người chớp chớp mắt, miệng mấp máy, kinh ngạc nhìn về hướng Diệp Thành chạy đi. “Tư thế bỏ chạy của Thánh chủ cũng thật bá đạo!” Trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, những người chuyển kiếp của Đại Sở đều nghiêm túc nói ra câu này. “Ngươi trốn được sao?” Hai ba giây sau bóng đen kia mới có phản ứng, sau đó bay vụt đi như tia u quang đuổi theo Diệp Thành. “Nhanh nhanh nhanh!” Phía sau, các tu sĩ tứ phương cũng đuổi theo, ồ ạt chạy theo như sóng thuỷ triều, lấp kín cả thiên địa. “Ta thật thông minh!” Diệp Thành ở phía trước cười hì hì, tốc độ chạy trốn của hắn thật sự rất nhanh, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, đây là tác phong từ trước đến nay của hắn. Rất rõ ràng hắn không đánh lại bóng đen đó, tuy cũng là Thánh Nhân nhưng thực lực của người đó đã gần tới Thánh Vương, huống hồ dưới tình cảnh đó, không chỉ một mình bóng đen ấy cường đại mà còn có rất nhiều Thánh Nhân, nếu tất cả cùng lên thì đến Thánh Vương cũng phải tạm lánh mũi nhọn. “Đứng lại!” Bóng đen đuổi theo, một luồng tiên quang màu đen bắn ra từ chân mày, nhắm thẳng vào nguyên thần của Diệp Thành. Diệp Thành cười khẩy, liên tục thi triển Thúc Địa Thành Thốn bay đi, tránh được đòn tuyệt sát nguyên thần trong gang tấc của bóng đen ấy, sau đó bỏ chạy thục mạng. “Khốn kiếp!” Bóng đen tức giận, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, từ xa chạy tới còn chưa kịp thể hiện thì đối phương đã bỏ chạy, thế là phải đuổi theo, nhưng ông ta lại không đuổi kịp, uy nghiêm của Thánh Nhân hoàn toàn mất sạch. “Giết!” Bóng đen quát lên lạnh lẽo, giữa hai hàng chân mày hiện ra thần văn cổ xưa, tốc độ của ông ta tăng vọt, Diệp Thành như tiên quang thì ông ta như thần mang, vẽ ra hai vòng cung tuyệt đẹp trên tinh không rộng lớn. Xa hơn nữa là nhóm Thánh Nhân và Chuẩn Thánh, tiếp nữa là cảnh giới Hoàng và Chuẩn Hoàng, có lẽ là đạo hạnh còn kém nên bị bỏ lại phía sau, rất nhiều người còn không dám tin, một cảnh giới Hoàng mà có thể lợi hại đến vậy sao? Tốc độ của hắn thật sự quá kinh khủng. “Hắn nhất định phải chết!” Nhiều vị Thánh Nhân và Chuẩn Thánh đang ẩn náu cũng lộ rõ sát khí, vốn dĩ bọn chúng định giết thanh niên áo trắng độ kiếp kia, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên còn biến thái hơn, cộng lại là hai tên biến thái, nếu để họ lớn mạnh thì sau này sẽ là mối hậu hoạ lớn đối với bọn chúng. Đương nhiên không phải ai cũng có ý muốn giết Diệp Thành và tên thanh niên áo trắng độ kiếp, ví dụ như lão già béo và Cô Lam, họ vẫn rất coi trọng Diệp Thành. “Ta nói này, ngươi có được không đấy?”, trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, Long Nhất liếc mắt nhìn Diệp Thành. “Hay là ngươi ra đây đi”, Diệp Thành tức giận mắng lại. “Thế thì thôi vậy”, Long Nhất ho khan, nói xong thì nhìn bóng đen truy sát phía sau Diệp Thành: “Nếu ta đoán không nhầm thì đó là người của Sâm La Điện”. “Sâm La Điện? Có lai lịch thế nào?” “Giải trừ phong ấn ký ức kiếp trước cho hắn đi”, Long Nhất vừa truyền tinh nguyên vào cơ thể thanh niên áo trắng vừa truyền âm cho Diệp Thành. Diệp Thành tế ra một tia tiên quang cho nó bay vào Hỗn Độn Thần Đỉnh rồi bay vào đầu mày của thanh niên áo trắng. Ngay lập tức, tên thanh niên áo trắng vừa tỉnh lại còn chưa nói gì đã ôm đầu đau đớn, vô vàn ký ức ùa về, đan xen cùng ký ức kiếp này của hắn ta. “Chào mừng Tư Đồ Nam quay lại!”