Nàng nhận ra đó là giọng của Nam Cung Vân Duật, hắn tìm thấy nàng. Cơ thể Ninh Bảo Chiêu mềm nhũn không xương, bất lực tựa vào cánh cửa, đứng không vững ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, giọng nói mềm mại run rẫy- Điện hạ, đừng... đừng qua đâyHắn chầm chậm bước đến, như đang kéo dài nỗi sợ của nàng, Ninh Bảo Chiêu chỉ thấy được bóng người đang tiến lại gần, hắn nhất định đang nghĩ nên giết nàng như thế nào. - Chiêu Chiêu có nhớ bổn vương không ? Còn bổn vương lại rất nhớ Chiêu ChiêuNam Cung Vân Duật tiến đến giẫm vào mắc cá chân trái của nàng, lạnh nhạt nói :- Chiêu Chiêu, nàng không ngoan. Chân trái truyền lên cảm giác đau đớn, Ninh Bảo Chiêu muốn rút ra nhưng không được, hắn như muốn bẻ gãy cái chân của nàng. Lúc sau, hắn mới buông mắc cá chân nàng ra, ngồi xổm xuống đối diện với nàng. Ninh Bảo Chiêu co rúm người sợ hãi, Nam Cung Vân Duật nhếch môi khẽ vuốt má nàng- Nói cho bổn vương biết, sao nàng lại muốn chạy trốn, ta không tốt với nàng ư ?Nàng nhìn khuôn mặt đang cười nhưng còn hiện lên cảm giác tàn nhẫn hơn lúc tức giận, Ninh Bảo Chiêu sợ hãi cực độ, nhưng có một số lời nếu không nói rõ với hắn, nàng chết không cam tâm- Vì sao ? Vì cái gì ta hao tâm tổn trí rời đi, ngươi phải biết rõ mới đúng. Ta đã nói rất nhiều lần, ta không yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành phu quân của ta, ta cũng không phải phu nhân của ngươi, ngươi có thể thành thân với tất cả những nữ nhân trong thiên hạ nhưng tuyệt đối không phải là ta. Chúng ta vô duyên vô phận không thể đến với nhauNinh Bảo Chiêu uất ức nói ra tất cả, nàng dù có chết cũng không quay về thành hôn với hắn đâu. Dũng khí đi qua, nàng nhìn sắc mặt hắn mới ý thức được bản thân đang nói cái không nên nói nhất, Ninh Bảo Chiêu co người chỉ sợ hắn cắt cổ xẻo thịt nàng. Nam Cung Vân Duật tức giận đến mức bật cười, nàng đúng là nữ nhân tàn nhẫn vô tâm vô phế, nàng không muốn liên quan gì đến hắn, hắn càng không cho nàng toại nguyệnBàn tay to cường thế giữ ở sau cổ Ninh Bảo Chiêu, thoáng dùng sức liền đem nàng xách lên toàn bộ, nâng khối thân thể ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại của nàng chặn ngang ôm ở giữa cánh tay, liền từng bước từng bước một đi về phía giườngNinh Bảo Chiêu bị Nam Cung Vân Duật trực tiếp ném lên đệm gấm mềm thêu hoa, nàng nhanh chóng khôi phục vài phần khí lực, biết được kế tiếp hắn muốn làm gì, bản năng liền muốn trốn đi. - Muốn chạy đi đâu ? Hửm ?Nam Cung Vân Duật cười lạnh bắt lấy bắp chân nàng, tay to không cần dùng nhiều sức kéo một cái, Ninh Bảo Chiêu liền bị kéo trở về giữa giường lớn, ngay tức khắc hắn đã đem nàng đè chặt chẽ ở dưới thân, kìm hai tay đang phản kháng của nàng lên đỉnh đầu. Ninh Bảo Chiêu run sợ đồng tử tối tăm lại hơi co lại chứa đựng đều là nỗi sợ hãi với hắn, cố hét lớn- Thả ta raThân hình hắn cao lớn dị thường, lại còn từ trên cao nhìn xuống ánh nhìn áp chế, bóng ma đáng sợ bao phủ lên người nàng, gò má Ninh Bảo Chiêu trở nên trắng bệch, tràn ngập sợ hãi. Nam Cung Vân Duật cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của nàng, phả hơi nóng làm Ninh Bảo Chiêu khắp người tê dại, nhiệt tức nóng rực cuồng vọng phun lên mặt nàng :- Chiêu Chiêu, nàng nhớ cho kĩ, nàng chính là nữ nhân của ta, trái tim, thân thể nàng đều thuộc về bốn vươngQuý Thịnh mày kiếm hiên ngang, bàn tay với các đốt cứng cáp bắt đầu thong thả ung dung cởi bỏ xiêm y rườm rà cùng ngọc bội rơi xuống đất không ngừng phát ra tiếng vang, giây lát sau các lớp áo đều đã bị trừ bỏ hết, chỉ còn lại vạt áo lót trắng tinh, lộ ra lồng ngực cứng rắn tinh tráng của hắn. Hơi nâng thân lên, hắn dùng một tay lột mở áo khoác mỏng của Ninh Bảo Chiêu, vai ngọc gáy ngọc tuyết trắng đến lóa mắt lõa lồ trong không khí, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, ánh mắt liền rực lên lửa nóng hung quang thiêu đốt. Ninh Bảo Chiêu hoảng sợ, bàn tay rực nóng của hắn đang chu du, khắc hoạ khuôn hàm tinh xảo của nàng - Tránh ra! A!Ninh Bảo Chiêu thét đến chói tai, nhưng vẫn không ngăn cản được bàn tay hắn luồn ra sau cần cổ nàng loại bỏ nút thắt yếm ngực... . . Thân trên của Ninh Bảo Chiêu đã hoàn toàn quang lõa, nàng hoảng sợ dùng cánh tay ngó sen ôm lấy bộ ngực sữa lõa lồ, đáy mắt hắn liền lóe lên tinh quang nguy hiểm. Bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng đang che đậy trước ngực, hắn thoáng dùng sức liền kéo lên, áp chế ở trên đầu, cặp vú non mềm kiều diễm bị đẩy lên cao, hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Nam Cung Vân Duật, trong khoảnh khắc hô hấp hắn trở nên thô nặng. Hắn quấn chặt hai tay nàng vào sa y mỏng lên đầu giường để dễ dàng " hành sự ". Ninh Bảo Chiêu không thể động đẩy tay, hai đùi cũng bị Nam Cung Vân Duật kẹp dưới háng, nàng hoàn toàn trở thành vật trong tay hắn, mặc hắn chơi đùa- Nam Cung Vân Duật, ngươi là tên hỗn đản khốn nạnHắn một tay nắn bóp bầu ngực sữa, một tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang tức giận của nàng :Ngoan, đêm nay bất luận nàng nói cái gì, bổn vương nhất định không tha cho nàngPhụ thân ta mà biết được ngươi cưỡng hiếp ta, ngươi sẽ không sống yên đâuNam Cung Vân Duật cười lạnh, mổ nhẹ môi nàng- Chiêu Chiêu quên rồi sao, gia đình nàng đang phạm tội khi quân, chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ a. Chiêu Chiêu tốt nhất nên phối hợp với bổn vương đêm nay, biết đâu bổn vương sẽ tha cho gia đình nàng chẳng hạnNinh Bảo Chiêu cắn răng, hắn nói đúng, chỉ cần Nam Cung Vân Duật trói nàng đem về kinh thành, chuyện nàng giả chết liền bị lộ, gia đình cũng chịu liên lụy. Hiện giờ không thể không đáp ứng yêu cầu vô lí của hắn, nàng quay mặt đi chỗ khác, bày ra bộ dáng hiên ngang của quân tử bại trận, nhưng trong lòng nàng vẫn run sợ bàn tay háo sắc đang chơi đùa trước ngực nàngMuốn chém muốn giết tùy ngươiBổn vương sao nỡ giết nàngHắn yêu nàng đến điên rồi, suốt một tháng hắn không phải không tìm ra nàng mà hắn cho nàng cơ hội quay về bên hắn. Khi nàng chịu quay về Nam Cung Vân Duật sẽ dâng mạng lên cho nàng, càng dụng tâm yêu nàng nhưng nàng nhẫn tâm đến nỗi hung hăn chà đạp tâm ý của hắn