- Thánh Ngôn! - Thánh Ngôn... Thánh Ngôn... Thánh Ngôn... Thanh âm cuồng bộ quanh quẩn trong thiên địa, cả tòa Thiên Tuyệt Cốc đột
nhiên yên tĩnh, áp lực vô cùng đáp sợ bao phủ bầu không khí. Đường đường là Đại Tôn, không ngờ lại bị người khác vũ nhục. Trong Tu Hành Giới, mặc dù có người bất mãn với Đại Tôn, thế nhưng cũng tuyệt không dám thẳng mặt quát lớn. Dám thẳng mặt hô tục danh của Đại Tôn như Lý Nhạc Phàm, càng là chuyện hãn hữu! Lẽ nào Lý Nhạc Phàm nãy đã điên
rồi sao? Hay là tâm cảnh của hắn đã cường đại tới mức có thể nghịch lại
thiên địa. Tán tu, các thế lực khắp nơi, ánh mắt mọi người đều nhìn lên phía trên. Một bàn tay thật lớn hạ xuống, một thân thể nhỏ bé vững vàng đứng đó, phản
kháng trong nghịch cảnh, đó là sự không cam lòng với vận mệnh, đối là
tín niệm bất khuất. - Làm càn! Thanh âm của Thánh Ngôn Đại Tôn từ trong hư không truyền ra, bàn tay thật lớn lần thứ hai lại bành
trướng, uy thế so với khi trước còn lớn hơn vài phần. Mọi người không chút nghi ngờ, Thánh Ngôn Đại Tôn lần này muốn dồn hắn vào chỗ chết mới cam lòng bỏ qua. Tóc trắng vững vàng, sát ý vô biên! Cơn giận của Nhạc Phàm khiến cho thiên địa phải biến sắc. Thánh Ngôn Đại Tôn không chỉ nhốt Trần Hương, hiện tại còn muốn lấy lực lượng khi dễ hắn, áp chế hắn, nếu như hắn không phản kháng thì hắn còn mặt
mũi nào ở trên hậu thế? Dưới uy áp thật lớn, gân xanh trên thái
dương của Nhạc Phàm hiện ra, toàn thân chảy máu, thế nhưng cho dù là
vậy, hắn thủy chung vẫn không có cúi đầu. Dưới chân truyền đến tiếng vỡ
vụn, chỗ hắn đứng từng chút, từng chút thấp xuống. Vừa rồi giao thủ với
Độc Cô Vô Phong, khiến cho thể lực của Nhạc Phàm tiêu hao quá nhiều,
hiện tại, ngay cả muốn nhấc tay lên cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể
dùng đao chống đỡ thân thể của mình, bằng vào cỗ tín niệm không chịu
khuất phục mà chống đỡ. - Xuy! Hàn mang trong mắt Nhạc Phàm chớp động, một đạo hắc mang bắn ra, hướng về phía cự chưởng trên đầu ngăn trở nó. Tiễn hồn vừa xuất, thiên địa biến sắc, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập sơn cốc. - Thiên a! Khí tức này thật là đáng sợ! Đó là cái gì vậy? - Dường như là một mũi tên! - Vừa có Ma Thần pháp tướng, hiện lại có tiễn hồn, Lý Nhạc Phàm này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn a! - Thủ đoạn nhiều đi chăng nữa cũng vô dụng, trước mặt lực lượng của Đại Tôn, hết thảy đều là phù vân. - Hay cho một tiễn hồn! Lý Nhạc Phàm này thực sự là gan a, ngay cả Đại Tôn cũng dám kháng. - Thử nhìn xem hắn có thủ đoạn gì, không ngờ lại không để Đại Tôn vào mắt. - Mũi tên kia rốt cuộc là vật gì, sao luôn khiến cho ta có cảm giác lo sợ. - Nghĩ không ra Lý Nhạc Phàm còn có thủ đoạn như vậy, coi như là Ma Kiếm lão nhân cũng không kháng cự lại được Đại Tôn. - Không sai, Ma Kiếm lão nhân không bằng Lý Nhạc Phàm! Theo sự xuất hiện của iễn hồn, chúng tu sĩ phia dưới đều khiếp sự, bọn họ
thực sự không nghĩ tới, dưới nghịch cảnh, Lý Nhạc Phàm lại còn có thủ
đoạn này. So với sự khiếp sợ của những tu sĩ này, chúng
cao thủ của Thiên Đạo liên minh phấn chấn lên không ít, tựa hồ đã thấy
một tia hi vọng. Tuy rằng trong bọn họ không có vài người chân chính
kiến thức qua sự lợi hại của tiễn hồn, thế nhưng phàm là người trong
giang hồ đều từng nghe nói qua sự lợi hại của nó. Dưới vô số ánh mắt, hai chân Nhạc Phàm mạnh mẽ bước lên, toàn bộ thân thể giống như mũi tên rời cung, bắn lên không trung. Có một thứ vũ nhục không cần ngôn ngữ. Có một loại phẫn nộ, hỏa giận trùng thiên. Có một thứ phản kháng, nghịch thiên mà phản! Oanh! Ầm Ầm. Trong tiếng nổ vang, Nhạc Phàm và tiễn hồn kết hợp thành một thể, lấy oai
tuyệt thế vô song, phá tan cự chưởng của Đại Tôn, không phục bầu trời
trên Đăng Thiên Thai như cũ. Cự chưởng tán loạn, hóa thành một đám mây trăng, trên không trung liên tục xoay tròn. - Thành công sao? Hắn thực sự thành công? - Đó chính là Đại Tôn a? - Lý Nhạc Phàm! Hay cho một Lý Nhạc Phàm. Tĩnh lặng trong chốc lát, tiếng ồn ào bạo phát. Trên mặt từng tu sĩ đều kinh hãi không gì sánh được, bọn họ đều cảm nhận được sự kỳ diệu của lực
lượng và sinh mệnh. Lần thứ hai nhìn về phía thân ảnh quật cường kia, không ít người trong mắt hiện lên sự tôn kính. Trong các thế lực, đám người duy nhất cảm thấy phẫn nộ là người của Thiên
Môn. Hiển nhiên, hành động của Lý Nhạc Phàm đã đánh vào thể diện của
Thánh Ngôn Đại Tôn, chạm vào giới hạn của bọn họ, tạo thành sự thù hận
này. Phụt!! Một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể Nhạc Phàm nhoáng lên, suýt chút nữa không đứng vững. Huyết sắc trong hai mắt dần dần nhạt bớt, lúc này hắn đang suy yếu vô cùng,
nếu như không có một chút ý chí còn lại, sợ rằng hắn đã sớm té xỉu... - Tốt, tốt, tốt! Một tiểu bối như ngươi, không ngờ lại dám động thủ với
Đại Tôn. Chính ngươi muốn chết, bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm của Thánh Ngôn Đại Tôn một lần nữa vang lên, trong lời nói mang theo lửa giận bùng cháy. Nàng chờ chính là cái cơ hội này, chờ Lý Nhạc Phàm
ra tay, chỉ có như vậy, nàng mới quang minh chính đại bắt hắn. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lý Nhạc Phàm sẽ không thoát khỏi,
trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cự chưởng, ngăn công kích của
Thánh Ngôn Đại Tôn lại. - Được rồi, Thánh Ngôn. Một thanh âm hùng hậu từ Tàng Thiên Phong truyền tới: - Có một số việc, chỉ có một lần thôi, bằng vào thân phận Đại Tôn của
ngươi, hai lần xuất thủ ức hiếp một vãn bối, lẽ nào ngươi không sợ mất
mặt hay sao? Huống chi, Lý Nhạc Phàm chính là hộ pháp của Phật Tông ta,
lẽ nào tùy ý để cho ngươi trút giận sao? Đừng nói là Tinh Thần Thai, dù
cả Đăng Thiên Thai tan nát thì đã sao? - Vô Danh, ngươi muốn động thủ cùng ta sao? Thanh âm của Thánh Ngôn Đại Tôn vô cùng lạnh lẽo, không có ý định thu tay. Dù sao đi nữa, hiện tại mặt mũi cũng đã mất, nếu như không giáo huấn Lý
Nhạc Phàm này, nàng há có thể can tâm. - Động thủ? Không phải là đã động thủ rồi sao? Vô Danh Đại Tôn nhàn nhạt nói: - Ta nói lại một lần nữa, nếu ai dám động tới Lý Nhạc Phàm, chính là địch với Phật Tông ta. - Là địch hay là bạn, bản tôn không sợ ngươi. Hừ! Thánh Ngôn Đại Tôn tự nhiên sẽ không sợ đối phương uy hiếp, dù sao hiện tại
Phật Tông đã xuống dốc, hiện tại chỉ là kéo dài chút hơn tàn mà thôi. - Ha ha ha ha. Oanh! Tiếng cười to vang lên, Vô Danh Đại Tôn nói: - Vậy thì tới đây đi, dù sao đi nữa đại nạn của ta sắp buông xuống, sinh tử đối với ta chỉ là phù vân. Thánh Ngôn Đại Tôn không nghĩ tới đối phương lại quyết làm như vậy, lạnh lùng nói: - Ngươi thực dám động thủ cùng ta sao? Lẽ nào ngươi không sợ Phật Tông bị diệt? Vô Danh Đại Tôn không cho là đúng nói: - Nếu như Phật Tông không ai che chở, sớm muộn gì thì cũng bị diệt, chỉ
là, khi đó để xem Thiên Môn của ngươi bị diệt vong trước hay là Phật
Tông ta diệt vong trước. - Ngươi... THánh Ngôn Đại Tông giận dữ mà không thể làm gì được. Trong mấy vị Đại Tôn, Vô Danh là người cứng rắn, không mềm không cứng, thà
rằng ngọc đá cùng tan chứ tuyệt không thỏa hiệp. Nếu như không phải vì
thái độ cường nghạnh của hắn, sợ rằng Phật Tông đã sớm bị tiêu diệt. Có Vô Danh Đại Tôn nhúng tay, Thánh Ngôn Đại Tôn biết bản thân mình ngày
hôm nay không thể bắt được Lý Nhạc Phàm. Xem ra hiệp nghị của nàng và
Thiên Loan Đại Tôn cùng Cực Kiếm Đại Tôn đã trở thành dã tràng xe cát
rồi. Lạnh lùng hừ một tiếng, Thánh Ngôn Đại Tôn tán đi cự chưởng, thần niệm thối lui. Thấy Thánh Ngôn Đại Tôn rời đi, Vô Danh Đại Tôn cũng thu cự chưởng, không để ý tới việc nơi đây. Tới lúc này, Đại Tôn chi tranh đã kết thúc. Các cao thủ của Thiên Đạo liên minh khôi phục tự do, xông lên Đăng Thiên Thai bảo vệ Nhạc Phàm. Cách đó không xa, Diệu Âm Tử liếc mắt nhìn đám người Nhạc Phàm, sau đó hướng về phía dưới nói: - Hôm nay có sự cố ngoài ý muốn, vì vậy không thích hợp tiếp tục thế lực
chi tranh, các ngươi tạm thời trở về nơi ở của mình, ngày mai tiếp tục. Dứt lời, Diệu Âm Tử phi thân đi.