Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Trường Thiện Chân Nhân lấy ra từng món bảo vật, đều là vật bất phàm, tiếng đấu giá liên tiếp vang lên tạo thành làn sóng. Trong nhã gian Diệp Thành vẫn đứng lặng trước ô cửa sổ, nhưng ánh mắt không nhìn vật phẩm trên cao đài mà đang nhìn một thư sinh nữ giả trang nam. Nếu nói về thư sinh này thì thật sự trông rất kì lạ, trông nổi bật hẳn trong Phách Mại Các, từ khi buổi đấu giá bắt đầu cô ta vẫn cầm một bộ cổ thư nhàn nhã đọc như thể không hề quan tâm tới buổi đấu giá kia mà chỉ là đến đây để đọc sách, không chỉ Diệp Thành, đến cả người ngồi bên cạnh cô ta cũng tỏ ra khó hiểu. Nhất định đã từng gặp ở đâu! Diệp Thành lẩm bẩm, hắn không nhìn ra được chân dung của thư sinh kia. A…A…. ! Khi Diệp Thành lẩm bẩm, khi buổi đấu giá diễn ra sôi động thì ở một hướng lại vang lên tiếng thét đớn đau của nữ tử nhưng lần này nó không vang lên từ gian phòng của thần tử Quỷ Hoàng mà vang lên từ nhã gian của Hoa Thiên. Trong chốc lát, buổi đấu giá bị gián đoạn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía gian phòng kia, vả lại không cần nhìn cũng biết Hoa Thiên đang dày vò nữ tu kia, bọn họ cũng đoán ra được chắc chắn vì việc bị gài bẫy trong phần đấu giá trước đó mà hắn trút hết bực dọc lên người nữ tu này. Hoa Thiên quả thực đang dày vò nữ tu, hắn như một kẻ điên trút bao nỗi bực dọc của bản thân. Trường Thiện Chân Nhân cau mày, mặt mày tối sầm lại, ông ta càng không thể ngờ tới Hoa Thiên lại tỏ ra không hề kiêng dè gì như vậy nên mới trầm giọng, nói: “Ngươi chính là thần tử của Thiên Phủ Thần Triều mà không sợ làm ô nhục thanh danh của Thần Triều sao?” “Trưởng lão quan tâm nhiều quá rồi đấy”, Hoa Thiên hắng giọng. “Ngươi…”, Trường Thiện Chân Nhân mặt mày tối sầm lại. “Người cứ quan tâm tới buổi đấu giá thì hơn”, Hoa Thiên mặt mày tôi độc, nói rồi còn luồn một tay vào phía thân dưới của nữ tử kia và vẫn hành động vô cùng hung hãn, hắn điên cuồng trút bỏ thú dục và cơn phẫn nộ của bản thân. “Hoa Thiên, cùng chung sở thích sao”, thần tử Quỷ Hoàng bật cười vang dội, trong ánh mắt còn loé lên cái nhìn dâm tà. “Súc sinh”, bên dưới vang lên tiếng mắng chửi nhưng không một ai dám đứng ra. “Tạo nghiệp rồi”, Diệp Thành lắc đầu bất lực, hắn có phần áy náy, nếu không phải là hắn kích động bản tính của Hoa Thiên thì nữ tử kia cũng sẽ không bị lôi ra làm nô lệ như vậy, việc này hắn ít nhiều có trách nhiệm. “Tính cách của hắn như vậy, cho dù không có ngươi thì kết cục cũng vậy mà thôi”, Bích Du khẽ giọng nói. “Vậy thì ta sẽ tìm cho hắn việc để làm”, Diệp Thành cười lạnh lùng. “Tiếp tục đấu giá”, bên dưới, Trường Thiện Chân Nhân liếc nhìn Hoa Thiên lần cuối rồi cũng lấy ra một thanh thần kiếm màu vàng kim, bên trên còn khắc hoạ long vân cổ xưa, còn có thể nghe ra tiếng rồng gầm. “Bảo bối, chắc chắn là bảo bối”, thần kiếm vàng kim vừa được lấy ra, mọi ánh mắt bên dưới đều đổ dồn về phía này. “Một món pháp khí bá đạo, uy lực bất phàm”. “Có thể ra tay rồi”. “Thần kiếm long vân được đúc từ tiên kim long vân, giá khởi điểm năm trăm nghìn”, trong tiếng bàn tán, Trường Thiện Chân Nhân lên tiếng. “Thánh kiếm này rất kì diệu, là của ta”, Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời thì Diệp Thành đã lên tiếng. “Ấy?”, lời nói của Diệp Thành khiến những người có mặt phải trầm trồ. “Diệp Thành?”, trong nhã gian, Hoa Thiên vẫn đang dày vò nữ tu kia, hắn đột nhiên đứng dậy, đôi mắt hằn học nhìn sang nhã gian ở phía đối diện: “Ngươi muốn thần kiếm long vân này của ta thì phải trả giá”. “Một triệu”, Diệp Thành ra giá. “Lăng Tiêu Cung ra giá rồi thì ta còn làm gì được nữa”, xung quanh vang lên tiếng thửo dài, người chuẩn bị ra giá cứ thế buông xuôi. “Lăng Tiêu Cung ra giá một triệu, có ai tăng…” “Hai triệu”, Trường Thiện Chân Nhân còn chưa dứt lời thì Hoa Thiên đã ngắt lời. “Hoa huynh, có phải huynh nhìn ta không ưng mắt không?”, Diệp Thành lên tiếng, hắn mỉm cười nhìn vào nhã gian phía đối diện, “vừa rồi thiên lôi tử dương kia đã nhường cho huynh rồi, kiếm long vân này huynh nhường ta đi”. “Muốn có thì phải dựa vào bản lĩnh”, Hoa Thiên cười u ám. “Vậy thì ba triệu”, Diệp Thành bật cười. “Bốn triệu”. “Năm triệu”. “Được, hai tên điên này bắt đầu rồi”, bên dưới tặc lưỡi. “Giết, giết hắn đi”, rất nhiều người nắm chặt tay, không biết vì sao khi nhìn thấy Hoa Thiên bị chèn ép người ta cảm thấy rất hả hê, rất nhiều người hi vọng Diệp Thành có thể làm mất thể diện Hoa Thiên lần nữa. “Sáu triệu”, giọng nói của Hoa Thiên lại vang lên. “Bảy triệu”, giọng Diệp Thành trầm xuống nhưng hắn không hề phẫn nộ mà cố giả giọng như vậy, nếu không làm thế thì sao có thể khiến cá cắn câu, kĩ năng diễn xuất của hắn cũng không vừa. “Tám triệu”, nghe giọng Diệp Thành trầm xuống, Hoa Thiên bật cười, hắn cười rất sảng khoái. “Chín triệu”, Diệp Thành cố hắng giọng. “Mười triệu”, Hoa Thiên bật cười không hề kiêng dè, nói xong còn không quên ném cho Diệp Thành ánh mắt hung hãn. “Thanh kiếm kia có đến mức đáng giá ba triệu không, ấy vậy mà được đẩy lên tới tận mười triệu”, bên dưới tặc lưỡi. “Nghe giọng điệu của nam tu Lăng Tiêu Cung thì rõ ràng là vô cùng phẫn nộ”. “Hoa Thiên sao có thể khiến hắn dễ dàng đoạt được kiếm long vân đó chứ?”. “Mười triệu một trăm”, trong tiếng bàn tán xôn xao chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi phẫn nộ của Lăng Tiêu Cung với Diệp Thành. “Mười triệu hai trăm”, Hoa Thiên tăng giá. “Ngươi giỏi, ta nhường đấy”, Diệp Thành lập tức từ bỏ, nói xong hắn còn không quên nháy mắt với Bích Du. “Làm tốt lắm”, Bích Du cười thản nhiên. “Vậy là không mua nữa sao?”, người xem bên dưới còn chưa kịp phản ứng lại. “Còn chưa nhìn ra sao? Lăng Tiêu Cung rõ ràng là đang đào hố chôn người mà”. “Diễn cũng đạt đấy”. “Hoá…hoá ra là vậy”, rất nhiều người như vỡ lẽ, bọn họ bật cười sảng khoái hơn, mặc dù bên trong nhã gian có cấm chế nhưng bọn họ như thể nhìn thấy khuôn mặt tôi độc đó của Hoa Thiên. “Khốn kiếp, khốn kiếp”, Hoa Thiên phẫn nộ gào thét, vả lại cho tới lúc này hắn mới phản ứng lại kịp, ngay từ đầu hắn đã mắc bẫy và còn ngu ngốc tưởng rằng mình giỏi. “Còn ai tăng giá không?”, Trường Thiện Chân Nhân lên tiếng, mặt mày tối sầm, mặc dù không phải là đối với Diệp Thành mà là khó chịu với thần tử của bọn họ, tâm tính như vậy thật sự khiến ông ta phải thất vọng. “Nếu không có ai tăng giá thì tiếp tục”, rất nhiều người bật cười. “Tiếp tục đấu giá”, Trường Thiện Chân Nhân thu lại thần kiếm long vân sau đó phất tay lấy thêm một món đồ khác, chính là bảo ấn một phương, bên trên khắc hoạ thanh loan đồ đằng, còn có thể nghe ra tiếng phượng hoàng hí từ nó. “Thanh loan cổ ấn, giá khởi điểm năm trăm nghìn, bắt đầu đấu giá”. “Sáu trăm nghìn, ta muốn có nó”, lại là khi Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời thì Diệp Thành đã bắt đầu lên tiếng. “Được rồi, hết kịch xem rồi”, vừa có người hét giá thì lập tức có người từ bỏ. “Một triệu”, bên dưới không ai đấu giá không có nghĩa là bên trên không có người đấu giá. “Ta trả một triệu”, người ra tay đương nhiên là Hoa Thiên, hắn nghiến răng, vả lại lần này còn rít lên lạnh lùng, định bụng sẽ lừa Diệp Thành một vố và tự dặn lòng phải thật sự thận trọng. “Thần tử, ta phải tìm ngươi kiếm chuyện”, Diệp Thành mỉm cười, hắn hào nhứng nhìn nhã gian ở phía đối diện. “Muốn đấu giá phải dựa vào bản lĩnh”, Hoa Thiên bật cười hung tợn. “Đã vậy thì ta trả hai triệu”, Diệp Thành bật cười. “Ba triệu”. “Bốn triệu”. “Năm…”, Diệp Thành vừa định tăng giá thì Bích Du ở bên đã kéo hắn lại. “Ngươi đừng đụng đến hắn ta nữa”, Bích Du tỏ ra lo lắng. “Yên tâm, ta tự biết chừng mực”, Diệp Thành mỉm cười sau đó hét giá: “Năm triệu”. “Sáu triệu”. “Bảy triệu”. “Tám triệu”, Diệp Thành lên giọng. “Chín triệu”, Hoa Thiên cười u ám, thầm nhủ Diệp Thành mà tăng thêm giá thì cho dù là có thêm một nguyên thạch hắn cũng sẽ lập tức từ bỏ. “Còn tăng lên chín triệu”, bên dưới tặc lưỡi, bọn họ ngồi xem kịch, có điều tất cả đợi lâu rồi mà bên dưới không hề thấy phía Lăng Tiêu Cung có thêm động tĩnh gì. “Tiểu hữu, ngươi còn tăng giá không?”, Trường Thiện Chân Nhân nhìn sang Lăng Tiêu Cung. “Không tăng nữa”, Diệp Thành tặc lưỡi, “thần tử nhà ông có tiền, hắn đã muốn có như vậy thì nhường hắn”. “Lão phu thấy rằng Hoa Thiên lại bị lừa rồi”, Diệp Thành vừa dứt lời, bên dưới, một lão tu sĩ bấm đốt tay, nói: “Lừa người như vậy khiến ta cảm thấy hả hê”.