Đột nhiên Ninh Bảo Chiêu nhớ đến câu chuyện cẩu huyết ngược nam ngược nữ. Nam chính ban đầu là tra nam sủng nữ phụ bạch nguyệt quang mà hành hạ nữ chính lên bờ xuống ruộng. Sau này nữ chính theo nam phụ mới điên cuồng tìm kiếm, cưỡng ép bắt nàng về giam nhốt, còn nữ phụ bạch nguyệt quang bị nam chính giết chết hoặc có cái kết thống khổ. Ninh Bảo Chiêu khẽ nuốt nước bọt, hiện giờ cốt truyện đã thay đổi nhưng chung quy nàng vẫn là Ninh Bảo Chiêu, nàng vẫn là nữ phụ. Ninh Bảo Chiêu đột nhiên hiện lên suy nghĩ, hình như mạch truyện đang dần phát triển theo hướng này, nếu không Nam Cung Vân Duật sao lại tốt với nàng như vậy. Nàng ngồi trên đùi Nam Cung Vân Duật như ngồi trên đống lửa. Còn hắn lại không biết trong đầu nàng nghĩ cái gì, nhìn sắc mặt khó coi còn tưởng nàng đang hoảng sợ, vươn tay ôm chặt nàng. Ninh Bảo Chiêu vịn vai hắn, khẽ nói:- Điện hạ, hay người nên tha cho nàng một mạng Nam Cung Vân Duật hiển nhiên khá bất ngờ kho nàng nói vậy. Rõ ràng Quách Tầm Cát đe doạ tính mạng của nàng, nhưng Ninh Bảo Chiêu vẫn xin tha cho nàng ta. Hắn cọ má vào cần cổ nàng. - Tại sao ? Không ngờ Chiêu Chiêu của ta lại có tấm lòng nhân hậu như vậyNinh Bảo Chiêu nghe hắn hỏi tại sao thì nghẹn họng. Đơn giản nàng chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này của mình a. Trong truyện nàng viết nữ chính là người có thù tất báo, hình như hôm nay nàng đã đắc tội nữ chính. Tuy nhiên những lời này nàng chỉ có thể chôn trong lòng không thể nói ra. Nam Cung Vân Duật nhìn người trong lòng cắn răng suy nghĩ, hắn đã tra hỏi Quách Tầm Cát cũng như sai thuộc hạ điều tra kĩ hơn cũng không thu được kết quả. Cuối cùng tại sao nàng lại cật lực bảo vệ ả ta ? Hắn không cho phép nàng trốn, nâng mặt nàng đối diện với hắn. - Chiêu Chiêu, nói thật cho ta, rốt cuộc tại sao nàng lại bảo vệ ả ?Ninh Bảo Chiêu đối diện ảnh mắt của hắn, chột dạ đến nói năng lắp bắp, nàng chưa nghĩ ra lí do lấp liếm cho qua chuyện- Ta... ta... không có... bảo vệ ai hết- Nàng đang nói dốiNinh Bảo Chiêu rơi vào thế bí, nàng nhất quyệt phủ nhận chuyện này- Điện hạ, ta không có nói dối. Ta không bảo vệ nàng ta- Vậy Chiêu Chiêu muốn hành hạ ả thế nào ?Hừ ! Nam Cung Vân Duật người hành hạ nữ chính cho đã, sau này truy thê đừng có khóc. Chuyện này nàng không có liên quan gì nha. Ninh Bảo Chiêu nhàn nhạt trả lời- Tùy điện hạ vậyNam Cung Vân Duật không gây khó dễ cho nàng nữa, cánh tay ôm nàng nới lỏng nhẹ. Ninh Bảo Chiêu chớp cơ hội rời khỏi người hắn, chạy một mạch ra khỏi phòng. Lúc này Nam Cung Vân Duật đúng là đáng sợ, doạ chết nàng rồi. Ninh Bảo Chiêu đi tìm Bạch Khả Hân, muốn bàn chuyện rời khỏi phủ Hàn Vũ Vương Nam Cung Vân Duật ngồi uống trà, nghe thấy tiếng bước chân không thèm ngẩng đầu, giở giọng chế giễu- Mấy tên thuộc hạ trong phủ ngươi đúng là lũ vô năngHà Lương biết bản thân sơ xuất, cũng nhẹ giọng nhận tội- Không ngờ ả làm ra hàng động vậy, là ta coi thường ả rồi. Giờ ngươi muốn lột da hay rút móng trước ?Trong đầu Nam Cung Vân Duật hiện lên dáng vẻ ban nãy của Ninh Bảo Chiêu, tâm tình càng lạnh hơn- Đáng lẽ là vậy nhưng giữa ả và Chiêu Chiêu có vấn đề. Ngày nào ta chưa thông vẫn phải giữ lại. Ta muốn biết tất cả mọi thứ về Chiêu Chiêu. - Còn nữa, ngươi mau cho người san phẳng cái hoa viên đó ngayHà Lương nghe vậy liền nhảy dựng lên, không thể được, hoa viên xinh đẹp như tiên cảnh là cả tâm huyết của hắn đổ vào. Bây giờ muốn phá liền phá sao ?- Tại sao ? Ngươi có biết ta trồng vất vả lắm không, mấy bông hoa đó toàn là loại tốt nhất, đắt nhất của ta đóNam Cung Vân Duật không cho hắn lải nhải nữa, thấp giọng uy hiếp- Ngươi muốn thuộc hạ của ta làm ?Hà Lương nghe vậy liền im bặt không dám mở lời. Để cho thuộc hạ của Nam Cung Vân Duật làm, không những san phẳng nơi đó mà ngay cả gạch cũng bị đập nát. Hắn vẫn nên cho thuộc hạ làm, còn lớn lén giấu những bông hoa quý hiếm đến trồng nơi khác. Cái tên Nam Cung Vân Duật đúng là bá đạo, ức hiếp người quá đángBạch Khả Hân kiểm tra vết thương cho nàng. Ninh Bảo Chiêu chỉ xước nhẹ nhưng biểu tỷ vẫn tự trách không bảo vệ nàng tốt, dù Ninh Bảo Chiêu đã an ủi rất nhiều lần. Ninh Bảo Chiêu nhìn biểu tỷ, thở dài buồn phiền- Biểu tỷ, muội muốn về quốc công phủBạch Khả Hân ngạc nhiên, nàng ta vẫn chưa biết Ninh Bảo Chiêu là bị giữ lại trong vương phủ - Vậy thì dọn về thôi. Muội không về được sao ?Ninh Bảo Chiêu lắc đầu chán nản- Hàn Vũ Vương không cho muội về, hắn nhất quyết giữ muội lại trong phúBạch Khả Hân kinh ngạc, lập tức đánh hơi được mùi tình, nhẹ giọng trêu ghẹo- Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy. Muội cảm thấy thế nào ?- Muội không thích hắn, muội đã nói với biểu tỷ là rất ghét Nam Cung Vân Duật rồi màVừa dứt lời, Dung nhi bước vào báo- Quận chúa, vương gia cho người tới báo đã đến giờ hồi phủNinh Bảo Chiêu cắn răng, nàng nhìn trời sắp tối, nàng lại phải đến cái nơi ăn thịt người đó nữa. Nàng cắn răng chần chừ, cuối cùng đành lê thân bước đi, bằng không hắn nhất định sẽ tới đây bế nàng đi. Ninh Bảo Chiêu bước ra tới cổng phủ, gặp Nam Cung Vân Duật đang đứng chờ nàng. Ninh Bảo Chiêu không nhịn được cắn răng nói- Điện hạ, ta muốn về quốc công phủNam Cung Vân Duật nhìn nàng, vòng tay ôm eo nàng, tư thế giống hệt những đôi nhân tình- Lên xe hẳn nóiNinh Bảo Chiêu vội lách người tránh ra, trước cổng phủ đệ rất nhiều người qua lại, nàng sợ có tin đồn không hay- Không cần, ta có thể tự về quốc công phủ, không dám phiền điện hạ.