Thần Y Trọng Sinh

Chương 1694: Cho nên bọn họ nhìn là được.

24-10-2024


Trước Sau

Trong cung điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm.
              Liễu Mị Nhi định nói gì đó, nhưng bị Lam Phi ngăn cản.
              Sư phụ anh ta quyết định, ai tới cũng không thay đổi được.
              Ngoài ra sư phụ anh ta nói ra hai điều kiện, Mạc Phàm gần như không có khả năng thành công.
              Nhất là lựa chọn sau, trong đồng cấp, ông phóng thích còn chưa từng bại người nào, trong đó bao gồm Vô Phong sư thúc và Vô Cực sư bá hiện giờ vượt qua ông.
              Cho nên bọn họ nhìn là được.
              - Mạc Phàm, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ.
              Lương Nguyệt Hoa do dự một lát, vẫn nói.
              Bà không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cho dù là vì Tiểu Phượng Vũ, hay là vì Mạc Phàm, đều phải suy nghĩ cẩn thận.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, mỉm cười với Lương Nguyệt Hoa, đi về phía lôi đài ở giữa cung điện.
              Lôi đài không rộng, chỉ to bằng lôi dài quyền anh.
              Nhưng Mạc Phàm vừa đi vào bên trong, phóng mắt nhìn, lôi đài lập tức biến thành có đường kính một cây số.
              - Sư thúc, trên người con có quá nhiều thứ, tháo toàn bộ quá phiền phức, không bằng như vầy, con đỡ một quyền của sư thúc trước, nếu con thắng, thủ ngọc của sư thúc thuộc về con, chúng ta lại tiến hành hạng mục tiếp theo, nếu con thua, kết thúc hoàn toàn, thế nào?               Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
              - Hửm?               Vô Địch nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
              Nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi cũng sửng sốt, sau đó tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ.
              Mạc Phàm đã trúng một quyền của Vô Địch sư thúc, thua không chết thì phế, thắng e rằng cơ thể cũng chịu thương tổn không nhẹ.
              Khi đấu với Lam Dương, khả năng bị đánh tàn phế cao hơn nữa.
              Nếu là bọn họ lựa chọn, chắc chắn bọn họ sẽ chọn Vô Địch sư thúc sau.
              Thắng một lát, còn có thể tiến vào Võ Đạo Trì.
              Nếu không được, từ bỏ đỡ một quyền của Vô Địch sư thúc, chẳng qua là từ bỏ một tiểu nha đầu có huyết cấm kỵ mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục.
              Hiện giờ một khi Mạc Phàm thua, sẽ thua toàn bộ.
              - Tiểu tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy à, thắng Tiểu Dương Tử, ngươi còn có thể từ bỏ, thắng ta, tổn thất ngươi từ bỏ sẽ lớn hơn nhiều, tuy ngươi thắng ta gần như không có khả năng, nhưng ngươi thắng ta lại thắng Tiểu Dương thì không có chút khả năng nào.
              Vô Địch lạnh giọng hỏi.
              - Nếu sư thúc cảm thấy không nắm chắc một quyền sẽ đánh ngã ta, ta có thể đổi lại.
              Mạc Phàm cười khẽ, nói.
              Mạc Phàm vừa nói những lời này, đám Liễu Mị Nhi nhướn cao mày.
              Khẩu khí này của Mạc Phàm, đúng là muốn chết.
              Vô Địch sư thúc vốn có thể nương tay, những lời này của Mạc Phàm đã phá hỏng con đường này rồi.
              Lam Dương nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén.
              - Mạc sư đệ, không thể vô lễ với sư phụ ta như vậy.
              Chưởng môn Vô Cực đạo nhân cũng rất khách sáo với sư phụ anh ta, chỉ có Vô Phong sư thúc dám nói chuyện với sư phụ anh ta như vậy, Mạc Phàm là một tiểu bối cũng dám nói với sư phụ anh ta như thế.
              - Không sao, khẩu khí của tiểu tử này lớn thật, sư phụ ngươi cũng không lớn gan như ngươi đâu, những sư huynh của ngươi cũng như vậy, ngươi đã nói như vậy rồi, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, tu vi của ta quá mạnh, giáng tu vi xuống Nguyên Anh đỉnh phong cần mười tức thời gian, ngươi có mười tức để chuẩn bị.
              Trong mắt Vô Địch lóe lên ánh sáng lạnh, nói.
              Những lời này vừa vang lên, ông xuất hiện trong lôi đài.
              Vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn về phía Mạc Phàm.
              Vô Địch sư thúc ra tay, rất ít người có thể nhìn thấy, trăm năm cũng không gặp được một lần.
              - Tiểu tử, bắt đầu, ngươi thắng, ngươi có thể khoe khoang với sư phụ ngươi 100 năm, ngươi thua, ta có thể khoe khoang với sư phụ ngươi 100 năm.
              Vô Địch cười mỉa nói.
              - Sư thúc, bắt đầu đi.
              Mạc Phàm lắc đầu cười, khẽ nói.
              “Thình thịch!” Vô Địch không trả lời, âm thanh như tim đập vang lên trên người ông.
              Âm thanh này vừa vang lên, trong chớp mắt khí tức khủng bố trên người Vô Địch được nạp vào trong cơ thể rất nhiều.
              “Thình thịch!” Tiếng tim đập tiếp tục, cơ thể Vô Địch lại chấn động, khí tức lại giảm xuống.
              …               Mạc Phàm cũng không nhàn rỗi, theo tiếng tim đập vang lên trên người Vô Địch sư thúc.
              ấ ấ Ấ ắ ầ ấ ể ắĐệ nhất tức, Tạo Hóa Bất Diệt Ấn ở trên người hắn sáng lên, một tầng hào quang màu bạc xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn.
              Đệ nhị tức, Huyền Thiên Băng Giáp xuất hiện trên người hắn.
              Đệ tam tức, thái âm chi khí hình thành một khu vực hình vòng tròn trước người hắn, phía trên tràn đầy phù văn.
              Đệ tứ tức, thái dương chi khí ngưng tụ thành một nhà giam màu vàng.
              Bố trí xong những thứ này, Mạc Phàm không sử dụng thứ khác.
              Hắn chậm rãi nằm sấp xuống, đạo văn tương tự Nhất Thế Vô Song như còn sống, xuất hiện ở trong tay hắn, bơi về phía Vô Địch.
              Có tổng cộng năm loại, mỗi một loại có hình dạng khác nhau.
              Đường vân của năm loại này kết thành năm ký hiệu dưới chân Vô Địch, năm ký hiệu lại ngưng tụ thành một loại đồ án như trận pháp, quang mang nhạt sáng lên trên đồ án này.
              - Đây là?               Bên ngoài lôi đài, đám Lam Phi nhìn trận pháp trong tay Mạc Phàm, nhao nhao lắc đầu.
              Bọn họ không biết trận pháp của Mạc Phàm là gì, nhưng đối với Vô Địch sư thúc trận pháp đều phải chết.
              Ở trước mặt chiến tu cao như Vô Địch sư thúc, chỉ có thể trông cậy phòng ngự của mình, một đống phòng ngự bảo mệnh là được.
              Tác dụng của bảo cụ không lớn, càng không nói dùng trận pháp ảnh hưởng tới Vô Địch sư thúc.
              Nếu trận pháp này có thể ảnh hưởng tới Vô Địch sư thúc, vậy Vô Địch sư thúc không phải vô địch võ đạo rồi.
              - Tiểu tử này thua chắc.
              Lam Phi cười mỉa nói.
              Nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi cũng cười, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết.
              Vô Địch thì khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ.
              Những người khác không biết đây là gì, nhưng ông biết rất rõ, trước đây cũng thường thấy.
              Đây là Y Đạo Trận, chưởng môn sư huynh thường sử dụng nó.
              Dưới thứ này, trong số người ông không địch nổi lại có thêm một người.
              Ở Thần Nông Tông có không ít người sử dụng Y Đạo Trận, nhưng cơ bản đều là Hợp Đạo hoặc sau Hợp Đạo.
              Mạc Phàm là một tiểu tử Nguyên Anh kỳ, vậy mà có thể sử dụng Y Đạo Trận, hơn nữa một hơi là năm cái khác nhau hoàn toàn.
              Lúc này, trong số đệ tử ông biết có thể sử dụng Y Đạo Trận, dùng hai Y Đạo Trận đã tính là không tệ rồi.
              Chỉ là nghĩ một lát, Vô Địch thoải mái hơn.
              Người giải trừ được Thất Sinh Thất Thế Chú, nếu y đạo quá kém, vậy mới không bình thường.
              Chẳng qua ông nghĩ Mạc Phàm đơn giản quá rồi, xem nhẹ khả năng Mạc Phàm có thể sử dụng Y Đạo Trận.
              - Tiểu tử, trái lại ta nghĩ ngươi quá đơn giản rồi, nếu là ta lúc Nguyên Anh kỳ, quả thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ thì khác.
              Vô Địch thản nhiên nói.
              Khi ông ở Nguyên Anh kỳ chỉ lĩnh ngộ Thiên Băng Địa Liệt Cửu Lưu Tinh, còn chưa lĩnh ngộ được Vô Thần Vô Phật Vô Địch Đạo.
               Tuy không đánh tan hoàn toàn, nhưng cảm giác khiến ông không thoải mái đã ít đi nhiều.
               Chân của ông nâng lên, đến luôn bên cạnh Mạc Phàm, hai chữ truyền từ miệng ông ra.
               - Vô Địch.
               Một quyền không vật không phá đánh về phía nhà giam màu vàng trước người Mạc Phàm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!