Nam Cung Vân Duật gấp gáp thưởng thức bầu ngực sữa mềm mại căng tròn, hắn ngậm đầu vú non mềm, liếm láp hạt đậu trước ngực nhũ, Ninh Bảo Chiêu ban đầu còn cố nhịn tiếng phát ra từ cổ họng nhưng do cơ thể mẩn cảm, cộng thêm môi lưỡi của Nam Cung Vân Duật uyển chuyển lướt lên xuống ngực nàng, Ninh Bảo Chiêu cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉHắn cuối cùng dừng lại, nàng cứ tưởng hắn sẽ tha cho nàng vì lần nào hắn cũng không tiến quá xa. Nhưng đời không như mơ, Nam Cung Vân Duật dùng tay mò mẩm, xé toạc váy lụa dùng để che đậy phía dưới của nàng, tiện thể lột sạch trung y trên người hắn vứt xuống sàn. Thoáng chốc hai người không còn mảnh vải che thân, Nam Cung Vân Duật đỡ gáy nàng lên, nhìn thẳng vào hạ thân của hắn, Ninh Bảo Chiêu cả kinh, thật sự quá lớn. Nơi này hoàn toàn đối lập với khuôn mặt của hắn, đỏ đỏ tím tím, còn nối gân xanh đang trướng lên, ước chừng to bằng bắp tay của em bé mấy tháng tuổi. Hắn đối với biểu hiện của nàng vô cùng hài lòng :- Chiêu Chiều, nàng nhìn cho kĩ. Ta là nam nhân duy nhất của nàng. Nàng nhìn xem lát nữa ta tiến vào nàng như thế nào. Chúng ta sẽ giao hoa làm một, phu thê nhất thểNàng theo bản năng khép chân lại nhưng bị hắn điên cuồng tách ra, Nam Cung Vân Duật tiến sát vào cửa động lè bú mút, Ninh Bảo Chiêu chưa bao giờ thử qua hương vị tình dục, theo bản năng động tình, cơ thế nhạy cảm chảy ra nhiều xuân thủy. Hoàn thành xong bước dạo đầu, Nam Cung Vân Duật đem côn thịt tiến vào âm đạo, phía dưới của nàng quá chặt còn của hắn lại lớn. Nam Cung Vân Duật tiến vào được một nửa liền xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Toàn thân Ninh Bảo Chiêu như bị xé thành hai mảnh, nàng vội hét lớn- Ngươi... buông ra, đau quáHắn cũng không khá hơn là mấy, lần đầu tiên hắn làm tình, chưa có kinh nghiệm chỉ có thể theo bản năng nguyên thủy của nam nhân, nàng lại kẹp quá chặt làm hắn không thể tiến vào sâu hơn nữa. Hắn khẽ hôn lên trán nàng, ồn nhu nói- Ngoan, lần đầu tiên sẽ rất đau, nàng thả lỏng để ta tiến vào, rất nhanh sẽ sướngNam Cung Vân Duật hừng hực đóng cọc, miệng nhỏ của nàng hút chặt lấy hắn như kéo theo cả linh hồn hắn. Đến khi hắn hoàn toàn vào bên trong nàng, bắn ra tinh dịch vào tử cung mới híp mắt hưởng thụ, bên trong thật ấm,Nam Cung Vân Duật rút ra còn kéo theo cả máu xử nữ chảy raCả đêm hắn đều vặt kiệt sức nàng, Ninh Bảo Chiêu khóc lóc xin tha, ngất lên ngất xuống cho đến khi trời gần hửng sáng hắn mới buông thaNinh Bảo Chiêu uể oải ngủ một mạch đến chiều mới miễn cưỡng thức dậy. Khắp người nàng đầy vết hôn mút đỏ hồng, phía hạ thân đau nhức, cái lưng như già đi chục tuổi, tất cả đều làm nàng nhớ đến chuyện dâm đãng tối quá. Nàng thầm mắng Nam Cung Vân Duật là tên háo sắc hoang dâm vô độ, hắn hại nàng ngất xỉu mấy lần cho đến gần sáng mới tha. Nàng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, liền vươn tay vén rèm ra kêu nhẹ- Nước... Giây sau liền có nha hoàn mang nước vào cho nàng. Ninh Bảo Chiêu uống một hơi dài, nàng nhíu mi tâm hỏi Nha hoàn ta đầu ?Hai nha hoàn của quận chúa không thể đến đây ạNói xong nô tì đó liền lui ra khỏi phòng trước sự thắc mắc của nàng. Ninh Bảo Chiêu giờ mới để ý xung quanh, nàng đang nằm trên giường hoàn toàn khác lạ, giường lớn đơn bạc lấy hai màu xanh đen làm chủ đạo, khắp căn phòng đều xanh và xám đơn điệu, làm nàng có chút lạnh sống lưng. Ninh Bảo Chiêu quấn chặt mền vì nàng đang trong tình trạng loà lõm không mảnh vải che thân, thầm trách Nam Cung Vân Duật không cho nàng mặc bộ sa y tử tế, nàng xuống giường định kiếm y phục rồi tính tiếp bước chạy trốn, bản thân không thể mặc như vậy được. Chân vừa đặt xuống thảm lông nàng liền ngã xuống đất, mắc cá chân đau đớn làm nàng chảy nước mắt, Ninh Bảo Chiêu kiểm tra cổ chân thấy đã được băng bó lại, vừa rồi nàng động đậy nên hơi lỏng ra. Nàng nhớ rồi, tối qua Nam Cung Vân Duật đã giấm nát cổ chân của nàng, Ninh Bảo Chiêu kiểm tra chân phải phát hiện bản thân bị đeo một cái khóa vàng nhỏ, Ninh Bảo Chiêu giật mạnh sợi dây, nàng nhớ vàng nguyên chất rất mềm, dễ bị méo mó nhưng nàng kéo đến hai tay đỏ ửng mà vẫn không được. Nam Cung Vân Duật đường đường là vương gia, sẽ không xài vàng dỏm đó chứ, sao lại vừa bền vừa cứng như vậyNinh Bảo Chiêu nằm vật ra giường buồn bực, bây giờ phải suy nghĩ cách để hắn cởi cái khóa chân này ra, chẳng lẽ suốt cả đời nàng làm gì cũng phải ở trên giường saoNam Cung Vân Duật bưng thức ăn vén màn mỏng tiến vào trong ôm lấy nàng, thủ thỉ :- Sao vậy ?Nàng thấy hắn liền buồn bực nhưng không thể làm gì, chọc điên hắn chỉ có rước hoa vào thân. Ninh Bảo Chiêu vươn tay chỉ về cổ chân phải của nàngĐiện hạ, mau mở cái khoa vàng này ra khỏi chân taBồn vương đã từng nói, bảo bối không ngoan sẽ bị trừng phạt. Chiêu Chiêu sinh cho ta một hài tử xinh đẹp chuộc lỗi, bổn vương liền thả nàngNgươi... Nam Cung Vân Duật dịu dàng chui vào trong chăn sờ bụng nàng, đang vẻ hoàn toàn đối lập với tối quaNàng nghĩ xem, có khi trong đây đã có một đứa rồi. Nếu chưa có, bồn vương sẽ nổ lực hơn nữaTa muốn đi tắm thay y phụcĐi tắm thì có thể nhưng mặc y phục thì không đượcNinh Bảo Chiêu khó hiểu hỏi lại hắn :Tại sao ?Ta thấy Chiêu Chiêu bây giờ so với lúc mặc y phục còn đẹp hơn, bồn vương muốn ngắm nàng như vậyNàng nghe vậy cũng tức tròn mắt. Tên này đúng là biến thái đến cực điểm, bây giờ làm sao nàng chạy được nữa. Ninh Bảo Chiêu được hắn bế vào tịnh phòng, nàng ngồi vào bồn tắm, nhăn mặt đuổi hắn ra ngoàiNgươi đi ra đi, cứ để nha hoàn làm là đượcTa không thích bọn họ chạm vào nàng, bẩnNinh Bảo Chiêu lười nói, giờ nàng mệt rồi, hắn muốn làm gì thì làm. Nam Cung Vân Duật tắm rửa, thoa thuốc mỡ giảm sưng cho nàng, đêm qua hắn quá trớn, làm cả người nàng toàn vết sưng tím tím đỏ đỏ. Làm xong hắn nhìn nàng như muốn thiêu đốt, Ninh Bảo Chiêu quấn chặt chăn lại cũng không ngăn được mãnh thú. Nam Cung Vân Duật vốn định lực vững như Thái Sơn nhưng chung quy vẫn bại trên người nàng, hắn mút nhẹ cần cổ rồi di chuyển xuống hai trái đào đang đong đưa, vùi mặt hít lấy hương thơm thuộc về riêng nàng- Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vàoNếu không, hắn nổi thú tính lên lại chơi chết nàng