Tiếng kêu la reo hò vang vọng tận mây xanh... Trên đỉnh bình nham, vũ tàng lộ diện. Giang hồ thịnh sự, từ đây bắt đầu. Ở giữa đỉnh núi, một bục sân khấu cao ba trượng được dựng lên, toàn bộ đều xây bằng đá hoa cương, vô cùng kiên cố đao kiếm khó phạm. Xem ra là do tứ đại thế gia đã sớm chuẩn bị, tràng tranh đoạt sắp tới sẽ không ít. Chỉ thấy trên đài cao rộng trăm trượng đã chật kín chỗ ngồi ở ba phía, chủ tọa chính là tứ đại gia chủ và "Tài Thần" Triệu gia chủ, còn đám đệ tử thế gia thì đều phải đứng dưới đài. Ngồi phía bên phải là chính đạo cửu phái gồm những nhân vật trọng yếu của Thiên Hạ hội, Vũ Lâm minh, Cái Bang, Thần Kiếm sơn trang và Thanh Vân thành. Có điều, Thanh Vân thành chủ Bộ Siêu Quần đã không thể tham dự, bởi vậy chỉ có mỗi mình phó thành chủ Hồng Phong thay mặt cho Thanh Vân thành. Lại nhìn sang bên trái, chỉ toàn hắc đạo lục tông, có điều nhân mã của họ lại nhiều hơn gần gấp đôi so với phe chính đạo đối diện, có thể nói là "nhân cường mã tráng". Khó trách bọn họ lại có thể đối chọi với chính đạo, sừng sững trên giang hồ mấy trăm năm mà không hề suy yếu. Mấy vạn nhân sĩ giang hồ cùng tụ tập lại, nhìn về phía thủ lĩnh các phái đang trên đài cao; có hâm mộ, có đố kỵ, thậm chí còn có cả ảnh mắt thù hận. Đúng vậy! Giang hồ thâm sâu, ai mà chẳng có bằng hữu hoặc cừu nhân chứ? Ở chỗ cao, cũng giống như trên đỉnh núi đón gió lạnh vậy... ... . . Tụ hội long trọng, đã được bắt đầu trong tiếng la hét sục sôi ngút trời. Vì để bảo đảm công bằng và xác thực, các đại thủ lĩnh đã bàn bạc và đi đến quyết định: sẽ do Triệu gia chủ trì đại hội lần này. Nguyên nhân chọn hắn, thứ nhất là Triệu gia không tính là người giang hồ, không dính líu nhiều đến các đại thế lực; thứ hai là Triệu gia đã tuyên bố trước khi đại hội rằng: chủ động buông bỏ việc tranh đoạt bảo tàng, tự nguyện hiến dâng một phần tư tấm bản đồ "vũ tàng" mà họ nắm trong tay. Đối với cách làm như thế của Triệu Thiên Cân, mọi người cũng có thể lý giải được. Với tài lực của Triệu gia, cần thứ gì chẳng lẽ còn không thể đạt được sao? Hơn nữa Triệu gia không thuộc giang hồ, nếu như tham gia "vũ tàng chi tranh" lần này là tự chuốc lấy phiền phức... ... . Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, Triệu Thiên Cân bước tới giữa đài cao nhìn quanh bốn phía rồi nói:- Trước khi bắt đầu, ta có một bí mật muốn nói cho mọi người. Căn cứ vào ghi chép cổ xưa của Triệu gia ta, "Hán vương bảo tàng" quả thực chia làm hai phần. Một phần là bảo khố thiên hạ, còn phần kia chính là "vũ tàng" sẽ được lộ diện trên giang hồ vào hôm nay ... . Ngắt một chút, giọng điệu chợt biến đổi, hắn nói tiếp:- Có điều, các ngươi chỉ biết "vũ tàng, nhưng lại không biết "vũ tàng" như thế nào? Ồ!Mọi người lập tức nhao nhao lên, ngay cả các đại thủ lĩnh trên đài cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn mờ mịt. Triệu Thiên Cân phủi phủi y bào, đợi sau khi mợi người yên tĩnh hắn mới nói tiếp:- Mấy trăm năm trước, thiên hạ đại loạn. Hán vương Trần Hữu Lượng với một phương thế lực đã thu gom tiền tài và võ công tuyệt học của cả thiên hạ, hòng mong con cháu sau này đời đời hưng thịnh ... . Nhưng mạng người chung quy cũng không thể nghịch thiên, kết cục của Trần Hữu Lượng chắc hẳn mọi người cũng đều biết rồi, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm ... . Hắn chính là ... . Ài, thôi ta không nói nhiều nữa... . . Hôm nay bí mật mà ta muốn nói đến chính là "vũ tàng chi mê" ... . - "Vũ tàng" cũng đã từng xuất hiện hai lần trên giang hồ, mỗi lần đều là gây nên gió tanh mưa máu giết chóc không ngừng, nhưng chẳng ai biết trong "vũ tàng" này tới cùng là có dấu thứ gì. Bây giờ ta nói cho mọi người biết, trong "vũ tàng" Ngoại trừ rất nhiều võ công tuyệt học ra thì còn có một "thiên địa thần binh". - Thứ gì cơ?- Cái gì mà thần binh, rất kinh khủng hay sao?- Thần binh! Ngoại trừ mười đại danh kiếm ra, ta vẫn chưa từng nghe nói qua thứ thần binh gì mà lại có thể sánh cùng. - Đúng vậy, có thể lợi hại bao nhiêu chứ? Ta cũng không tin. - Cao thủ võ lâm vốn lấy tu thân làm gốc rễ, đâu cần phải dựa giẫm vào ngoại vật. - Huynh đệ nói quả không sai ... Một tràng hỗn loạn, trong quần hào không ít những lời bàn tán như vậy. Triệu Thiên Cân mỉm cười tiếp tục nói: - Trong "Vũ tàng" có dấu bí tịch võ công đã thất truyền trong chiến tranh của các môn phái, có thể nói là nhiều không kể xiết. Trong điển cố của Triệu gia ta có đề cập qua, ba loại thần công tuyệt thế khoáng cổ mà Trần Hữu Lượng cất giấu kỹ nhất ... . Nghe tới mấy chữ "thần công tuyệt thế khoáng cổ", các đại thủ lĩnh sáng mắt lên, trống ngực đột nhiên đập thình thịch. Quần hào dưới đài càng là hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cân. Phải biết rằng theo sự phân cấp của võ học thì thần công tuyệt thế khoáng cổ chính là đỉnh cao nhất trên giang hồ, hơn nữa còn có những ba bản. Bảo sao không khiến cho người ta động lòng. - Ba bộ võ học này gồm "Cửu huyền diệt thần đồ" và "Quy nguyên tiên khí", còn một loại nữa thì không rõ lắm. - A... Một lời cuối cùng của Triệu Thiên Cân như đã khơi dậy ngàn đợt sóng, các đại thủ lĩnh trên đài cao đều đứng bật dậy, con ngươi lồi ra nhìn Triệu Thiên Cân trừng trừng tựa như muốn ăn thịt hắn. Nhân sĩ giang hồ dưới đài càng là hỗn loạn, chen chúc nhau len về phía trước, trong mắt họ lóe lên vẻ tham lam điên cuồng, phảng phất như tuyệt thế thần công đang ở ngay trước mắt. Trong đám đệ tử thế gia đứng bên dưới có một thiếu nữ áo tím lộ vẻ nghi hoặc, thanh âm nhẹ nhàng cất tiếng:- Mộ Dung tỷ, "Cửu huyền diệt thần đồ" và "Quy nguyên tiên khí" này là cái gì? Rất lợi hại sao?Đám đệ tử thế gia bên cạnh sửng sốt, mỗi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà quan sát thiếu nữ áo tím ngây thơ này, khiến cho nàng rất bực bội. Mộ Dung Lãnh Tuyết cười khổ trong lòng, vẻ mặt tươi cười giải thích:- Muội tử này của ta vừa mới xuất sư nên tất nhiên không rõ ràng lắm chuyện giang hồ, các ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên. Sau đó nàng quay sang thiếu nữ áo tím nói:- Tuyền Thanh muội, "Cửu huyền diệt thần đồ" và "Quy nguyên tiên khí" này chính là võ học chí cao trong chốn võ lâm, cùng với "Thiên ma dẫn", "Chân long giám" và "Thiên địa sách" đứng trong "Thượng cổ ngũ đại kỳ thư". Nghe nói luyện đến chí cao thì có thể "phá toái hư không", chân chính bước lên thiên đạo chi lộ. Cho nên trong võ lâm không ai là không muốn có được những quyển kỳ thư này. Có điều năm quyển kỳ thư này đã thất truyền giang hồ mấy trăm năm, không ngờ ngày hôm nay lại nghe được tin tức của hai quyển ... . À không, nói không chừng là ba quyển ấy chứ!... . . - Trật tự một chút! Hây ... Quan Mạc Vân vận khí hét lớn khiến cho mọi người ù tai một trận, tiếng hỗn loạn dưới đài dần dần tan đi ... Dù sao cũng là kiêu tướng trong hắc đạo nên hắn rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Lúc này hắn cùng với các đại thủ lĩnh còn quan tâm đến một thứ khác ... . "Thiên địa thần binh". Nghe khẩu khí của Triệu Thiên Cân, "Thiên địa thần binh" này hẳn còn trân quý hơn cả "Cửu huyền diệt thần đồ" và "Quy nguyên tiên khí". Thế là đám thủ lĩnh ổn định hô hấp, bình tĩnh nghe tiếp. Triệu Thiên Cân vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói: - Trong "Vũ tàng" Ngoại trừ võ học còn có vô số binh khí, mà trong đó lại có một thành "Thiên địa thần binh". Căn cứ vào những lời tiền bối của chúng ta, thanh thần binh ấy lợi hại tới mức có thể cắt đứt thiên địa, bên trong còn dấu một bộ võ học kinh thiên động địa ... . Hễ người nào có được thần binh này thì có thể ... Làm ... . Thiên ... . Địa ... . Thần ... Phục ... Ngữ khí Triệu Thiên Cân hàm chứa sự cám dỗ, tựa như tỏa ra ma lực khơi dậy dục vọng trần trụi nhất của con người, thứ dục vọng muốn có được tất cả. Phấn khích! Cuồng nhiệt! Si dại! Mọi người hít một hơi hổn hển ... . Sức mạnh, mỹ nhân, tiền tài, địa vị, quyền lợi, mọi thứ mà bản thân muốn có phảng phất như đang lung linh trước mắt!... . ----------oOo----------