Muốn biết sự chênh lệch giữa hắn và đại tôn sao? Nghe lời nói ấy của Nhạc Phàm, Vô Danh đại tôn không khỏi ngẩn ra, lập tức suy tư. Nhạc Phàm thấy thế cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng đợi Vô Danh đại tôn quyết định. Muốn đánh với đại tôn một trận! Việc này nếu truyền ra ngoài, nếu như
không phải là cho rằng người này điên rồi thì chính là đầu óc bất ổn,
tâm ma chiếm lĩnh, tự tìm tử lộ! Bất quá, Nhạc Phàm không điên, cũng
không ngốc, lại càng không tự mình đi tìm tử lộ, hắn vô cùng hiểu rõ
mình đang làm cái gì. Nhạc Phàm không chỉ một lần từ
trong miệng người khác biết được thực lực của đại tôn, hắn tự nhiên hiểu rõ sự cường hãn của đại tôn. Cho dù hắn biết bản thân mình tuyệt đối
không đánh lại đại tôn, thế nhưng trong đầu hắn lại không hề có ý niệm
lùi bước. Có một số việc, chung quy vẫn phải đối mặt. Dù sao Nhạc Phàm
chưa từng tự mình cảm nhận sự cường đại siêu việt này, cho nên vĩnh viễn không có khả năng hiểu rõ lực lượng của đại tôn. Vì vậy hắn hi vọng có
thể đánh cùng với Vô Danh đại tôn một trận, từ đó hiểu rõ, đại tôn rút
cuộc là một loại cảnh giới gì. Đương nhiên, bằng vào
thân phận Hộ pháp Phật Tông hiện tại của Nhạc Phàm, cho dù cùng Vô Danh
đại tôn động thủ, đối phương cũng không có khả năng quá tay giết hắn. Trầm ngâm chốc lát, Vô Danh đại tôn không có trực tiếp trả lời, ngược lại lạnh nhạt nói: - Tính tình ngay thẳng của tiểu hữu vượt quá sự tưởng tượng của ta.
Phóng mắt ra toàn bộ tu hành giới, số người dám động thủ cùng với đại
tôn cũng không có mấy người, cho dù là có, kết quả không chết cũng bị
thương nặng, lẽ nào tiểu hữu không sợ? Nhạc Phàm không
nói một lời, nhìn vào đối phương, ánh mắt kiên định của hắn đã nói rõ
tất cả, hắn sớm muộn cũng phải cùng với Thánh Ngôn đại tôn đánh một
trận, nếu như sớm biết chênh lệch của bản thân mình mới có thể có hi
vọng cứu Trần Hương trở về. - Tốt! Tốt! Tốt! Vô Danh đại tôn bỗng nhiên cười to: - Mạnh mà không sợ chỉ là tiểu dũng, tâm sợ hãi mà vẫn kiên trì mới là
đại dũng. Lý Nhạc Phàm, ngươi rất tốt, phi thường tốt! Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, vậy ta cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính
của đại tôn. Vừa nói xong, Vô Danh đại tôn khép hờ hai
mắt, một cỗ khí tức thần bí vô cùng từ cơ thể tràn ra, tràn ngập không
gian bên trong miếu, trong nháy mắt khí tức của Vô Danh đại tôn biến
mất. Cái này so với khí thế của Thiên Đạo cao thủ,
không có uy thế cường đại. Thế nhưng sự sắc bén của loại lực lượng này,
trực giác của Nhạc Phàm cho hắn biết, chung quanh cái miếu này đều tràn
ngập sự uy hiếp, dường như trong cái thế giới này sinh mệnh của chính
hắn cũng không nằm trong tay hắn. Đây chính là lực lượng của Đại Tôn sao? Trong lòng Nhạc Phàm dậy sóng, hắn không có vội vã xuất thủ, ngược lại lại tinh tế cảm nhận sự biến hóa ở chung quanh mình. Lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm mờ ảo của Vô Danh đại tôn: - Tu sĩ thường nói tới cảnh giới, thế nhưng thế nào là cảnh giới? Cảnh
là ý niệm, giới là hạn định, trước có cảnh, sau đó mới thành giới. Giới
là không gian, giới là một địa phương, giới là thế giới. Đây chính là
thế giới của ta. Bản thân đang ở bên trong bóng tối vô
tận, tâm thần Nhạc Phàm lung lay, những hình ảnh không ngừng hiện lên
trước mặt hắn, khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, thiên tai bệnh dịch, chiến trường giết chóc, sự khó khăn của nhân gian. Thương cảm! Bi ai! Phẫn nộ! Bất đắc dĩ! Sợ hãi. Sự đau khổ vô tận, giống như vết thương sâu bên trong linh hồn của Nhạc Phàm, giống như một lưỡi dao sắc bén ở bên trong linh hồn hắn cắt một
đao. Vô cùng đau đớn, giống như một ý niệm của nó có thể tác động lên
hắn, sinh tử cũng chỉ một ý niệm, thiện ác cũng chỉ một ý niệm. Giờ phút này, Nhạc Phàm rốt cục hiểu rõ, cái gì là sát lục thành ma,
cái gì gọi là liều mình thành Phật. Đó chính là một tia ý niệm thống khổ vô cùng trong đầu, buông được chính là Phật, không buông được thì chính là ma. Thất tình thay đổi, lục dục giống như trút xuống. Dưới tâm cảnh này, trong đầu Nhạc Phàm một mảnh hỗn loạn, hai mắt dần
dần lộ vẻ mê man, nếu không phải tâm trí của hắn kiên định, sợ rằng đã
rơi vào trong điên cuồng từ lâu. Thế nhưng như vậy thì Nhạc Phàm vẫn
phải chịu đựng đủ sự dằn vặt thống khổ, hình ảnh thê lương kia giống như một đoạn kinh lịch muôn đời luân hồi trong đầu hắn đang mọc rễ, nảy mầm và lớn mạnh. - Đại tôn sở dĩ cường đại, không chỉ về lực lượng, mà chính là cảnh giới. Thanh âm của Vô Danh đại tôn lại truyền đến: - Cảm ngộ thiên đạo, siêu việt thiên đạo, từng đại tôn sau khi bước vào Thiên Hư chi cảnh, tất sẽ cảm ngộ thiên địa chi đạo, biến ý cảnh của
mình trở thành thế giới,khi đi hết một bước đó liền có thể đột phá sinh
tử, siêu việt tất cả, tu thành chính quả. - Thánh Ngôn
đại tôn chính là truyền thừa từ thượng cổ Thiên Môn nhất mạch, tu hành
Thiên Huyền bí pháp, xem sự huyền ảo của vũ trụ, diễn hóa ra Thiên Huyền Giới. Thiên Loan đại tôn huyễn hóa thiên đạo thành đạo của mình, cảm
ngộ Khai Thiên Giới. Nguyên Hoang đại tôn tìm hiểu Cổ Man giới, trọng
diễn hồng hoang. Cực Kiếm đại tôn truyền thừa thượng cổ Kiếm Tu nhất
mạch, lấy kiếm làm mệnh, diễn biến linh giới, lực phá vạn pháp. Nói tới đây, Vô Danh đại tôn dừng lại một chút rồi nói: - Chúc huyễn đại tôn tìm hiểu "Lục dục giới", lấy vô tình thành có
tình, hóa thân nghìn vạn lần, tính cách bách biến, chính là người cường
đại nhất trong các đại tôn, cho nên sau này nếu ngươi gặp phải người này thì nên đề phòng một chút. Vô Danh đại tôn vẫn tiếp tục nói mà không để ý tới việc Nhạc Phàm có hiểu hay không: - Ta tìm hiểu Sâm La giới, tìm hiểu tất cả các loại đau khổ trên thế
gian, tất cả các thống khổ, tu thành một giới, thứ hiện tại ngươi đang
trải nghiệm chính là nỗi đau khổ trên thế gian này. Tạo thành một thế giới, sở hữu một thế giới, lực lượng cuồn cuộn không dứt, đây mới chính là sự khác biệt của Đại Tôn, nguồn suối lực lượng. Đối mặt với giới lực của đại tôn, trán Nhạc Phàm đổ mồ hôi như mưa, hai mắt sinh ra huyết quang nhè nhẹ, hắn đau khổ thủ hộ bản tâm, không cho
chính mình mất phương hướng trong thế giới này. Nhạc Phàm biết chính
mình không kiên trì được lâu, nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ vĩnh
viễn không thể rời khỏi đây. Hắn phải phảng kháng, không phản kháng chính là tử vong, không phản kháng chính là hủy diệt. Hống! Một tiếng hống vang lên, hàn quang trong mắt Nhạc Phàm chợt lóe, một
mũi tên dài ba tấc thình lình xuất hiện trước mặt, đó chính là tiễn hồn. Tiễn hồn vừa xuất hiện, thiên địa trong thế giới này đột nhiên biến
động, mũi tên màu đen thần bí quỷ dị kia, yếu ớt kia trong thế giới hắc
ám này, chính là tia sáng le lói duy nhất. Xuy xuy xuy! Xung quanh tiễn hồn, thất thải quang mang như thiểm điện lưu động, so
với trước đây dường như càng thêm linh động. Nếu như nói, thất tình lực
của Nhạc Phàm trước đây chính là một cây lục bình không có gốc rễ, vậy
thì hiện tại dưới áp lực này, cũng đã ngưng kết ra rễ của nó. Trên tiễn hồn, vô số ấn ký kỳ lạ chợt lóe lên không ngừng, bao quanh
Nhạc Phàm, cắt đứt áp lực với ngoại giới, từng đạo ý niệm xa xưa tràn
ngập tâm thần hắn. Di? Trong hư không, Vô Danh đại tôn kinh ngạc thốt lên, dường như đối với chiếc tiễn hồn của Nhạc Phàm có chút hiếu kỳ. - Lấy hồn đúc tiễn, quả nhiên là hảo khí phách! Hảo công pháp! Trong lời nói của Vô Danh đại tôn tràn ngập sự thưởng thức: - Nghĩ không ra ta đã đánh giá thấp năng lực của tiểu hữu, nếu đã như
vậy tiểu hữu sao không dùng ý niệm chi tiễn này của ngươi toàn lực công
kích, để xem có thể phá vỡ thế giới này của ta hay không. Nhạc Phàm không nói gì im lặng gật đầu, dưới tình huống như vậy, hắn
không có chút nào dấu diếm, nếu như muốn hiểu rõ sự chênh lệch của mình
và đại tôn, nhất định phải xuất toàn lực. Trong hư không, tiễn hồn vừa thu lại tức thì phóng ra, giống như dòng chảy của sinh mệnh, khí tức vô cùng xa xưa. Một đạo hàn quang chợt lóe, mang theo sự kiên định, ý chí tuyệt cường cùng với tín niệm bay về phía xa. Ầm ầm... Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng trên bầu trời Thiên Tuyệt cốc. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người, không ít tu sĩ đều nghe tiếng mà chạy tới. Trong Thính Phong Cư, đám người Long Tuấn tụ tập lại. - Đã phát sinh chuyện gì? Trời ạ! Uy thế thật mạnh! Long Tuấn ngơ ngác nhìn về phía xa, Đình Nghị vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến phương hướng xảy ra động tĩnh, có chút khó hiểu nói: - Hôm nay trong Thiên Tuyệt cốc không phải là đã nói không cho phép
tranh đấu sao? Có thể pháp sinh ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định
không phải là cao thủ bình thường có thể làm ra. Mặc Toàn ở bên cạnh đi tới, có chút thất thần nói: - Đó là ngươi khác, ngươi cũng không nhìn xem địa phương có động tĩnh là chỗ nào a. - Chỗ nào? Đình Nghị nghe vậy lần thứ hai nhìn về phía đỉnh ngọn núi kia, không khỏi giật mình. - Di! Nơi đó dường như chính là nơi dừng chân của Vô Danh đại tôn. Mặc Toàn nói xong, sắc mặt Đình Nghị đại biến: - Mặc cô nương, ý của ngươi muốn nói, người xuất thủ chính là Vô Danh đại tôn? Mặc Toàn trầm mặc, Long Tuấn kinh hãi nói: - Sư phụ không phải là đang đi tìm Vô Danh đại tôn sao? Chẳng lẽ bọn họ đã động thủ với nhau? - Không thể nào. Đình Nghị lắc đầu nói: - Sư phụ nói như thế nào đi nữa cũng có thân phận hộ pháp Phật tông,
huống chi người còn có Xích Ngọc dẫn thiếp, Vô Danh đại tôn hẳn sẽ không động thủ với người. Thích Minh Hữu nhướng mày, sắc mặt đám người Vương Sung và Khấu Phỉ tức thì trầm trọng. Dù sao tính tình
của Vô Danh đại tôn bọn hắn không hiểu lắm, ai có thể đảm bảo người ta
sẽ không động thủ với Lý Nhạc Phàm. - Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Đình Nghị lo lắng nhìn những người khác: - Sư phụ đi lâu như vậy, hiện tại còn chưa trở lại, liệu có thể nào thực sự đã xảy ra chuyện đó? - Thối lắm! Long Tuấn tức giận nói: - Sư phụ người cát nhân thiên tướng, nào có thể xảy ra chuyện gì, ngươi đừng có mà miệng quạ đen. - Đúng, đúng, đúng, sư phụ nhất định sẽ không gặp phải chuyện gì. Đình Nghị liên tục gật đầu, chỉ là ngay cả bản thân Long Tuấn cũng không yên lòng: - Không được, ta mau đến đó xem. - Ta cũng đi. Hai người vừa muốn ra ngoài, Vương Sung quát lớn một tiếng: - Được rồi, hai ngươi bình tĩnh một chút cho lão tử, nếu như Vô Danh
đại tôn thực sự muốn động đến Nhạc Phàm, hai tiểu tử ngươi đi thì có ích lợi gì? - Chết thì chết, sợ cái gì, nếu như ngươi sợ, thì chúng ta đi. Long Tuấn hổn hển, quay sang Vương Sung vừa dương oai, sắc mặt Vương Sung tức thì lạnh lùng nói: - Chỉ bằng một chút bản lĩnh ấy của hai tên tiểu tử nhà ngươi, ngày cả tư cách chịu chết cũng không có. - Ngươi ... Long Tuấn đang muốn mở miệng, Khấu Phỉ thấy thế đứng ra nói: - Được rồi, tất cả mọi người đừng cãi nhau nữa, hiện tại xảy ra chuyện
gì chúng ta cũng không biết, trước tiên nên bình tĩnh xem kỳ biến, trước tiên cùng nhau đi xem tình huống hiện tại. - Như vậy cũng tốt! Mọi người gật đầu phụ họa, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cửa. - Sư phụ? Sư phụ? Đình Nghị ngẩn ra, lập tức kinh hỉ tiến ra đón: - Sư phụ, người rốt cuộc đã trở về! Ta còn tưởng Vô Danh đại tôn động thủ với người. Lúc này sắc mặt Nhạc Phàm tái nhợt, búi tóc mất trật tự, dáng vẻ có
chút chật vật, chỉ là thấy hắn bình yên vô sự, mọi người lại yên tâm
không ít. - Sư phụ, người không sao chứ? Long Tuấn tiến lên hỏi, ánh mắt mọi người thân thiết nhìn hắn. - Ta không sao. Nhạc Phàm nhìn quanh, thanh âm khàn khàn, có vẻ vô cùng uể oải. Khẩu Phỉ nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: - Lý tiểu tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy có
phải là ngươi làm ra? Ngươi và Vô Danh đại tôn đã từng giao thủ? - Ân. Nhạc Phàm không có tránh né, bình tĩnh gật đầu. Hắn cùng với Vô Danh
đại tôn chỉ giao thủ trong vòng mấy tức, thế nhưng thứ hắn thu được
không chỉ có lợi ích phong phú, mà đối với thực lực của đại tôn lại có
thêm nhận thức trực quan. Mặc dù Nhạc Phàm biểu hiện
rất là lạnh nhạt, thế nhưng vẻ mặt mọi người chung quanh lại vô cùng
kinh hãi, nhất là thiếu nữ Mặc Toàn, trong lòng vô cùng chấn động. Từ khi nàng tu hành tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám động thủ cùng với đại tôn, hơn nữa đối phương còn đang hoàn hảo đứng
trước mặt mình. Nàng nhìn về phía Nhạc Phàm, ánh mắt
sinh ra vài phần kính nể và mê man, nàng thực sự không hiểu rõ, đối
phương đến tột cùng là một con người như thế nào. - Ta cần đi nghỉ ngơi một chút, sau này tỉ mỉ nói cho các ngươi. Lúc này, thể xác và tinh thần của Nhạc Phàm vô cùng uể oải, không thể
nói chuyện cùng với mọi người, liền đi về phía căn phòng của hắn. Nhìn bóng lưng Nhạc Phàm rời đi, mọi người hai mắt nhìn nhau, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.