Không phải tộc ta, ta tất sẽ khác, tám chữ này, vô luận là ở thế tục hay trên Tu Hành Giới cũng đều có ý giống như nhau. Trong mắt Đại Tôn, Cửu Lê chính là bộ tộc thượng cổ, là bộ tộc bị lịch
sử vứt bỏ, không phải là chính thống, thuộc về ngoại tộc. Bởi vậy ngay
từ đâu, mấy vị Đại Tôn căn bản không dự định hợp tác chân chính với bọn
họ, mà lợi dụng dám người Lê trưởng lão mở ra Thiên Duy chi môn, từ đó
thu được lợi ích mà thôi. Bất quá, Thiết Huyết hành tẩu giang
hồ nhiều năm, sao lại không biết tâm tư này của đám Đại Tôn kia? Bọn họ
sở dĩ dám bảo hổ lột da, đương nhiên đã có chuẩn bị vẹn toán. Từ trước khi tiến vào cốt mộ, bọn họ đã thương lượng xong xuôi, ngay cả
phản ứng của những Thiên Đạo cường giả khác bọn họ cũng tính toán được
hết. Mặc dù Cửu Cực Đại La Bàn và Thiên Mệnh Châu vốn là một
thể, nhưng trên thực tế hai thứ có chủ yếu và thứ yếu. Nếu như so sánh
Cửu Cực Đại La Bàn là một vật dẫn, thì Thiên Mệnh Châu này lại giống như đầu mối dẫn tới vật dẫn, giúp cho la bàn vận chuyển. Nếu không phải như vậy, đám người Lê trưởng lão làm sao yên tâm đem vật nghịch thiên như
Cửu Cực Đại La Bàn cho đám người đối phương. Thiên mệnh chi
luân to lớn, cao cao tại thượng, giống như một lưỡi đao sắc bén lơ lửng
trên không trung, tùy thời đều có thể đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Thiên ý như đao, đao này chính là đao sát nhân, đem sinh linh vạn vật rũ bỏ... . Vẻ mặt Lê trưởng lão vô cùng bình tĩnh, Thiên Khung Đại Tôn và mấy vị Đại Tôn khác vẻ mặt cảnh giác. - Các hạ muốn thế nào? Trái với dự liệu của mọi người, Hiên Viên Đại Tôn ở phía sau mở miệng nói. Lê trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời, Thiết Huyết thì tiến lên một bước nói: - Lê trưởng lão vừa mới nói qua, bên trong Thiên Duy chi môn có một vật
liên quan tới sinh tử tồn vong của tộc ta, vô luận thế nào chúng ta cũng phải có được nó. Khi trước mấy vị Đại Tôn đáp ứng để chúng ta tiến vào
đây, nay lại lật lọng, dường như chúng ta phải hỏi các ngươi có ý gì mới đúng a. Đối với hiệp định của Lê trưởng lão và mấy vị Đại Tôn
khác, HIên Viên Đại Tôn cũng không rõ ràng lắm, khi đó hắn đang bế quan
cảm ngộ cảnh giới Đại Tôn. Hiện tại xem ra, song phương đều có tâm tư
khác, nếu như một khi chạm tới điểm giới hạn của đối phương, sợ rằng một hồi sinh tử đấu khó có thể tránh khỏi. - Chư vị, nghe ta nói... Hiên Viên Bạch hiện tại thành tựu Đại Tôn, cùng với đám người Thiên Khung ngang hàng, tự nhiên có tư cách đưa ra ý kiến. Mọi người nhìn lại, Hiên Viên Đại Tôn thản nhiên nói: - Tuy rằng ta không biết trong lòng mọi người nghĩ ra sao, thế nhưng lúc
trước song phương đã có hiệp định, tự nhiên nên tuân thủ. Lùi một bước
mà nói, hiện tại Thiên Duy chi môn chưa mở ra, nếu như mọi người tranh
tới mức ngươi chết ta sống thì có ý nghĩa gì? Chư vị đều là người thông
minh, hẳn hiểu rõ sự nguy hiểm nơi này. Cho dù là Đại Tôn cũng có thể
ngã xuống, lúc này vung tay vung chân quả thực không phải là cử chi sáng suốt. Hiên Viên Đại Tôn nói như vậy khiến cho những người có mặt ở đây không khỏi âm thầm gật đầu. Mấy vị Đại Tôn nhìn nhau, sau đó buông tay. Lê trưởng lão cũng không muốn trở mặt cùng đối phương, vì vậy ngón tay
nhẹ nhàng bắn ra, quang hoa trên Cửu Cực Đại La Bàn thu liễm lại. Song phương bình tĩnh lại, bầu không khí giằng có dần dần có chút hòa hoãn. Đông đảo tu sĩ thấy cảnh tượng như vậy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dù sao, tranh đấu của mấy vị Đại Tôn không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận, vạn nhất xúc động tới cấm chế của cốt mộ này, đừng ai trong
bọn họ nghĩ tới toàn mạng. Như vậy, hiện tại tại nên làm sao? Ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn vào người Hiên Viên Đại Tôn. Hắn ho khan hai tiếng, quay về phía Lê trưởng lão nói: - Nếu như tất cả mọi người không muốn tranh đấu vô vị, vậy thì trước tiên chúng ta nên mở ra Thiên Duy chi môn, sau khi đi vào rồi tính sau ! Ta
xem Thiên Duy chi môn này tuyệt không đơn giản, có thể có được thu hoạch bên trong hay không, toàn bộ là dựa vào cơ duyên của mọi người. Trong khi nói chuyện, Hiên Viên Đại Tôn ngẩng đầu nhìn vết rách phía
trên bầu trời, dường như so với khi trước nó đã rộng hơn vài phần... . . Trầm mặc một lát, từ miệng Lê trưởng lão tuôn ra một tràng tế văn cổ xưa. - Thiên địa chi thủy, vũ trụ chi sơ, chúng sinh chi môn, vĩnh hằng bất diệt... Thanh âm của Lê trưởng lão ba động, mọi người nhập vào một cảnh giới
huyền diệu khó có thể giải thích, mà Cửu Cực Đại La Bàn dường như đã bị
thứ gì đó kích thích, bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Trong vết
rách hiện lên một tia tử khí, kéo dài tới mặt Cửu Cực Đại La Bàn, sau đó nó khẽ run lên, bộc phát ra tử kim sắc quang mang. Tử (Tím) là chí cao, kim (Vàng) là vĩnh hằng, tử kim sắc quang mang đại biểu cho vị trí cao nhất, màu sắc vĩnh hằng bất diệt. Số phận chi luân trên bầu trời ngừng chuyển động, đạo quang mang này
giống như một cái chìa khóa, trực tiếp tiến vào trong vết rách. Ngay sau đó, vết rách chậm rãi mở ra, một mảnh hư không hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người thấy vậy, đầu tiên là kích động, sau đó lại lập tức lo lắng. Đối với những thứ không biết, mọi người cho tới bây giờ đều mang tâm tư hoài nghi. Cường giả ở đây, người nào mà chưa từng trải qua sinh tử, là nhân vật cự phách một phương? Thế nhưng khi bọn họ đứng trước mặt phiến hư không kia, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khiếp đảm. Không sai, là khiếp đảm. Thế nhân thường nói, sống càng lâu, càng sợ chết, những lời này quả thực cũng có chút đạo lý. Mấy vị Đại Tôn mặc dù không có khiếp đảm, thế nhưng tâm lý thủy chung
vẫn tồn tại một bóng ma không thể xóa nhòa. Cùng với khát vọng trường
sinh, khát vọng vĩnh hằng, về phương diện khác bọn họ sợ hãi tử vong, sợ hãi sự nguy hiểm, giờ phút này, bọn họ cũng do dự. Đương
nhiên, chỉ do dự một chút mà thôi, trước mê hoặc trường sinh thật lớn
này, dục vọng của bọn họ càng lớn, thậm chí càng đốt càng cháy, hầu như
rơi vào điên cuồng. Không chỉ là Đại Tôn, dục vọng trong lòng rất nhiều Thiên Đạo cường giả khác cũng bị phóng đại vô hạn, sát ý ngập trời xuất hiện. Cảm giác bầu không khí chung quanh có chút trầm trọng, lại nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Đại Tôn, Lê trưởng lão và đám người Thiết Huyết nhất thời cảm thấy dường như có chút không thích hợp, giống như là có một
lực lượng nào đó khống chế tư tưởng và tâm tình của mọi người. Sau đó, hư không đột nhiên kịch liệt rung động, mà khí tức chung quanh càng hỗn loạn bất định. Mọi người có cảm giác bản thân mình đang ở trong một con thuyền cô độc giữa biển, đang ở trong cảnh sóng to gió lớn. Lực lượng mang đến quyền lợi... Khiến cho kẻ khác giết chóc điên cuồng... Phẫn nộ cùng cừu hận... Giết... Giết... Giết... Giết hết sinh linh... Chôn vùi thiên địa... Tội... Tội... Dục niệm là khởi nguồn của tội ác... Tham lam! Ích kỷ! Đố kỵ! Oán hận! Sợ hãi! Thô bạo! Điên cuồng! Những ý niệm tràn ngập dục vọng hiện lên trong đầu mọi người, càng ngày càng mạnh mẽ, thiên địa lúc này trong mắt bọn họ biến thành một bể dục
không có biên giới, không gian chung quanh xuất hiện mùi máu tanh. - Vừa mới xảy ra chuyện gì? - Ồ? - Đó là vật gì vậy? - Nghiệp chướng phương nào, dám phá hỏng tâm cảnh của bản Tôn... . Mấy vị Đại Tôn đồng thời tỉh lại, phát hiện bản thân vừa rơi vào mê chướng, không khỏi nổi giận. Đại Tôn có uy nghiêm của Đại Tôn, bọn họ là tồn tại chí cao trong thế
gian, hiện tại lại bị người khác làm trò trước mặt nhiều người như vậy,
làm hiện ra bộ mặt ghê tởm của bọn họ, bảo sao bọn hắn không giận dữ. Tiếng quát chưa ngừng lại, mấy vị Đại Tôn sau khi ổn định tâm cảnh đồng thời vận chuyển thế giới chi lực, đem tà niệm trong lòng hung hăng trấn áp tại chỗ sâu trong linh hồn. Phốc! phốc! Phốc! Quang vựng thánh khiết từ trên người mấy vị Đại Tôn phát ra, khiến cho mảnh thiên địa tràn ngập huyết sắc này bị chiếu rọi. Tà niệm mới là tự tại... Ác niệm mới là đại đạo. . Đem máu thịt của ngươi hiến tế... Tà ma ban cho ngươi lực lượng. Đem thân thể của ngươi hiến tế... Tà ma ban tặng cho ngươi quyền lực. Đem linh hồn của ngươi hiến tế... Tà ma ban cho ngươi sống mãi mãi. Hiến tế... Hiến tế tất cả của ngươi. Trở thành nô bộc của tà ma... Đạt được thành tựu vô thượng. Dục niệm tà ác phô thiên cái địa, bao phủ mọi người vào bên trong, càng giãy dụa phản kháng, càng thống khổ. Đi ra cho bản tôn! Thiên Khung Đại Tôn trợn mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, bắn thẳng về hư không phía trước. Ong ong ong! Một đạo ma khí kinh người phá vỡ hư không, mang theo tà ác vô tận phủ xuống nơi này. Mọi người sau khi tỉnh lại vội vã nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc vụ
che kín bầu trời, ở trung ương đoàn hắc vụ, một đạo thân ảnh huyết sắc
như ẩn như hiện. Con ngươi Thiết Huyết co rút lại, máu trên người không tự giác mà sôi lên, phảng phất như bị thứ gì đó hấp dẫn. - Đó... Đó là tà ma! Là ngọn nguồn của tất cả tà ác! Lê trưởng lão thì thào tự nói, không tự giác mà lui về phía sau một bước, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Thiết Huyết thấy vậy, đỡ lấy hắn nói: - Lê trưởng lão, vậy kia rốt cuộc là gì? - Là tà ma! Đại tà ma! Lê trưởng lão lặp lại hai tiếp, bừng tỉnh nói: - Ta đã biết! Ta đã biết rồi! Cốt mộ này tuyệt đối không phải là đường
thông thiên gì, mà là dùng để phong ấn tà ma thời cổ xưa... Đại kiếp nạn Thần Châu, đây mới chân chính là đại kiếp nạn của Thần Châu... Thiên ý
a! Tất cả đều là thiên ý a Mọi người nghe vậy tức thíu nhíu
mày. Mặc dù bọn họ không rõ ý tứ trong lời nói của Lê trưởng lão, thế
nhưng nghe ngữ khí của hắn, đây hẳn là phiền phức vô cùng lớn. Thiên Khung Đại Tôn trầm giọng nói: - Lê trưởng lão, tà ma là gì? Các hạ rốt cuộc biết được bao nhiêu? Xin mời nói hết. Lê trưởng lão nhìn hắc vụ trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng nói: - Kỳ thực lão hủ cũng không biết nhiều lắm, chỉ là trong điển cố của tộc
ta có ghi chép, thời thiên địa sơ khai, tà ma loạn thế, đầu độc nhân
tâm, vĩnh hằng bất diệt, cho dù là đại năng cũng khó có thể tránh được.
Cuối cùng chỉ có thể đem nó trán áp, mà tà ma này chính là Vạn ác chi
nguyên, chỉ cần trong lòng ngươi có một tia ma niệm sẽ bị nó phóng đại
vô hạn, sinh ra tâm ma. Nếu như trầm mê trong đó sẽ trở thành nô lệ của
ác ma, vĩnh viễn không được siêu thoát. Lão hủ cũng thật không ngờ, cốt
mộ này lại trấn áp dục niệm của một đạo tà mà... Chắc hẳn, Thiên Duy chi môn vừa mở ra, đồng thời cũng động tới phong ấn tàm ma, đem nó phóng
ra. Thảo nào thánh hiền thượng cổ thuật lại, Thiên Duy chi môn chính là
một cánh cửa cấm kỵ, nếu như một khi mở ra hậu hoạn vô cùng... Thì ra là thế, thì ra là thế... Bất chấp việc Lê trưởng lão cảm thán, mọi người vẫn đang bị đoàn hắc vụ kia vây quanh. So với việc người khác đang chống cự tà ma, THiết Huyết ngược lại lại
có cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất như trở về thế giới bản
nguyên, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy nếu như mình đem đoàn hắc vụ này luyện hóa, ma đạo của bản thân sẽ lập tức đại thành, đạt được cảnh giới trước nay chưa từng có. Tà ma, tà ma, là tà là ma, không tà
không ma, đều là một đạo ý niệm bản nguyên. Thiết Huyết tu hành ma đạo,
có thể nói là dục niệm tuyệt đối là căn nguyên của ma đạo, tự nhiên có
thể bù đắp phần thiếu hụt lực lượng của hắn. Chỉ tiếc, tà ma này quá mức khổng lồ, cho dù hiện tại hắn ngưng tụ ma giới cũng không thể dung nạp, chứ đừng nói tới luyện hóa. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không
phải là không có, dục niệm của tà ma này khiến cho lý giải đối với Ma
đạo của Thiết Huyết lại tăng lên... Thiện cũng không phải là chính đạo,
ác cũng chưa chắc là ma đạo, nếu như người có tâm thiện lương, làm việc
ác cũng là ma. Nếu như người có tâm ác, làm việc thiện cũng là ma. Vừa
thiện vừa ác, sự khác nhau chân chính chỉ là một đạo ý niệm, bởi vậy
thuận theo bản tính, đối nghịch bản tâm mới là ma. Ý niệm như
vậy trong đầu khiến cho Thiết Huyết kinh hãi, kích động, dường như một
đường võ đạo mới tinh đang hiện ra trước mắt hắn.