Thương Thiên

Quyển 12 - Chương 33: Hoàng lăng địa cung (2)

30-08-2024


Trước Sau

Chân trời…Những tia nắng cuối cùng sót lại của trời chiều nhạt dần rồi tan biến, huyệt động tối đen nơi vách núi rốt cục biến mất.
Lúc này, xa xa lại có một đám thân ảnh lao vút đến, bọn họ chính là Thập đại thần tướng của Thủ lăng nhất tộc…"Thần tướng" Loạn Ngũ, "Dần tướng" Mãnh Sơn, "Thân tướng" Bạo Cửu, "Tuất tướng" Trảm Kiền, "Sửu tướng" Lực Nhị, "Ngọ tướng" Thất xảo, "Vị tướng" Bát Muội, "Dậu tướng" Phi Thập, "Hợi tướng" Chư Vương.
Đương nhiên, ba người Tử tướng, Tị tướng và Mão tướng đang bị thương nặng, bởi vậy không cách nào đến đây.
"Loạn Ngũ, ngươi nói phải làm gì bây giờ?" Mãnh Sơn một thân áo bào da thú lốm đốm vàng, vai vác một thanh lang nha bổng rất lớn, vóc người khôi ngô cường tráng vừa đứng lên phía trước, mọi người xung quanh liền có vẻ hết sức "nhỏ bé và yếu ớt!"Loạn Ngũ lắc đầu, nói vẻ bất đắc dĩ: " 'Kỳ môn' một ngày chỉ mở ra một lần, cố cưỡng cầu xông vào căn bản không có khả năng!""Vậy phải làm sao?" Mãnh Sơn hung hăng giậm chân: "Người ngoài xông vào Hoàng lăng, chúng ta thân là Hộ thần tướng, chỉ có thể ở lo lắng ở chỗ này, thật sự là vô dụng!""Này này...
"Bạo Cửu nét mặt dầy vẻ giận dữ, tức giận đến nhảy dựng lên: "Đều do tiểu tử ngang ngược tới từ bên ngoài đó! Nếu không phải hắn xông vào đất của tộc, làm phân tán sự chú ý của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không…""Được rồi, đừng nói nữa.
" Loạn Ngũ ngắt lời nói: "Chuyện này cũng không thể trách người khác, cũng không ai tưởng tượng được những người tới thủ đoạn lại lợi hại như thế, ngay cả Thánh thú cũng không thể ngăn cản… Trước tiên chúng ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ tiến vào địa cung.
"Mãnh Sơn tiếp lời: "Tất cả chúng ta vào địa cung, vậy việc nơi tộc làm sao bây giờ? Trên đảo bây giờ không chỉ một hai nhóm người, nếu là có kẻ thừa cơ đánh lén bộ tộc thì…""Việc của tộc hãy tạm thời giao cho bọn A Đồ đi!"Một lúc lâu, Loạn Ngũ cảm khái nói: "Hòn cô đảo nhỏ bé này đã yên bình bao năm nay, không nghĩ đến cuối cùng phải tới vẫn tới.
Nếu những người đó chỉ là vì Hoàng lăng mà đến, vấn đề hẳn là không lớn, chỉ e là…" Lời vừa nói xong, một tiếng thở dài!"Đại ca, ngươi lo lắng về việc Phong ấn sao?" Một bên thiếu phụ sắc mặt ôn hòa, giữa lông mày lộ ra một chút lo lắng.
Loạn Ngũ gật đầu đáp: "Bát muội nói không sai, Hoàng lăng có chuyện, chúng ta hổ thẹn với tiên linh, nhưng còn… Phong ấn kia một khi có gì bất trắc, không chỉ là tai nạn diệt vong của Thủ lănh nhất tộc chúng ta, đồng thời cũng là tai nạn của dân chúng trong thiên hạ.
Chỉ hy vọng, những người đó cùng chyện Phong ấn không quan hệ mới được.
" "…" Mọi người nghe vậy một trận trầm mặc.
Tinh thần thư thả trở lại, Bát muội nói an ủi: "Mọi người yên tâm đi, Hoàng lăng địa cung không phải ai cũng có thể xông vào được, càng huống chi, tộc trưởng đã tiến vào, vấn đề hẳn là không quá lớn đâu, ít nhất, chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị.
""Hy vọng là như vậy!"Loạn Ngũ vẫn lo lắng như trước, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Truyền thừa tiên linh đang tiến hành, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra nửa điểm sai sót.
Bây giờ ta quyết định, để 'Sửu tướng', 'Ngọ tướng', 'Vị tướng', 'Dậu tướng', 'Hợi tướng'… năm người các ngươi ở lại nơi tộc trông nom, còn ta, 'Dần tướng ', 'Thân tướng', 'Tuất tướng' thì ngày mai tiến vào địa cung.
"Nghe thấy an bài như thế, Bát muội mở mồm, định nói lại thôi, mà những người còn lại thì tỏ vẻ đồng ý.
Bọn họ hiểu rằng, lúc này là thời điểm mấu chốt, hết thảy toàn bộ đều phải lây đại cục làm trọng.
"Chuyện cứ như vậy quyết định đi, chúng ta quay lại thôi!"Bát muội vẻ mặt thẫn thờ, tung mình rời đi đầu tiên, Loạn Ngũ sợ run lên, vội vàng tiến lên theo.
Những thần tướng khác nhìn nhau, chỉ biết cười khổ.
Trước mắt một khoảng tối đen!Nhạc Phàm, Trần Hương triển khai linh thức theo thói quen, chỉ cảm giác xung quanh truyền đến từng đợt áp lực.
Tộc trưởng Tang Nha tự nhiên hiểu rõ cảm nhận của đối phương, liền mở miệng giải thích nói: "Hai vị khách nhân, Hoàng lăng địa cung này có tiền bối của tộc ta thi triển năng lực cường đại, bất luận kẻ nào tiến vào nơi này đều phải chịu hạn chế.
Nếu các ngươi phản kháng càng mạnh, áp chế lại càng lớn.
"Thì ra là như thế!Nhạc Phàm, Trần Hương chợt sáng tỏ, vì vậy hai người thu liễm tâm thần.
Tộc trưởng Tang Nha khẽ vuốt cằm, nói tiếp: "Ngôi địa cung này có chín khúc mười tám đoạn, ba mươi sáu thiên cương, bảy mươi hai địa sát, hỗ trợ liên tiếp, tuần hoàn vây khốn địch nhân, trong đó còn có vô số trận pháp lớn nhỏ thời thượng cổ, cơ quan cạm bẫy, mê thuật huyền ảo chờ đợi…"Nghe thấy đối phương giới thiệu, khiến cho Nhạc Phàm là người tinh thông trận pháp cùng thuật săn bắn như thế cũng cảm thấy tê cả da đầu! Thậm chí, hắn có thể tưởng tượng được nguy hiểm khi bản thân mình bị vây trong đó.
Trần Hương cau mày, đồng dạng trong sâu thẳm cũng cố kỵ.
Nàng hiện tại đang suy nghĩ không hiểu, một người chết thì cũng chết rồi, vì sao còn cần phải làm cho ngôi mộ của mình thành một vùng đất chết nữa?Tộc trưởng Tang Nha nhìn thấu sự nghi hoặc của hai người, vì vậy nói: "Mặc dù nhị vị đều không phải người thường, thế nhưng các ngươi sẽ không hiểu được, ý nghĩa tượng trưng của một tòa lăng mộ, nhất là lăng mộ của Tần hoàng, càng là tượng trưng cho quyền lực.
Năm đó sáu nước hợp nhất, Tần hoàng dùng bàn tay thép và máu thống trị giang sơn.
Khi hắn còn sống, là nỗi kinh hoàng của tám cõi, những vùng đất ven biên giới nước nhà không kẻ nào dám mạo phạm uy danh của Hoa Hạ ta.
Bởi thế, Tần hoàng hy vọng sau khi mình chết đi, tinh thần của mình sẽ được nối tiếp.
Vì vậy trong cả nước thu nhặt cô nhi, bồi dưỡng trở thành tử sĩ, do đó mới có sự tồn tại của Thủ lăng nhất tộc chúng ta.
"Chuyển chủ đề, Nhạc Phàm đột nhiên hỏi: "Mấy người xông vào kia ở đâu?" Tộc trưởng Tang Nha trả lời: "Xem bộ dạng, bọn họ chắc là đã tiến thẳng vào… chỉ là không hiểu bọn họ có thể đi tới cuối cùng hay không.
" Ngừng một chút, nói tiếp: "Đi thôi, đường đi nơi này quá phức tạp, để ta dẫn đường cho các ngươi, nhất định có thể tới đích trước bọn họ.
"Dứt lời, tộc trưởng Tang Nha chống quải trượng, hướng chỗ sâu trong bóng tối đi tới.
Nhạc Phàm đang định dắt tay Trần Hương cùng đi, ai dè người sau dường như có phát hiện, sải tiến lên trước một bước.
Không có khái niệm về thời gian, hết thảy phảng phất như ngừng lại.
Không biết đã đi bao lâu, đám người Nhạc Phàm rốt cục cũng tới điểm cuối của bóng tối.
Thở phào một hơi, tộc trưởng Tang Nha nghiêm trang nói: "Tiên linh tại thượng, tộc trưởng đời thứ mười chín của Thủ lăng nhất tộc - Tang Nha hôm nay bởi có lý do phải khai mở địa cung, hy vọng tiên linh tha thứ cho Tang Nha.
"Tang Nha tộc trường quỳ trên mặt đất, thành tâm lạy chín lạy, lập tức tại một góc khác đá rung động…Một cánh cửa đá cao hơn ba trượng chầm chậm mở ra, ánh sáng le lói màu vàng từ từ bắn vào trong mắt.
"Nơi… nơi này chính là địa cung!?"Chấn động! Chấn động thực sâu!Dù cho Nhạc Phàm tâm vững như sắt thép, dù cho Trần Hương thân phận tôn quý, nhưng bọn họ vẫn trợn tròn mắt.
Nơi này không có sự âm u ẩm ướt của nhà mồ, không có tối tăm lạnh giá kinh khủng của vùng đất chết, toàn bộ trước mắt đều là xa xỉ hoa lệ!Mặt đất dát đầy thủy tinh mã não, lóe ra ngũ sắc sặc sỡ.
Vách đá cột trụ lớn được làm bằng ngọc bích, thấm đẫm ánh sáng dòng chảy lấp lánh...
Vô số dạ minh châu được khảm tại đỉnh cao nhất, phảng phất tựa như bầu trời diễm lệ…Từng pho tượng bóng lộn tinh xảo hoàn mỹ tuyệt luân được điêu khắc trông sống động như thật… còn chưa kể đến, hàng đống vàng bạc châu báu ở các góc làm cho người ta hoa cả mắt…Một tòa cung điện dưới đất thật lộng lẫy huy hoàng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!