Thiên Tác Chi Hợp

Chương 28: Mạng của nàng cũng là mạng của ta

03-12-2024


Trước Sau

Ninh Bảo Chiêu ngồi ở phòng trà cảm thấy buồn chán, Bạch Khả Hân định bụng dẫn nàng đi đến vườn hoa chơi.
Dù sao mấy ngày nay Hà Lương đã bảo khắp phủ đệ này nàng muốn đi đâu cũng được.
Thậm chí hắn cũng nói nàng có thể quản lí khắp cái phủ này, hạ nhân tùy ý sai bảo.
Bạch Khả Hân dẫn nàng ra vườn hoa ngồi xích đu tắm nắng ngắm cảnh.
Ninh Bảo Chiêu ngắm nhìn rừng hoa đủ màu sắc, nàng không ngờ giữa kinh thành lại trồng được nhiều hoa như vậy, không nhịn được cảm thán- Không ngờ trong phủ Hà công tử có nơi đẹp thế nàyBạch Khả Hân nâng cánh hoa hồng lên hít nhẹ- Tỷ cũng rất bất ngờ, nghe nói phủ đệ này là do hắn tự tay thiết kế nên.
Ninh Bảo Chiêu gật đầu- Thẩm mĩ không tồiỞ đây trồng rất nhiều hoa, thứ làm nàng chú ý là khóm mẫu đơn trắng đằng xa.
Ninh Bảo Chiêu chưa từng nhìn thấy hoa mẫu đơn nào trắng tinh khiết như vậy, cánh hoa còn đọng vài giọt sương sớm, hứng ánh nắng mắt trời càng trở nên bắt mắt hơn.
Nàng chạy lại gần chỗ hoa mẫu đơn, sờ vào từng cánh hoa mịn của chúng.
Không hổ là loài hoa được mệnh danh là vua của các loài hoa, quốc sắc thiên hương sống động lòng ngườiBạch Khả Hân đi lại gần Ninh Bảo Chiêu, nàng nhìn biểu muội cầm cánh hoa nhất thời không phân biệt được đâu là làn da đâu là cánh hoa mẫu đơn.
Bởi Ninh Bảo Chiêu sở hữu làn da trắng như tuyết, so với mẫu đơn không kém cạnh là bao- Mẫu đơn trắng rất hợp với biểu muội Ninh Bảo Chiêu si mê nhìn hoa- Muội thật sự rất thích, không biết Hà công tử có thể cho muội vài bông về trồngBạch Khả Hân vén mấy bông hoa mẫu đơn ra định bụng hái một bông tặng biểu muội.
Nàng đưa tay chạm thân hoa cảm thấy có gì có hơi ướt, Bạch Khả Hân rút tay lại kiểm tra mới hoảng hồn hét lớn, Ninh Bảo Chiêu tiến lại gần cầm tay nàng ta, đôi đồng tử mở to, tay của Bạch Khả Hân dính máu- Tay của biểu tỷ dính máu, tại sao trong bụi mẫu đơn lại có máuLúc này Ninh Bảo Chiêu chỉ xem mấy bông hoa ở ngoài, hoàn toàn không để ý bên trong, nàng vươn tay lật mấy bông hoa ở trong lên.
Mấy bông hoa mẫu đơn tinh khiết đã nhuốm dòng máu đỏ tươi, nàng còn nhìn thấy gốc rễ dính vũng máu chưa khô.
Trong lòng các nàng dâng lên dự cảm chẳng lànhTrong khi các nàng đang hoảng sợ muốn chạy đi báo cho Hà Lương biết tin, ngay lập tức từ phía sau đã liền có người khống chế Ninh Bảo Chiêu, kề dao sát cổ nàng.
Dung nhi và An nhi giơ quyền muốn xuất chiêu cứu quận chúa - Các ngươi dám manh động, ta liền giết ả nữ nhân nàyBạch Khả Hân sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn cố bấm móng tay bình tĩnh lại, lớn giọng- Ngươi là ai ? Tại sao lại uy hiếp bọn ta ?Ninh Bảo Chiêu bị đao kề sát cổ làm nàng nuốt nước bọt không thông, hai tay nàng đã bị đối phương khống chế, hiện giờ có thể chết bất cứ lúc nào.
Ninh Bảo Chiêu thầm khóc trong lòng, không lẽ nàng sắp kết thúc mạng sống ở đây - Ta là Quách Tầm Cát, uy hiếp ngươi chỉ vì muốn tên Hà Lương đó thả ta ra Nữ chính ? Nàng ấy bị Hà Lương giam giữ ? Trong truyện nàng viết nữ chính có tính cách chính nghĩa, tự cường, chắc nữ chính sẽ không giết nàng đâu, nàng vô tội màQuách Tầm Cát đem nàng đi, vừa ra khỏi hoa viên liền bị hành chục ám vệ hộ vệ chặn lại.
Cuối cùng Nam Cung Vân Duật và Hà Lương đã xuất hiện- Lập tức thả ta ra, bằng không nữ nhân này sẽ chết theo taHà Lương thầm khinh bỉ, nữ nhân ngu xuẩn không biết Nam Cung Vân Duật trên quan trường nổi danh là ác ma có tiếng sáo.
Nhưng bây giờ Hà Lương chỉ sợ bản thân bị liên lụy, dù sao sự việc cũng xảy ra trong phủ hắn.
Nam Cung Vân Duật nhìn con dao kề sát cổ Ninh Bảo Chiêu khắp người toàn sát khí, lạnh giọng- Ngươi không có tư cách đặt điều kiện với bổn vươngDứt lời Nam Cung Vân Duật nhanh như cắt phi thân tới chém một nhát văng con dao ra khỏi cổ Ninh Bảo Chiêu.
Tốc độ của hắn quá nhanh khiến Quách Tầm Cát theo không kịp, con dao rơi xuống đất, thuận thế Nam Cung Vân Duật dùng chân đạp nàng ta ra xa, cũng may Quách Tầm Cát né tránh cú đạp khỏi chỗ hiểm nhưng cũng khiến bản thân bị thương.
Nam Cung Vân Duật liền cướp được Ninh Bảo Chiêu trở vềHắn lập tức bế nàng đi tới phòng trà, đặt nàng ngồi vào lòng kiểm tra vết thương.
Ninh Bảo Chiêu soi gương, cũng may chỉ xướt nhẹ, không nguy hiểm đến động mạch.
Nam Cung Vân Duật băng bó lại cho nàng, suốt cả quá trình không nói một lời nào.
Ninh Bảo Chiêu mím môi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí- Đa tạ điện hạ đã cứu taNàng dù ghét hắn thế nào cũng nên cảm ơn vì hắn đã cứu nàng, lạnh lùng vô tình quá cũng không hay - Mạng của nàng cũng là mạng của ta, không cần khách sáo.
Bổn vương sẽ phân phó ám vệ bảo vệ nàngNinh Bảo Chiêu vội lắc đầu- Không cần, như vậy làm phiền điện hạ quáNam Cung Vân Duật thấy nàng xa cách với mình, ánh mắt nhiễm tia tức giận.
Hắn miết nhẹ eo nàng, vuốt xuống dưới mông ngọc- Nàng gọi bổn vương là gì ?Ninh Bảo Chiêu bị chạm chỗ nhạy cảm liền mềm nhũn lấy tay chống vai hắn làm điểm tựa, nàng biết hắn muốn gì nhưng vẫn cứng miệngĐiện...
hạ ...
Nam Cung Vân Duật mạnh mẽ xoay người nàng, mông ngọc chạm lên mãnh thú đang cương cứng.
Hắn không mở miệng mà cổ họng phát ra tiếng khàn đục- Hum ?Ninh Bảo Chiêu hoảng hốt muốn chạy nhưng bị cánh tay của Nam Cung Vân Duật kìm kẹp lại.
Nàng sợ Hà Lương và Bạch Khả Hân bước vào, nhìn thấy tư thế ám muội thì nàng không biết giấu mặt đi đâu.
Ninh Bảo Chiêu cắn răng chiều theo ý hắn- Phu quânNam Cung Vân Duật hài lòng, nâng cổ nàng cúi người hôn cánh môi, vươn lưỡi khuấy động miệng nhỏ của nàng, rút sạch nước bọt mới buông tha.
Ninh Bảo Chiêu thở hổn hển- Điện hạ tính xử lí Quách Tầm Cát thế nào ?Nam Cung Vân Duật kề mũi sát da đầu nàng hít nhẹ- Nếu giết thì hời cho ả quá, ả cả gan động đến nàng mà

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!