Bùm! Diệp Thành vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng nổ trong nhã gian của Hoa Thiên, may mà nhã gian đó kiên cố, nếu không đã bị một quyền của hắn ta đập nát rồi. Nhìn cảnh tượng này, những người tham gia đấu giá bên dưới đều cười sảng khoái. Trường Thiện Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, dù Thiên Phủ Thần Triều bị tổn thất nhưng trong lòng ông ta cũng có cảm giác sung sướng không giải thích được, ông ta cũng không hài lòng với Hoa Thiên từ rất lâu rồi, hôm nay hắn ta bị bắt chẹt nên ông ta cũng khá vui. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Trường Thiện Chân Nhân phất tay lấy vật phẩm đấu giá tiếp theo ra. Woa! Khi vật phẩm được lấy ra, rất nhiều người phía dưới đều dụi mắt, có vẻ như bị ánh sáng mạnh đột ngột chiếu đến làm cho chói mắt. Nhìn từ xa thì thấy trong tay Trường Thiện Chân Nhân đang có một viên linh châu. Ánh sáng vàng từ linh châu cực kỳ chói mắt, ngoài Chuẩn Thánh ra thì những tu sĩ khác đều không thể mở mắt, mà các Chuẩn Thánh thì đều nheo mắt nhìn chằm chằm viên linh châu. Thấy vậy, Trường Thiện Chân Nhân mỉm cười, phất tay làm dịu đi ánh sáng của linh châu rồi bảo: “Đây là xá lợi của Phật Đà sau khi cao tăng đắc đạo viên tịch, dung hợp thiền ý Phật đạo, đạo uẩn vô song”. “Không ngờ lại là xá lợi”, phía dưới kinh ngạc hô lên. “Thảo nào lại chói mắt đến vậy”. “Thần tử, xá lợi này không đơn giản, hay là dùng nó để dụ Diệp Thành cắn câu đi”, trong nhã gian, ông lão áo tím thử dò hỏi Hoa Thiên đang mang vẻ mặt cực kỳ hung dữ kia: “Thần tử chỉ cần gây khó dễ đúng lúc đúng chỗ thôi là được”. “Ta tự có tính toán”, Hoa Thiên gằn giọng. “Giá khởi điểm là năm trăm nghìn, bắt đầu đấu giá”, giọng của Trường Thiện Chân Nhân đã vang vọng khắp toàn trường. “Một triệu”, Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời, Hoa Thiên đã lên tiếng, nói xong còn không quên liếc nhìn nhã gian đối diện: “Vừa nãy đạo hữu đã nhường ta hai món bảo vật rồi, hay là lại nhường ta thêm món này nữa đi?” “Tại hạ cũng rất thích xá lợi này, e là không nhường được”, Diệp Thành cười nhạt. “Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao?”, Hoa Thiên giả vờ giận dữ hét lên, cũng học Diệp Thành lúc trước, hòng dụ hắn cắn câu. “Đấu giá mà! Ai ra giá cao thì được”, Diệp Thành mỉm cười: “Nhiều hơn ngươi một triệu, ta đưa ra giá hai triệu”. “Lại không còn chuyện của chúng ta nữa rồi”, bên dưới vọng lên toàn những tiếng thở dài cảm thán. “Ba triệu”, Hoa Thiên tức giận gầm lên, khả năng diễn xuất cũng không phải dạng vừa. “Năm triệu”, Diệp Thành hừ lạnh, một lúc tăng thêm hai triệu, giọng điệu kiên quyết nhất định phải có được. “Sáu triệu”. “Tám triệu”. “Mười triệu”. “Mười hai triệu”. “Ôi mẹ ơi”, phía dưới sục sôi, lúc trước toàn là tăng dần từ một triệu, bây giờ thì hay rồi, đổi thành hai triệu luôn, nếu không sao lại nói thế lực lớn cực kỳ lợi hại chứ? “Thần tử, nếu hắn còn tăng giá thì chúng ta đừng theo nữa”, ông lão áo tím nhắc nhở Hoa Thiên. “Cần ngươi nhắc nhở ta à?”, Hoa Thiên hừ lạnh. “Tiểu hữu có tăng giá nữa không?”, Trường Thiện Chân Nhân ở phía dưới nhìn lên nhã gian Diệp Thành đang ngồi. “Thần tử nhà ông có tiền, để cho hắn đi”. “Ta… Phụt…!”, Diệp Thành nói xong liền nghe thấy tiếng nôn ra máu từ nhã gian của Hoa Thiên, không biết là làm chuyện xấu nhiều bị thiên khiển hay là bị làm cho tức chết. Vẻ mặt hắn ta vặn vẹo dữ tợn như ma, cái hố lớn vốn đào cho Diệp Thành cuối cùng lại tự chôn mình, không chừa lại một chỗ trống. Lão phu nhẩm tính rồi, đây gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lão phu cũng tính rồi, đó là thần chơi xỏ. Lão phu lại tính rồi, trong lòng mọi người đều rất sảng khoái. Nghe thấy Hoa Thiên nôn ra máu, đám lão giả không an phận phía dưới lại bắt đầu đóng vai thầy bói, ai nấy đều nghiêm nghị vuốt râu, bấm đốt tay với vẻ đầy ẩn ý. Lại nhìn đến những tu sĩ trẻ tuổi, họ đều chậc lưỡi nhìn nhã gian của Diệp Thành, tên này chơi xỏ người khác thành thần rồi, đào hố cho người ta nhảy xuống, hơn nữa từng cái hố đều rất chuẩn xác. Giết! Giết! Giết! Hoa Thiên lại gào thét như một con chó điên, sát khi của hắn ta đối với Diệp Thành đã lên tới mức không thể kiềm chế được, thần tử Thần Triều liên tiếp bị chơi xỏ trước mặt mọi người, đây là nỗi nhục nhã cực kỳ lớn. Đấu với ta! Trong nhã gian, Diệp Thành cười nhạo nhìn phía đối diện. Hắn có Chu Thiên Diễn Hoá nên luôn chiếm được thế thượng phong trong mọi trường hợp, hắn đã biết trước Hoa Thiên dụ mình cắn câu nên mới chơi cùng hắn ta như vậy. Đây chính là tương kế tựu kế, trêu đùa Hoa Thiên rất vui, cũng khiến cho hắn ta trở tay không kịp. Các trưởng lão của Thiên Phủ Thần Triều ở trong góc tối đều sầm mặt, dù sao đó cũng là thần tử của bọn họ, thế nhưng lại bị chơi xỏ hết lần này tới lần khác, tính ra thì cả ba lần thần tử nhà bọn họ đã mất gần ba mươi triệu nguyên thạch rồi. Trường Thiện Chân Nhân cũng sầm mặt, nhưng trong lòng vẫn có một chút vui mừng. Tiếp tục đấu giá! Trường Thiện Chân Nhân bắt đầu lấy bảo vật ra. Nhưng cuộc đấu giá tiếp theo lại rất kỳ quái. Trong phòng đấu giá xảy ra hiện tượng kỳ lạ thế này, mỗi lần có bảo vật được mang ra đấu giá thì đều không thiếu bóng dáng Diệp Thành và Hoa Thiên, Diệp Thành ra giá thì Hoa Thiên chen vào, Hoa Thiên ra giá thì Diệp Thành tới gây rối. Hai người đối đầu gay gắt, không vắng mặt trong lần đấu giá vật phẩm nào. Đến nỗi một trăm nghìn người đấu giá dường như trở thành khán giả theo dõi trong phòng đấu giá khổng lồ này. Cuối cùng ta cũng nhìn ra rồi, Diệp Thành và Hoa Thiên này thật sự có thù! Hai người họ không chiến đấu đến cùng thì không chịu dừng lại đây mà! Cả Phách Mại Các đều là những tiếng tặc lưỡi thở dài, những ánh mắt đổ dồn vào nhã gian của Lăng Tiêu Cung đều là vẻ ngưỡng mộ, vị thần ở trong đó đã đấu với Hoa Thiên mấy chục lần, mà hay ở chỗ đối phương chưa một lần được thắng, có người tính rồi, ít nhất cũng đã mất chín mươi triệu nguyên thạch. Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi! Đúng là thần chơi xỏ! Các Chuẩn Thánh đều chậc lưỡi, bọn họ tham gia đấu giá cũng đã mấy trăm nghìn năm nhưng chưa thấy ai biết chơi người khác đến mức này. Phụt! Trong nhã gian Thần Triều, Hoa Thiên lại hộc máu đến nỗi đứng cũng không vững nữa, hắn ta không tin vào quỷ thần, thế nhưng lại chưa thắng được một lần nào, đường đường là thần tử Thần Triều mà lại bị người khác chơi thảm hại thế này. So với hắn ta, Diệp Thành ở nhã gian đối diện điềm tĩnh hơn nhiều, lão tử có quẻ, không phục thì chơi tiếp. Bích Du cũng nở nụ cười ngọt ngào, cô không biết là Diệp Thành còn có thần thông này, cuộc đấu giá này cô đã nhìn thấy rất rõ Diệp Thành như một vị tướng quân bày mưu tính kế, bất khả chiến bại. Thiên Phủ Thần Triều không ngồi yên được nữa rồi! Bích Du nở nụ cười, ra hiệu cho Diệp Thành nhìn xuống dưới. Diệp Thành nhìn xuống thì thấy có hai vị trưởng lão của Thần Triều đang đi lên. Ầm! Ngay sau đó, cửa nhã gian của Thần Triều bị đá văng, hai vị trưởng lão bước vào, có lẽ đã tức giận lắm rồi, không nói lời nào vừa vào đã đánh Hoa Thiên ù đầu. Đường đường là thần tử Thiên Phủ Thần Triều, không chỉ chà đạp nữ tu ở Phách Mại Các mà còn ngang nhiên lấy tiền của Thần Triều đấu đá ân oán cá nhân với người khác, đấu thì đấu nhưng mà phải thắng một lần đi chứ! Mặt mũi của Thiên Phủ Thần Triều đã mất sạch, nếu Hoa Thiên không phải thần tử thì chắc hai người họ đã tung một chưởng đánh chết hắn ta rồi. Ù! Lư đồng vừa xuất hiện đã rung chuyển ầm ầm, thần quang toả ra tứ phía, sáng rực bắt mắt, trên lư còn có sấm sét bao quanh, tuy là pháp khí cảnh giới Hoàng nhưng dường như uy lực còn mạnh hơn cả Chuẩn Thánh binh. Độn giáp thiên tự! Trong nhã gian, mắt Diệp Thành chợt loé lên tia sáng kinh ngạc sắc bén, hắn nhìn chằm chằm lư đồng, nói chính xác hơn là ba kim tự cổ được khắc trên nó, đó chẳng phải độn giáp thiên tự sao?