Đi trên đường hai tỷ muội đùa giỡn qua lại thì thấy trong góc tối có tiếng gậy sắt va đập với nhau. Dung nhi chiếu đèn vào thì thấy nhóm người đang hành hung một nam nhân. Bản tính hành hiệp cứu người của nàng trỗi dậy, Ninh Bảo Chiêu ra lệnh thị vệ vào cản nhóm người đó lại. Bản thân nàng chạy tới đỡ nam nhân, nam nhân nằm co ro trước mặt, vận bộ hắc y, bị thương chảy máu rất nhiều, đến mặt mũi dính bùn cát cũng không nhìn ra, môi thâm đen. Hắn mơ màng nhìn khuôn mặt nữ tử trước mắt, đôi mắt hạnh to tròn như trân châu, cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt. Vì độc tố trong cơ thể khiến hắn không trụ được lâu nên lăn ra ngất xỉu. Ninh Bảo Chiêu liền lấy khăn tay cầm máu, sơ cứu tạm thời cho hắn, phân bó thị vệ cõng hắn tới y quán. Xui xẻo vì giờ đã là ban đêm nên y quán đóng cửa, nàng và biểu tỷ gọi cỡ nào bên trong cũng không có động tĩnh. Hết cách nàng đành đưa hắn về quán trọ, cũng không thể vứt hắn ngoài đường được, giúp người phải giúp cho trót. Nàng sai thị vệ mua một bộ y phục mới, lau người sạch sẽ, băng bó vết thương lại cho hắn. Đến khi chỉnh trang cho hắn xong mới nhìn thấy khuôn mặt, cũng chỉ là khuôn mặt phổ thông, bình thường. Điều làm nàng suy nghĩ là tại sao hắn vẫn không có động tĩnh gì, An nhi bắt mạch mới mơ hồ đoán được người này bị trúng một mũi tên độc, hơi thở hiện giờ đang yếu ớt. Dung nhi chạy xuống nhờ chủ trọ hỏi xem có y quán nào mở cửa gần đây, cũng may mắn chủ trọ trước đây là một đại phu. Ninh Bảo Chiêu cảm thấy tên này cũng thật may mắn quá chứ. Nàng ra ngoài cho chủ trọ sơ cứu, hút độc ra cho hắnSáng sớm hôm sau nàng quay qua phòng kiểm tra xem hắn thế nào. Sắc mặt đã hồng hào trở lại, xem ra độc đã được hút hết, nam nhân này tuy gương mặt bình thường nhưng lạnh lùng trầm tĩnh, Ninh Bảo Chiêu ngồi nhìn nam nhân an tĩnh nằm giường. Bạch Khả Hân muốn bước vào xem nhưng bị lực tay chặn vào góc tường, đúng lúc muốn hét lớn thì nam nhân lấy tay chặn miệng nàng lại- Bạch cô nương, ta thất lễ rồiNam nhân gỡ tay khỏi miệng nàng, Bạch Khả Hân hỏi- Ngươi là ai ?Hà Lương nắm tay thành quyền, giới thiệu bản thân- Tại hạ là Hà Lương thế tử Vĩnh An hầuBạch Khả Hân biết vị này, là công tử bên cạnh Hàn Vũ Vương, ôn nhu nho nhã, vẻ đẹp sắc sảo như hồ ly tinh. Nàng nhớ lại hành động của hắn, nghi hoặc hỏi- Vậy thì Hà công tử làm vậy là ý gì ?- Không giấu gì Bạch tiểu thư, người vừa được Vũ Thánh quận chúa cứu về là bằng hữu của ta, Hàn Vũ VươngBạch Khả Hân kinh ngạc, nàng từng gặp qua Nam Cung Vân Duật, nhưng khuôn mặt của hắn... - Hàn Vũ Vương ? Ta nhớ vương gia làm gì có khuôn mặt như vậy ?Hà Lương vội giải thích cho nàng - Là hắn đã dùng mặt nạ hoá trang nên các cô không ai nhận ra. Sở dĩ ta không muốn cô nương bước vào là ta tạo cho hắn không gian riêng với Vũ Thánh quận chúaBạch Khả Hân nhìn mắt phượng của Hà Lương, rồi nhìn vào căn phòng Nam Cung Vân Duật, suy nghĩ một hồi. Hồi tưởng lại dáng vẻ của Ninh Bảo Chiêu và Nam Cung Vân Duật, nói thật thì hai người họ trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, như kim đồng ngọc nữ. Nàng quyết định đi ra ngoài cùng Hà LươngNinh Bảo Chiêu vẫn chưa biết chuyện, ngồi nhìn chăm chú nam tử đang ngủ trước giường, nàng không nhịn được giơ tay lên véo má hắn. Bất ngờ hắn giương tay nắm tay nàng, ngồi bật dậy nhìn nàng, hắn ngạc nhiên nhìn nàng nhưng rất nhanh liền bình thường. Ninh Bảo Chiêu cho rằng hắn đang hoảng sợ, lên tiếng trấn an- Đừng sợ, huynh ở đây rất an toàn, ta không làm hại huynh đâuNói xong nàng muốn rút tay mình ra nhưng hắn nắm quá chặt nàng không thể rút ra được. Ninh Bảo Chiêu khẽ nói :- Huynh nắm tay ta đauNam Cung Vân Duật nới lỏng lực tay nhưng vẫn nắm bàn tay của nàng- Ninh Bảo Chiêu, sao nàng lại ở đâyNàng kinh ngạc, hình như nàng chưa từng gặp qua hắn kia mà- Ngươi biết ta ?Nam Cung Vân Duật sờ sờ khuôn mặt, tháo mặt nạ hoá trang ra. Ninh Bảo Chiêu không thể tin vào mắt, dụi mắt mấy lần, còn tưởng nàng bị hoa mắt. Nam chính Nam Cung Vân Duật ? Chẳng phải hắn ở Tô Châu sao ? Không thể xuất hiện trước mặt nàng như vậy, không thể... . . Nàng chỉ tay vào khuôn mặt hắn- Ngươi... ngươi... sao... sao lại ở Giang NamNam Cung Vân Duật thấy nàng nghiêng người ra đằng sau, vội đưa tay lên ôm eo sợ nàng ngã, nhất thời tư thế có chút gần nhau - Ta bị thích khách truy đuổi, may gặp được nàng ra tay cứu giúp. Ninh Bảo Chiêu hoảng hốt không để ý đến tư thế của hai người, nàng chỉ lo nghĩ bây giờ hắn phải nên được nữ chính cứu giúp, chăm sóc mới đúng kịch bản chứ. Ninh Bảo Chiêu buộc miệng nói :- Chẳng phải ngươi đang ở Tô Châu cùng với... . Nam Cung Vân Duật ý tứ thăm dò, ghé sát lại gần mặt nàng- Sao nàng biết ta đi Tô Châu ? Còn nữa ta ở cùng với ai ?Tất nhiên hắn phải ở cùng nữ chính Quách Tầm Cát rồi, sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở đây ? Trong truyện nàng nhớ rõ bản thân đâu viết nam chính sẽ đi Giang Nam đâu. Rốt cuộc sai lệch ở đâu ?Nam Cung Vân Duật thấy nàng đăm chiêu không để ý đến mình, khẽ thổi hơi nóng vào tai nàng. Ninh Bảo Chiêu rùng người như bị điện giật, tức giận mắng- Ngươi đang làm gì vậy. Tránh xa ta raNinh Bảo Chiêu đẩy hắn ra xa khiến vết thương bị kích động, Nam Cung Vân Duật nhăn mặt kêu đau, nàng hoảng sợ liền mở toạc áo hắn ra kiểm tra thương thế, dù sao hôm qua hắn trúng độc không nhẹ. Ninh Bảo Chiêu đi lấy hộp thuốc, thành thạo băng bó vết thương cho hắn, sau đó mặc áo chỉnh tề lại cho hắn. - Xong rồi, thời gian này điện hạ đừng nên chạm nước. Ta đi kêu người lấy cháo cho điện hạ dùng bữaNàng vừa đứng dậy Nam Cung Vân Duật liền kéo nàng ngồi lại gần mình- Nàng ở đây với ta, cứ để hạ nhân làm- Điện hạ cứ nghĩ ngơi, ta không làm phiềnNinh Bảo Chiêu nhân lúc hắn không để ý giật mạnh tay rồi chạy nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại.