Thương Thiên

Quyển 14 - Chương 44: Cường giả tụ tập (6).

30-08-2024


Trước Sau

Qua một ngày đêm, bóng người qua lại Thiên Tuyệt Cốc ngày càng nhiều, bầu không khí âm trầm bao phủ trong lòng mọi người.
Tranh đấu trên Đăng Thiên Thai cũng ngày càng kịch liệt, không ít tu sĩ Thiên Đạo thượng cảnh đã xuất thủ, một hồi long tranh hổ đấu khiến cho tâm người ta phát lạnh.
Cho đến hôm nay, đã có không dưới ba vạn người tham gia Bách Thủ chi tranh, thế nhưng những người chân chính thu được tư cách lại chỉ có hơn bốn trăm người, kẻ tử thương vô số kể.
Đối mặt với tình huống như vậy, đông đảo tán tu không những không có khiếp sợ mà lại còn tích cực tham dự trận chiến.
So với sự thảm liệt trên Đăng Thiên Thai, bầu không khí trong Cửu Thiên Phong lại vô cùng an bình.
Dưới Dương Thiên Phong, Thu Diệp Các.
Đây chính là nơi dừng chân của Phiêu Miểu Tông, một trong bốn đại ẩn tông.
Lúc này trong sương phòng, thân thể Mộ Dung Ngạo Hàn xích lõa, nằm thư thái ở trên giường, hai mí mắt khép kín, dường như đang chợp mắt.
Bên cạnh Mộ Dung Ngạo hàn, có một nữ nhân thân thể xích lõa dựa vào hắn, thân thể mềm mại hiện lên một đường cong hoàn mỹ.
Vóc người kiêu ngạo như vậy, đủ để cho bất luận một nam nhân nào động tâm.
Nữ nhân này không phải là ai khác mà chính là Minh Tâm cung chủ Quỳ Hoa Cung.
- Tên oan gia ngươi, lâu như vậy mà cũng không liên hệ với ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi chứ.
- Tâm nhi, nàng không nên nghĩ nhiều! Mộ Dung Ngạo Hàn há lại là người bạc tình bạc nghĩa, chỉ vì Đại Yến vừa mới lập quốc, ta còn bận việc tu luyện cùng với xử lý sự vụ cho nên mới không rảnh quan tâm tới nàng.
- Ha ha, cái gì mà tu luyện cùng xử lý sự vụ, ta xem ngươi là xem trọng vị kia, nhìn ngươi quấn nàng rất chặt a.
- Tâm nhi lại nói đùa nữa rồi.
- Thật không? Vậy ngươi coi như ta đang nói đùa đi a.
Ha ha.
Một phen mây mưa qua đi, Mộ Dung Ngạo Hàn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý y phục.
Minh Tâm cũng rời giường, vừa hầu hạ hắn vừa nói: - Ngạo Hàn, nghe nói lần này Ẩn Lâm đại hội muốn mở ra Cổ Vực, ngươi nói xem có phải là có điều gì kỳ lạ không? - Ân.
Khóe miệng Mộ Dung Ngạo Hàn nhếch lên cười nói: - Đơn giản là bởi vì Cửu Cực đại la bàn hiện thế nhân gian, mấy vị đại tôn muốn mở Thiên Duy chi môn, nhìn trộm ảo diệu vĩnh hằng.
Minh Tâm hiếu kỳ hỏi: - Ngạo Hàn, chàng có cho rằng Thiên Giới kia thực sự tồn tại không? - Thiên Giới đương nhiên là tồn tại, bằng không mấy vị Đại Tôn cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Mộ Dung Ngạo Hàn khẳng định nói: - Theo như điển tịch Phiêu Miểu Tông ta ghi chép, thời kỳ viễn cổ hồng hoang quả thực có Thiên Giới tồn tại, chỉ là sau này không biết vì nguyên nhân gì lại tiêu thất.
Hơn nữa, một ít trưởng bối Phiêu Miểu Tông suy đoán, mấy vị Đại Tôn trước rất có thể là còn sống, bọn họ hiện tại đang ở trên Thiên Giới.
Chỉ cần đột phá Đại Tôn chi cảnh, siêu việt thiên đạo liền có thể phi thăng thiên giới, thăm dò huyền bí vĩnh hằng.
- Thì ra là thế.
Minh Tâm bừng tỉnh, thế nhưng lại nghĩ ra có chút không thích hợp: - Nếu như Cửu Cực đại la bàn hiện thế thì có thể mở được Thiên Duy chi môn, vì sao mấy người Đại Tôn lại không tự mình tìm kiếm? Ngược lại, phải mở ra Cổ Vực để cho những tu sĩ này tìm kiếm chỗ tốt, ta cũng không tin rằng Đại Tôn lại là ngươi vô tư như vậy.
- Đó là đương nhiên.
Mộ Dung Ngạo Hàn lạnh nhạt cười nói: - Đại Tôn mỗi khi xuất thủ đều là nghiêng trời lệch đất, nếu như giữa bọn họ nổi lên tranh đấu khẳng định là sinh linh đồ thán, sau đó lan ra khắp nơi, vì vậy từ trước đây, trong các đại tôn đã có ước định, dưới tình huống thông thường bọn họ không thể tùy ý tranh đấu bằng không tính mệnh tất không còn.
Huống chi, Cổ Vực là một nơi hung hiểm, cho dù là Đại Tôn vào bên trong cũng không thể ngăn cản tử khí, nếu có nhiều tu sĩ muốn thế mạng như vậy bọn họ tội gì không làm như vậy? Dù sao đi nữa, cuối cùng tất cả những chỗ tốt mà đám tu sĩ có được đều hiếu kính cho bọn họ.
Minh Tâm hít một hơi thật sâu nói: - Nghe những lời ngươi vừa nói, ta đột nhiên phát hiện ra, những tu sĩ xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là một quân cờ trong tay Đại Tôn, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có.
- Cũng không hẳn như vậy.
Mộ Dung Ngạo Hàn cười một cách quỷ dị, nói: - Trong tính toán của Đại Tôn, tuy rằng chúng ta trở thành quân cờ, thế nhưng cũng chiếm trước tiên cơ.
Nếu như ta có thể đi trước một bước tìm được Thiên Duy chi môn thì sẽ có thêm nhiều phần thành công hơn, nếu như sau này trở thành Đại Tôn, còn có cơ hội tiến vào Thiên Giới trong truyền thuyết, cho nên, bây giờ ta cần phải chuẩn bị một phen.
May là cao thủ Phiêu Miểu tông đông đảo, xuất toàn lực ủng hộ ta.
- Ân, trong lòng ngươi biết là được, thiếp thân nhất định toàn lực chống đỡ.
- Nàng là nữ nhân của ta, đương nhiên ta sẽ tin nàng, chỉ là sau này nàng nên cùng ta dùng bí pháp song tu, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ ý cảnh, trở thành phụ tá đắc lực cho ta.
- Bí pháp song tu? Minh Tâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức đỏ bừng mặt nói: - Vậy không phải là tiện nghi cho tên tiểu oan gia nhà chàng sao? - Hắc hắc hắc.
Một Dung Ngạo Hàn nở nụ cười, không dây dưa tới vấn đề này nữa, lại hỏi: - Nói cho ta nghe một chút đi, hiện tại tình huống Thiên Đạo liên minh kia ra sao? - Tất cả đều không thoát khỏi lòng bàn tay chàng sao? Minh Tâm liếc mắt nhìn đối phương nói: - Người mà chàng an bài vào vừa mới truyền tin tức lại, Thiết Huyết muốn gia tăng lực khống chế liên minh cho nên thiết lập hai tên Phó minh chủ và bốn vị trưởng lão.
Mà đám người Khấu Phỉ kia và Lý Nhạc Phàm cũng bị hắn lôi vào, có người còn nói Lý Nhạc Phàm đã tiếp nhận chức Phó minh chủ.
Có hắn tọa trấn, thế lực của Thiên Đạo liên minh sẽ cường thịnh chưa từng có, quả thực bền chặt như sắt thép, thế lực không yếu hơn Tứ Tông thập thị là bao.
- Thiết Huyết kia tính toán thật tốt a! Mộ Dung Ngạo Hàn hừ lạnh một tiếng nói: - Chỉ là, Lý Nhạc Phàm và đám người Khấu Phỉ tuyệt sẽ không chịu nổi ước thú, tin tưởng chỉ cần sau khi Ẩn Lâm đại hội kết thúc bọn họ sẽ rời đi...
Thêm nữa, Lý Nhạc Phàm lần trước bị thương, mặc dù hiện tại còn sống, thế nhưng thương thế khẳng định cũng không có tốt hơn là bao, ta thực sự muốn nhìn xem, hắn làm sao ứng phó đám người Chu Khang Cảnh kia.
- Phó minh chủ có hai vị trí, ngoại trừ Lý Nhạc Phàm còn có ai nữa? Minh Tâm dẩu môi, không cam lòng nói: - Còn có thể là ai, không phải là tông chủ hiện nay của Thiên Tà Tông - Thiên Tâm sao? Cho tới nay, Thiên Tà Tông vô luận là ở phương diện nào đều áp chế Quỳ Hoa cung một bậc, cái này gọi là vết khắc sâu trong lòng, nhiều năm tích lũy, khiến cho nàng sinh ra sự đố kỵ từ lâu.
- Hóa ra là nàng.
Mộ Dung Ngạo Hàn nắm tay nói: - Nghe nói sư phụ của nha đầu kia chính là đệ nhất cao thủ hắc đạo - Long Vương Thủy Thiện, mà Thủy Thiện này trong giới tán tu chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy.
Minh Tâm thầm oán, vẻ mặt khinh thường nói: - Chỉ là một tán tu mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, có thể so với những đệ tử tông môn sao? - Không thể nói như vậy được.
Mộ Dung Ngạo Hàn cười nói: - Nhiều năm trước, Phiêu Miểu Tông ta cũng có một vị sư thúc Thiên Đạo thượng cảnh đã cùng hắn giao thủ một trận, kết quả một chiêu bị hắn đánh cho trọng thương.
Hiện tại hắn lại qua lại với nhiều người trong Tu Hành Giới, chỉ cần nghe phong thanh một tiếng cũng tới tai hắn, ngay cả Phiêu Miểu Tông của chúng ta cũng không nguyện ý đánh cùng hắn một trận.
Chỉ là, nếu như có cơ hội, ta thực sự muốn cùng hắn đánh một trận.
Hiện tại công pháp ta đã luyện tới đại thành, ý cảnh ngưng luyện vững như sơn, không biết có thể lay động tới hắn hay không.
- Rồi rồi, biết chàng lợi hại, đáng thương cho ta lẻ loi, yếu mềm bị người ta khi dễ! Minh Tâm tức giận đảo cặp mắt, giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
Mộ Dung Ngạo hàn thấy thế không khỏi cười to, hai người liên tục di chuyển trên người Minh Tâm.
- Được rồi, ta còn chút việc muốn an bài, nàng cứ ở chỗ này tham tường thứ ta truyền cho nàng, chớ nên đi lại.
- Thiếp thân hiểu rõ.
Sau đó, Mộ Dung Nạo Hàn chuẩn bị hoàn tất, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài.
Chỗ cao nhất trên Dương Thiên Phong, một thân ảnh sừng sững đứng đó, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn về phía xa.
- Mộ Dung Ngạo Hàn bái kiến sư thúc tổ.
Mộ Dung Ngạo Hàn xuất hiện ở sau người hắn, hai tay thu lại, chắp tay thi lễ.
Người nọ xoay người lại, đây là một lão giả ước chừng hơn trăm tuổi, so với những lão nhân tóc trắng toát thì người này tóc đen tuyền, một thân cẩm bảo huyền y, trong mắt lộ ra uy thế sắc bến, phảng phất như là tinh không, vô cùng thâm thúy.
- Đứng lên đi Ngạo Hàn.
Lão giả nhẹ nhàng phất tay, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Mộ Dung Ngạo Hàn đứng dậy, lão giả nở nụ cười hòa ái nói: - Tốt, tốt, tốt! Nửa năm không gặp, ngươi đã luyện thành Phiêu Miểu tâm pháp, hiện tại ý cảnh đại thành, đủ để ngạo thị Tu Hành Giới, nếu như tổ tiên dưới suối vàng có biết được sẽ vô cùng vui mừng đối với thành tựu hiện giờ của ngươi.
Nghe ngữ khí của vị lão giả tựa hồ quan hệ đối với tiền bối của Mộ Dung Ngạo Hàn vô cùng xâu xa, bằng không bằng vào thân phận địa vị của hắn, tuyệt sẽ không quan tâm tới một tên đệ tử thiếu hiểu biết như vậy.
Mộ Dung Ngạo Hàn nghe vậy khiêm tốn nói: - Ngạo Hàn tư chất ngu dốt, thành tựu ngày hôm nay có được, toàn bộ là do sự tài bồi của sư phụ và sư thúc tổ mà ra, tổ tiên có được bằng hữu như thái sư thúc, đó chính là phúc khí của Mộ dung gia chúng ta.
- Ai! Lão giả khoát tay, thở dài nói: - Nhớ lại năm đó, Mộ Dung gia các ngươi cũng là một đại tộc trong Tu Hành Giới, không nghĩ tới sau này lại lưu lạc tới thế tục.
Tuy rằng làm hoàng đế nhưng cũng đã mất căn cơ, may là tới đời ngươi lại một lần nữa quật khởi.
Mộ Dung Ngạo Hàn không có tiếp lời, yên lặng cúi đầu, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn hiện giờ.
- Lần này Cổ Vực mở ra, Tứ Tông thập thị nhất định sẽ tranh đấu vô cùng kịch liệt, còn có một ít tiểu tộc, nghe nói cũng bồi dưỡng không ít cao thủ, ngươi ngàn vạn lần không thể sơ ý.
Nói xong, lão giả lật tay lấy ra một vật, đó chính là một cái ngọc ấn, bốn mặt trơn nhẵn, bên ngoài thủy quang lưu chuyển, giống như một đầu mãnh thú, giống như hổ, lại giống như báo, uy phong lẫm liệt, rất sống động.
- Đây chính là một trong tam bảo của Phiêu Miểu Tông chúng ta, tên là Trấn Hồn Ấn, cửu phẩm kỳ bảo, có khả năng thủ hộ tâm thần, một khi xuất ra có vạn trọng lực, uy lực vô cùng lớn, hiện tại ta truyền cho ngươi, hy vọng trong lúc nguy cấp có thể trợ giúp ngươi một chút.
Lão giả vung tay lên, Trấn Hồn Ấn xuất hiện trước mặt Mộ Dung Ngạo Hàn, hắn cung kính tiếp nhận, nói: - Cảm tạ thái sư thúc tổ ban thưởng, Ngạo Hàn nhất định sẽ không làm nhục uy danh của Phiêu Miểu Tông chúng ta.
- Phương pháp tế luyện, ta đã đánh vào Trấn Hồn Ấn, sau này ngươi về nên hảo hảo tìm hiểu một chút.
- Ngạo Hàn hiểu rõ.
- Đường tu hành, phải từ từ lâu dài, tâm chí kiên định mới có thể tới đại đạo, cái gì phải trán thì nên tránh.
- Ngạo Hàn ghi nhớ.
- Ngươi đi đi.
- Rõ.
Mộ Dung Ngạo Hàn lên tiếng trả lời, sau đó thối lui, lão giả vuốt chòm râu, vui mừng gật đầu.
Đột nhiên thần sắc của lão giả biến đổi, mở miệng nói: - Nếu như mấy vị đạo hữu đã tới, sao không hiện thân? - Phong Đạo Huyền, ngươi đối xử với tên tiểu tử kia không tồi a.
Lời còn chưa dứt, một tên nam tử trung niên dáng vẻ tục tằn xuất hiện bên cạnh lão giả.
Một lát sau, lại có một nam một nữ từ trên trời giáng xuống.
- Đây là hậu nhân của cố nhân, ta chỉ tận lực mà thôi.
Lão giả nhàn nhạn đáp lại, ánh mắt đảo qua ba người nói: - Vũ Thần Điện Hạng Phách Thiên, Vô Ưu Đảo Thiên Âm Bà Bà, Táng Kiếm Cốc Yến Bắc Kình.
Nhiều năm không gặp phong thái ba vị không ngờ vẫn như cũ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!