Không đợi cô nương đó nói xong, Giang Ngọc Tây tiếp lời- Vũ Thánh quận chúa và Bạch tiểu thư phủ Hộ bộ thượng thư ở kinh thành. Hôm nay tới đây làm khách, muội mau tới hành lễ điGiang Bích Giản vừa nghe quận chúa ở kinh thành đến thì nở nụ cười niềm nở lấy lòng, vụng về hành lễ- Bái kiến quận chúa, Bạch tiểu thưCác quý nữ vừa nghe nàng là quận chúa cũng vội vã đứng dậy hành lễ. Ninh Bảo Chiêu cùng Bạch Khả Hân được ngồi vị trí cao nhất và gần chủ tiệc bởi vì các nàng có thân phận tôn quý nhất ở đây. Giang Bích Giản đi tới chủ động giới thiệu các nàng về trà và đặc sản ở vùng Giang Nam. Lúc sau có một nữ tử khác ngạo nghễ bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ ngay lập tức- Bái kiến Hải Lam huyện chúaNàng ta vừa nhìn thấy Giang Ngọc Tây đã vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn. Còn nũng nịu gọi tên thân mật, Ninh Bảo Chiêu nhìn thấy màn này cũng muốn sặc. Hải Lam huyện chúa ngước mắt sang nhìn các nàng- Cô ta là ai ? Tại sao lại ngồi chỗ đáng lẽ ra phải là của taHải Lam huyện chúa là đích nữ của vị đại tướng quân nhưng không may tử trận chiến trường. Hoàng thượng niệm tình phong nàng ta làm huyện chúa, còn phong mẫu thân nàng ta làm cáo mệnh phu nhân. Khi chuyển đến vùng Giang Nam vì có danh hào huyện chúa nàng ta hống hách, xem thường các quý nữ. Hải Lam huyện chúa từ lâu đã đem lòng mến mộ Giang Ngọc Tây. Ngay lúc nàng ta còn định tiến lên dạy dỗ Ninh Bảo Chiêu nhưng bị thị vệ chặn lại, Giang phu nhân cũng tiến vào giảng hoà- Thật thứ lỗi, chỗ của Hải Lam huyện chúa ta sẽ sắp xếp một nơi khác. Hiện giờ thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhấtHải Lam huyện chúa cũng không biết sợ, nàng ta còn cho rằng- Vũ Thánh quận chúa? Sao ta chưa nghe bao giờ ? Phụ thân ngươi là ai ? Ninh Bảo Chiêu đứng dậy nhìn thẳng nàng, nếu nàng ta đã muốn biết nàng cũng không ngần ngại nói ra- Phụ thân ta là Vinh quốc công, huynh trưởng là tướng quân trấn giữ một vùng, đại tỷ là đương kim hoàng hậu, cháu trai là đương kim thái tử. Còn ta là Vũ Thánh quận chúa, bên cạnh là biểu tỷ của ta, cháu gái của Hộ bộ thượng thưHải Lam nghe tới đây vội câm nín, người của hoàng thất không thể chọc vào được. Gặp hoạ như chơi. Các quý nữ nghe nàng nói xong cũng e dè lấy lòng, nếu được nàng chú ý sau này địa vị chẳng phải sẽ lên như diều gặp gió, có thể gặp được các công tử của gia tộc danh giá nào đó. Hải Lam cảm thấy mình bị ra rìa, các quý nữ thường ngày còn phải lấy lòng nàng nay lại dám làm lơ nàng. Ngay cả Ngọc Tây ca ca cũng tiếp chuyện với nàng ta, không hề quan tâm gì đến nàng. Hải Lam hiểu bữa tiệc trà của Giang phu nhân là có ý đồ. Giang Ngọc Tây văn võ song toàn nhưng hiện giờ chưa có thê thiếp khiến bà nôn nóng, bữa tiệc này chính là muốn Giang Ngọc Tây lựa chọn thê thiếp cho mình. Linh cảm của nữ nhân cho thấy Giang phu nhân chính là vừa mắt với Vũ Thánh quận chúa, cũng phải nếu Giang Ngọc Tây cưới được Vũ Thánh thì là một lên tiên. Giang thị tuy là đại gia tộc ở Giang Nam nhưng chung quy không thể so sánh với kinh thành, huống hồ Vũ Thánh quận chúa còn xuất thân hiển hách, có bị điên mới chêHải Lam huyện chúa cắn răng một góc ngồi suy nghĩ, nàng nhìn thấy Giang Ngọc Tây cười nói với Ninh Bảo Chiêu thì ghen ghét. Nàng ghé sát vào tai nha hoàn bên cạnh, nàng ta lần này bằng mọi giá phải cưới được người tình của mình - Giang Ngọc TâyLúc sau có gia nhân báo lão gia cần gặp Giang công tử ở viện phía nam. Giang Ngọc Tây đành phải đi theo sự hướng dẫn của gia nô. Hải Lam huyện chúa tình cờ bị nha hoàn làm đổ nước làm bẩn y phục, có Vũ Thánh quận chúa nên Giang phu nhân tránh làm lớn chuyện, ra lệnh nha hoàn dẫn huyện chúa đi thay bộ đồ mới. Bạch Khả Hân cảm thấy là lạ, nói nhỏ vào tai biểu muội- Nè, ta còn tưởng cô huyện chúa sẽ làm ầm ĩ lên chứ, sao nhìn dáng vẻ có chút vui sướng. Hay là tỷ nhìn nhầm nhỉ ?Ninh Bảo Chiêu cắn khối bánh bỏ vào miệng, lắc đầu- Muội không biết, mặc kệ cô ta đi. Tỷ lo thưởng thức đặc sản Giang Nam kìa, coi chừng muội ăn hếtBạch Khả Hân véo má nàng cưng chiều- Con mèo tham ăn Hồi lâu sau Hải Lam huyện chúa cũng chưa thấy quay về, Giang phu nhân lo lắng kêu nha hoàn đi kiểm tra, bà sợ có chuyện chẳng lành. Một gia nô hốt hoảng chạy vào hét lớn như muốn cho mọi người nghe- Giang phu nhân, Giang công tử và huyện chúa... . xảy ra chuyện rồi- Nó bị cái gì ?- Nô tì không rõ, xin phu nhân và các vị tiểu thư đi kiểm tra một chuyếnGiang phu nhân nghe con trai gặp chuyện tức tốc chạy đến nơi. Gia nô dẫn đến một viện ở phía nam, bà mở toang cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt khiến người khác đỏ mặt. Quần áo nam nữ quăng bừa bãi dưới đất, trên giường hai thân ảnh không mảnh vải che thân đang ôm ấp quấn quýt nhau không kẽ hở, còn nghe tiếng dâm mỹ phát ra từ cổ họng hai người bọn họ. Ninh Bảo Chiêu, Bạch Khả Hân và các vị quý nữ đều là gái chưa chồng, thẹn thùng quay lưng chạy ra ngoài sân. Giang phu nhân nhìn cảnh này tức muốn ngất tại chỗ, may có nha hoàn tới đỡ. Bà ra lệnh cho nha hoàn gọi hai người bọn họ lại, quấn mền rồi đi ra ngoài trị tội. Mục đích ban đầu của bà là nhắm vào Vũ Thánh quận chúa cao quý như ngọc kia, chứ không phải một Hải Lam huyện chúa mất phụ thân, chỉ còn hư danh, phong hiệu. Giang lão gia tử nghe tin cũng vội chạy tới, ông tức giận đạp Giang Ngọc Tây không thương tiếc. Mặt mũi của Giang gia hôm nay vì hắn mà mất hết. Hải Lam huyện chúa thì khóc như mưa trút, nói Giang Ngọc Tây nhất định phải chịu trách nhiệm, cưới nàng ta làm thê tử, nếu không sẽ không để yên. Giang lão gia tử và Giang phu nhân không thể không chấp nhận, dù mất phụ thân nhưng nàng ta vẫn là huyện chúa do hoàng thượng sắc phong, thân phận quý tộcNinh Bảo Chiêu và Bạch Khả Hân cảm thấy buồn nôn nên xin phép về trước. Bạch Khả Hân hồi tưởng lại, nói với nàng- Giang Ngọc Tây đó chắc chắn là bị ả huyện chúa tính kế- Sao tỷ nghĩ vậy ?- Muội chẳng lẽ mù rồi. Muội không thấy gương mặt đắc ý của ả ta sao. Dù khóc thành cái dạng thê thảm nhưng không lừa được tỷ đâuNinh Bảo Chiêu gật đầu, lần này Giang công tử chịu thiệt rồi- Giang Ngọc Tây lần này xui xẻo, cưới phải nữ nhân mưu mô thâm hiểm như vậy