Thương Thiên

Quyển 10 - Chương 71: Huyết y tái hiện

30-08-2024


Trước Sau

Đại sảnh trong khách sạn bị tàn phá dữ dội! Mọi người cuối cùng cũng đã đi, nơi này rốt cuộc cũng đã thanh tịnh trở lại.
Nhạc Phàm nhìn quanh xem xét một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại góc cửa, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng.
"Ồ!? Người này không phải vừa rồi ngồi uống rượu sao!" Ba nữ cũng nhìn lại, chỉ thấy một gã say rượu nằm trên mặt đất, hiển nhiên hắn đã bất tỉnh.
Lâm sư tỷ bước ra, hướng về Nhạc Phàm nghi hoặc nói : "Tiên sinh, người có biết người này hay không?""Không biết" Nhạc Phàm lắc đầu, bước về phía người nọ.
"Không biết?!" Ba nữ cùng nói thầm, không biết hắn sao lại nhìn chằm chằm vào hắn như vậy? Nghĩ xong cùn bước lên xem… còn Tiểu Hỏa thì vẫn ở tại chỗ, ngoại trừ chuyện ăn và đánh nhau ra thì không có chuyện gì làm nó hứng thú.
Nhạc Phàm bước đến đứng cạnh hán tử say mèm nằm đó, ngữ khí lạnh lùng nói: “Ngươi tới giết ta sao?""…" Hán tử say vẫn không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng rất nhỏ, giống như là người chết vậy.
Đan Tử Anh cùng hai vị sư tỷ vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu vì sao Nhạc Phàm lại làm vậy.
Trong mắt các nàng, tên say rượu này chỉ là trông không vừa mắt, cùng lắm chỉ có thể xem như là một kẻ xui xẻo, bị người của Thiên Tà Tông quảng vào góc này, không có gì khả nghi cả.
"Ngươi không đứng dậy nổi sao?" Nhạc Phàm nhíu mày, tiếp tục nói: "Ta biết ngươi là một sát thủ, hơn nữa không phải là sát thủ tầm thường.
Đáng tiếc, trước lúc giết người ngươi không nên nghĩ làm thế nào để giết người, mà nên lo ẩn tàng cho tốt… Nói thật đi, người muốn giết ta rất nhiều, cũng không chỉ mình ngươi, ta chỉ muốn biết là ai thuê ngươi?" Nhạc Phàm với kinh nghiệm sinh tử hơn bốn năm trên sa trường, sau đó bước vào giang hồ, gặp vô số kiếp nạn, đã tôi luyện cho hắn có một ý chí sắt thép.
Giết với bị giết, đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là một kiểu chấm dứt tính mạng mà thôi.
"…" Hán tử say nằm trên mặt đất vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẻ thật sự là say tới bất tỉnh?"Ngươi muốn sao đây? Thật ra ngươi không cần phải làm như thế" Vẻ mặt Nhạc Phàm vẫn như cũ, nhưng Ngư trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn: "Ta là thợ săn, thợ săn có thể không tin vào mắt mình, nhưng không thể không tin vào trực giác.
Mặc dù khí cơ của ngươi rất yếu, nhưng vì ta là một thợ săn…" Lời còn chưa dứt, đoản kiếm trong tay Nhạc Phàm đã đâm thẳng tới người nọ.
"Bùng!"Một tiếng va chạm, hán tử say đột nhiên xoay người đứng lên, thân thể vặn vẹo cực độ né ra, làm kiếm của Nhạc Phàm đâm vào không khí, không một tiếng động cắm vào lòng đất, thật quỷ dị!"Chuyện gì xảy ra vậy…?" Trông thấy khung cảnh diễn ra như thế, Đan Tử Anh cùng hai vị sư tỷ kinh hãi thất sắc.
Tên say đó vừa rồi rõ ràng bất tỉnh như thế, lại đột ngột tỉnh lại! Các nàng không dám tưởng tượng, nếu cứ như vậy mà nói, các nàng sợ là đã thành những thi thể rồi.
"Tỉnh rồi hả?" Dường như điều này nằm trong dự liệu của Nhạc Phàm, hắn yên lặng thu hồi đoản kiếm, chăm chú nhìn vào thân ảnh nọ.
Người này mặc áo vải gai tráng, vóc người ốm yếu, làm cho người ta không hề nghi ngờ, khuôn mặt gầy ốm, đôi mắt không ngớt gợn sóng, bên trong lộ ra vẻ yêu mị âm lãnh, làm cho người ta phát sinh ảo giác mâu thuẫn.
"Đao Cuồng quả nhiên không phải hư danh, chẳng trách người của Thiên Tà Tông cũng phải nể ngươi ba phần.
Hắc hắc!”Giọng nói âm hàn vang vọng cả đại sảnh, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, Đan Tử Anh cùng hai vị sư tỷ đều cảm thấy lạnh thấy xương, vội rút kiếm bày trận thế đề phòng.
"Ngao ngao…"Tiểu Hỏa hưng phấn nhảy đến trước mặt Nhạc Phàm, dường như muốn nói hãy xem ta đại triển thân thủ, Nhạc Phàm thấy thế, bước đến ngăn lại” "Ngươi đi bảo hộ các nàng".
"Hừ Hừ!" Tên say cười không ngừng, sau đó lập tức triển khai thân pháp như quỷ mỵ biến mất.
"Ồ!? Đây là…" Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn, mày nhíu lại, trong mắt hiện ra một thần sắc ngoài ý muốn.
"Sư tỷ?" Đan Tử Anh nhìn lên trời, ánh mắt ngạc nhiên nói: "Đó là loại võ công gì vậy? Làm sao có thể dễ dàng chuyển động trong không trung như vậy! Thật là lợi hại!" "Đây chắc là một loại võ công tuyệt kỷ có thể khống chế lực" Chung sư tỷ trầm giọng nói.
"Đúng rồi!" Lâm sư tỷ sợ run lên, tiếp lời "Công phu này thật là hiếm thấy! Có khả năng thi triển tuyệt kỷ này, lai lịch của đối phương xem ra không đơn giản!""Trời ơi !! Lại là cao thủ… Nghe nói người này đắc tội với không ít cao thủ, hèn gì tìm đến hắn toàn là người không bình thường" Đan Tử Anh nói thầm, lúc này giữa sân đã có biến hóa.
Ánh mắt Nhạc Phàm ngưng trọng, sau đó đề thân nhanh chóng phóng lên, thân pháp đồng dạng giống như tên say chuyển hướng trong không trung! Hai người một truy một cản, thân như ảo ảnh, làm cho mọi người hoa cả mắt, trợn mắt há hốc mồm!"Cái quái gì vậy!?" Tựa hồ sợ hãi quá độ, vẻ mặt của ba nữ tử có chút chết lặng.
Họ ngàn lần cũng nghĩ không ra tại sao Đao cuồng cũng sử dụng đựơc thân pháp giống như đối phương để truy đuổi đối phuơng.
Chuyện này là thế nào? Chẳng lẻ bọn họ có quan hệ mật thiết gì đó? Đan Tử Anh nghi hoặc không thôi, chỉ có thể đứng im lặng quan sát phía trên.
"Không! Không thể như vậy được?" Tên say kinh hãi vạn phần, mở miệng hét lên: “Ngươi… Ngươi làm thế nào biết dược Phong tường thân pháp?" Đang lúc bối rối thì hắn đã chậm lại, trong phút chốc đã bị Nhạc Phàm đuổi kịp.
"Bùng…"Lần ra tay này, Nhạc Phàm cũng chừa lại vài phần lực đạo, một quyền đánh vào bả vai của tên say, đánh đối phương bay ra ngoài khách sạn… Đang muốn đuổi theo, phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảng hàn quang rợp trời bay đến, bao phủ cả khách sạn.
"Không hay!! Là Bạo vũ lê hoa châm…" Đan Tử Anh cùng hai vị sư tỷ đang đứng xem cuộc chiến, cũng không ngờ đám người của tên say đã nấp bên trong khách sạn, đối mặt với biến hóa bất ngờ, ba nữ ứng phó không kịp.
"Gầm…"Tiểu Hỏa gầm to một tiếng, phóng đến trứơc mặt ba người, huy động cái đuôi đánh tan tất cả ám khí bay tới.
Lúc mọi người phục hồi tinh thần, cũng là lúc tên say đã biến mất trong màn đêm.
Chuyện đã kết thúc, ba nữ lúc này mới thở phào một hơi, quay về phía tên tiểu tử kia cảm kích vô cùng.
Lâm sư tỷ từ phía sau bước lên nói: "Tiên sinh, người… người không sao chứ?""Ta không sao" Nhạc Phàm lẳng lặng nhìn về phía trước dường như suy nghĩ điều gì.
"Hôm nay được tiên sinh ra tay tương trợ, ta xin khắc ghi ơn này!" Vừa nói xong lời khách khí, Lâm sư tỷ xấu hổ tiếp: "Vừa rồi nếu chúng ta không làm loạn, tên sát thủ kia có lẽ không trốn đựơc rồi, thật sự là có lỗi…""Không liên quan đến các ngươi" Nhạc Phàm khoát tay nói: "Là ta cố ý thả hắn đi".
"Ồ!" Ba nữ ngạc nhiên, Lâm sư tỷ hiếu kỳ nói: "Tại sao vậy tiên sinh?""Một quyền vừa rồi, ta đã để lại trên người hắn một chút thạch lân phấn".
"Thạch lân phấn? Đó là cái gì vậy? Một loại độc dược sao?""Đó là thứ mà thợ săn thường dùng để truy tìm dấu vết của con mồi".
"Con mồi?! Vậy người là…""Ta muốn tìm cái miếu" Nhạc Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, ba nữ chợt hiểu ra.
Quả nhiên là ứng theo một lời cổ ngữ, hòa thượng chạy miếu vẫn còn.
"Đúng rồi…" Đan Tử Anh đột nhiên kêu lên, quay về Nhạc Phàm nhìn ngó đánh giá: "Tiên sinh, ta thấy vừa rồi người lấy tay tiếp độc tiễn, không có việc gì chứ?” "Đó là Tuyệt Tâm tán, tuyệt không phải loại độc bình thường!" Hai người Lâm sư tỷ cùng nhìn về phía Nhạc Phàm, trong mắt toát lên vẻ nghi hoặc.
"Độc sao?" Nhạc Phàm nhìn vào bàn tay phải thô ráp của mình nói: "Độc dược độc dược, là độc, cũng là dược… Thể chất của ta khá đặc biệt”.
Ba nữ vẫn còn muốn hỏi nữa nhưng Nhạc Phàm đã mở miệng trước: "Đêm nay nơi này phát sinh quá nhiều chuyện, ta thấy các ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây”.
"Tiên sinh định đi một mình sao? " Chung sư tỷ tiến lên hỏi, Nhạc Phàm gật đầu trả lời.
Ba nữ đưa mắt nhìn nhau, Lâm sư tỷ nói: "Đã như thế, chúng ta xin cáo từ trước.
Cám ơn tiên sinh”.
"Cảm ơn tiên sinh!"Nói xong, ba nữ chắp tay thi lễ, sau đó rời đi.
"Ài!" Nhạc Phàm lắc đầu, dường như muốn trút bỏ mọi phiền não, hắn cho tới giờ không phải một người tự oán trách chính mình, nếu muốn nói trong lòng hiện tại có vấn đề gì đó thì thật sự nhiều, nhiều lắm.
Nhạc Phàm liếc mắt dò xét một cái, sau đó cùng Tiểu Hỏa biến mất.
Tất cả mọi người đã rời đi, trong khách sạn cuối cùng yên tĩnh cũng trở lại, lão chưởng quỹ lặng lẽ từ phía trong bước ra, nhìn thấy một cảnh đổ nát, trên đất đầy thi thể và máu, lắc đầu than khổ.
"Chưởng quỹ à, bây giờ nên làm gì đây?" Tên tiểu nhị cũng đi theo ra, trên mặt hiển nhiên lộ ra vẻ bối rối không kém.
"Ngươi trước tiên mau tìm người đem các thi thể này đi mai táng đi, tránh gặp phiền toái về sau”.
"Dạ".
"Còn nữa…" Trầm ngâm trong chốc lát, chưởng quỹ vuốt cằm nói: "Nghe nói người của tổ chức tam đại ẩn sát đều có động tĩnh, người của Huyết y môn cũng tham gia náo nhiệt, xem ra lần này giang hồ sẽ sóng gió lớn đây… Tiểu nhị, ngươi lập tức đem chuyện phát sinh vừa rồi báo cáo lên cấp trên để họ xử lý”.
"Vâng".
Sáng hôm sau, ánh mặt trời hiện lên, rọi qua rừng cây thưa thớt.
Tiếng gió xẹt qua, một bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng bay ra, hướng đến một sơn cốc chạy như điên tới, cuối cùng đến đứng trước một bức vách sáng bóng, nhìn kỹ lại là tên sát thủ đã ám sát Nhạc Phàm đêm hôm qua.
Tên sát thủ cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện ra có gì dị thường mới yên tâm, sau đó lắc mình phóng ra phía sau núi.
Cách đó không xa, Nhạc Phàm ẩn thân trong một bụi cậy rậm rạp, thu liễm khí tức toàn thân, lẳng lặng quan sát tên sát thủ.
Tĩnh táo, chăm chú, thận trọng, kiên trì, đây là các yếu tố một thợ săn cần phải có.
Băng qua vài thôn trang trong núi, vài con sông nhỏ, tên sát thủ rốt cuộc cũng dừng lại.
Ngay cả Nhạc Phàm cũng phải công nhận tên sát thủ thật quá cẩn thận, giống như một con hồ ly lâu năm giảo hoạt đa đoan.
Nếu không có chuẩn bị trước, e rằng đã không đuổi kịp đối phương.
"Đi nữa?! Chẳng lẻ người còn lo lắng?” Trông thấy tên sát thủ rời đi, Nhạc Phàm nhíu mày lại.
Mặc dù hắn có kinh nghiệm phong phú của thợ săn, nhưng hiện tại cũng không dám vọng động khinh thường, vì vậy cứ ẩn núp án binh bất động.
Mây trắng trên trời từng cụm trôi qua rồi hợp lại, chỉ một lát sau, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, đó là tên sát thủ vừa rồi.
Dĩ nhiên hắn có nghi ngờ nên lòng vòng rồi quay lại, tâm kế quả nhiên là thâm sâu!Lần này tựa hồ xác định không còn ai theo dõi, tên sát thủ cười hắc hắc nói: "Lời đồn đại dù sao cũng chỉ là lời đồn đại, công phu của Đao cuồng bất quá cũng thế thôi, mặc dù gây cho ta chút nội thương…" Nói xong, vẻ mặt chuyển sang thâm trầm: "Đáng hận hắn làm thế nào mà học đựơc Thiên tường thân pháp? Nếu không có thân pháp này thì với công phu của hắn làm gì khó dễ được ta.
Hừ!" Dứt lời, hai tay đưa lên mặt sờ sờ, rồi kéo từ trên mặt xuống một chiếc mặt nạ da người.
Mắt ngọc mày ngài, vũ mị kiều diễm, mái tóc tung bay trong gió, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt, lộ ra nước da sáng bóng, đúng là một nữ tử tuyệt sắc kiều mỵ!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!