Tiên Võ Đế Vương

Chương 1779: Thế này là thế nào!

11-10-2024


Trước Sau

Dưới vòm trời, tiếng ầm vang dội rung chuyển cả bầu trời.
  Trong tiên sơn Thị Huyết, Diệp Thành bá khí ngang ngược vẫn đang thi triển thần uy, phá hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.
  Bên ngoài tiên sơn, Thị Huyết Lão Ma vẫn đang ẩn nấp trong không gian hư vô chưa ra tay, nhưng khuôn mặt ông ta đã vặn vẹo dữ tợn như quỷ, sát khí đáng sợ khiến không gian đóng băng.
  Khung cảnh hiện tại là điều mà ông ta chưa bao giờ ngờ tới.
  Ban đầu ông ta định tương kế tựu kế giành lại quyền chủ động cho Thị Huyết Tông, nhưng không ngờ lại trở thành tình cảnh hiện tại, ra tay thì dễ nhưng sự an toàn của thần tử Thị Huyết thì không thể đảm bảo.
  So với bảo bối bị mất của Thị Huyết Tông, Thị Huyết Lão Ma coi trọng tiềm năng của thần tử Thị Huyết hơn.
  Bao nhiêu năm qua, Thị Huyết Tông đã hy sinh biết bao thiên địa thần vật cho thần tử Thị Huyết.
  Thần tử Thị Huyết là hậu nhân của Thị Huyết Tông, không phải người mà đệ tử và trưởng lão bình thường có thể so sánh, nếu hắn chết mới là tổn thất vô cùng lớn.
  Nhưng thần tử Thị Huyết vẫn chưa được chuộc lại.
  Đường đường là Thánh Nhân mà lại bị khống chế, tiến thoái lưỡng nan, sát khí với Diệp Thành đã đạt đến mức không thể kìm nén.
  “Giết!”  Thánh chủ Thị Huyết đã ra tay, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt điên cuồng, nhất kiếm tuyệt sát chĩa vào phân thân Diệp Thành, ông ta bị ép phát điên, cho dù khiến thần tử Thị Huyết phải chôn cùng cũng không tiếc.
  “Chết tiệt!”  Diệp Thành không ngờ Thánh chủ Thị Huyết lại điên cuồng như thế, đến tính mạng của con trai cũng không thèm đếm xỉa.
  Thoáng chốc, phân thân của Diệp Thành hoá thành một làn sương, mang theo chín mươi triệu nguyên thạch trở về chỗ Diệp Thành, sau khi hắn đi, thần tử Thị Huyết cũng được giải cứu.
  “Khốn nạn!”  Sau khi đón được thần tử Thị Huyết, Thánh chủ Thị Huyết phẫn nộ gào thét, vì thần tử Thị Huyết lúc này đã hoàn toàn tàn phế.
  “Giết!”  Thị Huyết Lão Ma bên này hét lên giận dữ, xông vào tiên sơn Thị Huyết, nhất chỉ thần mang huỷ thiên diệt địa.
  “Đi!”  Diệp Thành nhanh nhẹn thi triển Súc Địa Thành Thốn né tránh đòn tuyệt sát, không chút nghĩ ngợi lập tức bỏ chạy.
  “Đứng lại!”  Thị Huyết Lão Ma nổi giận đùng đùng, sát khí ngút trời, một chưởng đập ra khoá chặt vùng thiên địa này.
  “Mở!”  Huyết mạch và đạo tắc của Diệp Thành cùng rung lên, thoát khỏi lồng giam, hắn bước ra khỏi tiên sơn Thị Huyết, bay ra khỏi Thị Huyết Tinh như một tia tiên mang khoáng thế, phóng vào tinh không bao la.
  “Giết!”  Thị Huyết Lão Ma rống lên, một bước đại na di đuổi theo, Thánh uy nặng tựa núi nghiền nát tinh không, từng mảnh thiên thạch lần lượt hoá thành tro bụi, cả tinh không đều hỗn loạn.
  “Ông lợi hại!”  Diệp Thành đương nhiên không dám quay lại chiến đấu, hắn không địch lại được Thị Huyết Lão Ma, đó không phải một Thánh Nhân bình thường.
  “Ù! Ù!”  Hai người như hai tia tiên quang nối tiếp nhau vụt qua tinh không.
  Bùm! Đoàng!  Vùng tinh không vì hai người một đuổi một chạy mà trở nên náo loạn, động tĩnh lớn náo động cổ tinh tứ phương, không ít tu sĩ ló đầu ra, các tu sĩ qua đường cũng đều dừng lại.
  “Ồ, là Thị Huyết Lão Ma đó!”  “Người đang chạy trốn kia chẳng phải cảnh giới Hoàng đuổi giết nguyên thần của Thánh Nhân lúc trước sao?”  “Thế này là thế nào!”  “Sao hai người họ lại đánh nhau?”  Trong tinh không vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, nhưng không ai dám đuổi theo xem kịch, một người là lão tổ của Thị Huyết Tông, nổi tiếng hung ác, Thánh uy vô song, người còn lại cũng không phải kẻ dễ động đến, lúc trước đuổi giết nguyên thần của Thánh Nhân cũng cực kỳ hung hãn, không cẩn thận một chút sẽ bị sóng âm từ họ ảnh hưởng mà chết thảm ngay.
  Bùm! Rầm!  Tiếng ầm trong vùng tinh không càng vang dội hơn.
  Nhóm Thánh chủ Thị Huyết đã về, nhận được truyền âm của Thị Huyết Lão Ma nên tới trợ chiến, đoàn người đông như thuỷ triều chặn Diệp Thành lại, ai nấy đều sát khí ngút ngàn, vẻ mặt dữ tợn hung hăng.
  “Chết đi!”  Thân pháp của chín đại Chuẩn Thánh Thị Huyết Tông cực nhanh, hợp lực kích hoạt một chiếc gương đồng, đó là một Thánh binh.
  “Chiếc gương này không tệ!”  Diệp Thành tránh được quét sát của Thánh binh, thoáng chốc vọt tới trước mặt một Chuẩn Thánh, một chưởng hất văng ông ta rồi lại tung ra một quyền khiến cho Thánh chủ Thị Huyết toàn thân đẫm máu.
  Gương đồng Thánh binh vì hai Chuẩn Thánh bị đánh ngã mà thần lực giảm mạnh.
  “Lại đây nào!”  Diệp Thành huyễn hoá ra bàn tay to màu vàng, nắm lấy gương đồng kia rồi cho vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh.
  Nhưng vì điều này hắn cũng phải trả cái giá nên nhận, bị nhất chỉ của Thị Huyết Lão Ma đâm xuyên ngực, lại bị mấy Chuẩn Thánh lần lượt chém trúng, Thánh thể lập tức nứt toác, máu tươi màu vàng chói mắt phun ra.
  “Đáng!”  Diệp Thành cười khà khà, kéo lê thân thể bị thương chạy trốn, kẻ mạnh của Thị Huyết Tông chạy đến đều bị hắn vung một chưởng quét sạch, từng nhóm từng nhóm người rơi xuống, một trăm nghìn tu sĩ bị hắn giết chết tạo ra một con đường máu.
  “Ngươi chạy không thoát đâu!”  Thị Huyết Lão Ma nổi giận hét lên, một tay giơ lên trời sử dụng bí thuật vô thượng, đó là một vòng xoáy màu máu mang theo thần lực huỷ diệt thiên địa, bao phủ cả vùng tinh không này, khả năng thôn tính không gì địch lại.
  Diệp Thành vẫn đang chạy trốn chợt bị hút vào vòng xoáy màu máu.
  “Quả nhiên rất bá đạo!”  Diệp Thành cố hết sức chống lại nhưng vô ích, vòng xoáy màu máu quá mạnh, dập tắt tiên quang quanh người hắn, đến Thánh huyết sôi trào cũng bị áp chế, tinh nguyên của đan hải cũng bị nó điên cuồng hút lấy.
  Thiên Đạo!  Diệp Thành thầm hô một tiếng trong lòng rồi trốn vào Thiên Đạo.
  “Giết!”  “Giết!”  Cao thủ của Thị Huyết Tông mặt mũi như ma quỷ, cắn răng nghiến lợi nhìn vòng xoáy màu máu, dường như cũng biết sự bá đạo của vòng xoáy này, dù là Thánh Nhân cũng sẽ bị hút vào và đa phần đều sẽ mất mạng.
  “Giết!”  Thị Huyết Lão Ma xoè năm ngón tay rồi đột nhiên siết thành nắm đấm, vòng xoáy màu đỏ khổng lồ chợt văng tung toé, uy lực huỷ diệt bay ra, người bị hút bên trong đó cũng sẽ bị tiêu diệt.
  Lúc này tinh không trở nên yên tĩnh, mọi người bao gồm cả Thị Huyết Lão Ma đều theo bản năng cho rằng Diệp Thành đã bị tiêu diệt.
  “Đây là cái giá phải trả cho việc đụng đến Thị Huyết Tông của ta!”  Giọng nói lạnh như băng của Thị Huyết Lão Ma vang vọng khắp tinh không, bất cứ ai nghe xong, ngoại trừ Thánh Nhân đều rùng mình run rẩy, đó là uy áp vô thượng khiến người ta sợ hãi.
  Trong hố đen không gian, Diệp Thành lảo đảo hộc ra một bụng máu, sắc mặt tái nhợt.
  Hạo Thiên Thi Nguyệt vội vàng bước ra, bóp viên đan dược rồi dẫn tiên trì ra giúp Diệp Thành kiểm soát thương thế.
  “Ta không sao!”  Diệp Thành cười hì hì lau vết máu bên khoé miệng, tuy bị thương không nhẹ nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới căn cơ của hắn, may nhờ có Thiên Đạo thoát thân, nếu không có lẽ hắn sẽ bị vòng xoáy màu máu đó khống chế.
  Hạo Thiên Thi Nguyệt vẫn lo lắng nhìn Diệp Thành: “Lần này ngươi hơi điên cuồng đấy”.
  “Đáng giá”, Diệp Thành lại cười khanh khách, phất tay lấy bảo vật vơ vét được ra chất thành một ngọn núi lớn, các loại bảo vật lấp lánh ánh sáng, choán mắt người nhìn: “Thích thứ nào thì tự chọn đi”.
  “Ta thích ngươi thôi”, Hạo Thiên Thi Nguyệt nháy mắt nhìn Diệp Thành.
  “Đừng đùa”, Diệp Thành nói xong thì lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra: “Nào, tặng cho cô một Thánh binh!”  “Ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi! Ta…”  “Chết tiệt”, Hạo Thiên Thi Nguyệt còn chưa nói xong đã bị tiếng chửi thề của Diệp Thành cắt ngang.
  “Bà nội ngươi, gương Thánh binh kia đâu?”, Diệp Thành đen mặt nhìn Hỗn Độn Thần Đỉnh.
  “Hấp thu rồi”, Hỗn Độn Thần Đỉnh rung lên, không ngờ lại có âm thanh truyền ra.
  “Ta…”, Diệp Thành suýt thì thở không nổi, không ngờ pháp khí bản mệnh của mình lại tự giác đến thế, gửi nhờ ở chỗ ngươi một lát mà quay ra quay vào đã chẳng thấy đâu.
  “Đại đỉnh của ngươi thật thú vị”, Hạo Thiên Thi Nguyệt đi quanh quan sát Hỗn Độn Thần Đỉnh, mới bao lâu mà một Thánh binh đã bị hấp thu mất, đây là lần đầu tiên cô được thấy thần khí mạnh thế này.
  “Đau lòng quá”, Diệp Thành day mạnh đầu mày.
   “Mơ đi”, Hạo Thiên Thi Nguyệt nói xong thì mặc bộ tiên y màu trắng vào, sau đó còn xoay một vòng tựa như tiên nữ đang nhảy múa uyển chuyển, tiên hà quẩn quanh, có thể nói là thánh khiết, hoàn mỹ.
   “Rất vừa vặn”, Diệp Thành đánh giá.
   “Có đẹp không?”, Hạo Thiên Thi Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp như nước.
   “Không mặc gì đẹp hơn”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!