Thần Y Trọng Sinh

Chương 1687: Vô Thần Vô Phật Vô Địch Đạo?

24-10-2024


Trước Sau

Cách đó không xa, nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi nhìn Mạc Phàm trong hố sâu, khóe miệng hơi nhếch lên.
              Vừa rồi Mạc Phàm nhìn rất lợi hại, không ngờ bị đánh nhục nhã như thế, lựa chọn từ bên ngoài tới đúng là lựa chọn từ ngoài tới, lượng nước nhiều không như thông thường.
              - Quả nhiên Lam sư đệ là cao đồ của Vô Địch sư thúc, đúng là khiến bọn ta mở mang tầm mắt.
              Nam tử họ Phùng cười nịnh nọt nói.
              Ông ta vốn tưởng rằng phải đấu gian khổ một phen, không ngờ thuận lợi như thế, Mạc Phàm bị giải quyết rồi.
              - Phùng sư huynh quá khen, chẳng qua là gặp một con gà yếu ớt mà thôi.
              Lam Phi nói với vẻ khinh thường.
              Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt anh ta tràn đầy đắc ý.
              - Liễu sư tỷ, phủ đệ này có cần phá bỏ không?               Lam Phi hỏi tiếp.
              - Phá, nhưng đệ định tha cho Mạc sư đệ như vậy à, vừa rồi cậu ta muốn giết ta đấy.
              Liễu Mị Nhi nhíu mày, trong mắt hiện lên tàn nhẫn nói.
              Tuy Mạc Phàm bị đánh bại, nhưng còn sống, cô ta không thể để người biết chuyện Vạn Giang Bình còn sống.
              Chuyện này hai bên bọn họ đều sai, cho dù Lam Phi ra tay giết Mạc Phàm, cũng không có vấn đề gì, ai bảo thực lực của Mạc Phàm yếu như vậy.
              Không chết dưới tay Lam Phi, thì chết trên Đại Bỉ.
              - Chuyện này? Ta biết rồi.
              Lam Phi do dự một lát, ngầm quyết tâm trong lòng, lập tức đi về phía hố sâu.
              Cửa phủ đệ, Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt.
              - Lam Phi, ngươi định làm gì, Mạc Phàm đã thua, ngươi lại ra tay với cậu ấy, không sợ bị Luật Pháp Đường trừng phạt à?               Lương Nguyệt Hoa tức giận nói.
              Tuy Liễu Mị Nhi và Lam Phi không nói rõ, nhưng rõ ràng là muốn mạng của Mạc Phàm.
              Bà không ngờ Mạc Phàm thua nhanh như vậy, nhưng chuyện này bà nhất định phải đứng ra ngăn cản.
              - Mạc sư đệ thua sao, sao ta không nghe thấy cậu ta nói chịu thua, nếu cậu ta dám khiêu chiến với ta, thì phải biết rằng có khả năng mất đi tính mạng.
              Lam Phi nói với vẻ khinh thường.
              - Lam Phi, ngươi!               Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, muốn nói lại thôi.
              - Thế nào, ngươi cũng muốn khiêu chiến với ta à, có thể, nhưng ngươi phải chuẩn bị chịu chết, ngươi muốn thử không?               Lam Phi hơi nhếch miệng, cười mỉa nói.
              - Ta…               Lương Nguyệt Hoa nắm chặt tay, không trả lời.
              Tuy tu vi của bà cao hơn Lam Phi, nhưng nếu thật sự ra tay thì không phải đối thủ của Lam Phi.
              - Không có can đảm này, thì câm miệng tốt hơn.
              Lam Phi cười khinh thường, đi tới bên cạnh hố sâu.
              - Tiểu tử, đi chết đi.
              Năm ngón tay anh ta nắm chặt, hỏa diễm dấy lên trên tay anh ta.
              Đúng lúc này.
              Bên trong hố sâu, thân thể Mạc Phàm chậm rãi bay lên, nhưng giọng Mạc Phàm truyền từ sau lưng Lam Phi không xa tới.
              - Thiên Băng Địa Liệt Cửu Lưu Tinh, ba đại tuyệt kỹ của Vô Địch sư thúc ngươi đã học xong, nhưng chỉ là học xong mà thôi.
              - Hửm?               Mọi người ở đây sửng sốt, nhìn nơi phát ra giọng nói.
              Chỉ thấy Mạc Phàm trong hố sâu bay lên như hạt cát, tán đi.
              Sau lưng Lam Phi, Mạc Phàm lông tóc không tổn hao gì xuất hiện.
              - Chuyện này, sao có chuyện này được?               Đám nam tử họ Phùng nhíu mày, trong mắt là không thể tin được.
              Rõ ràng là vừa rồi Mạc Phàm bị Lam Phi đánh trúng, đây là chuyện gì thế này?               Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẻ mặt lạnh nhạt.
              Thiên Băng Địa Liệt Cửu Lưu Tinh là tuyệt kỹ thành danh của Vô Địch sư thúc, thiên băng là một vòng này lấy sát khí tạo thành khu vực, lấy sát khí khóa chặt toàn bộ xung quanh, đè ép, phát huy tới mức tận cùng, mười phần thực lực phát huy được một phần đã không tệ rồi.
              Địa liệt là thân pháp, tên đầy đủ là Địa Hành Vô Cực.
              Hắn từng thấy Vô Địch sư thúc thi triển thân pháp này, đừng nói là bóng dáng, chỉ một đạo điện quang như sợi tóc, điện quang biến mất vào trong yêu thú Đại Thừa bị Vô Địch sư thúc ngược một phen.
              Cửu Lưu Tinh là chín quyền kia, nói một cách thông thường, mỗi một quyền đều có uy lực của lưu tinh rơi xuống.
              Một bộ tuyệt kỹ như vậy, nếu là Vô Địch sư thúc, hắn đã nát thành bụi.
              Nếu là Lam Dương có thể thương tổn được bản thể hắn một hai quyền, nhưng Lam Phi chỉ có thể đánh nát giả thể do hắn dùng linh khí ngưng tụ thành.
              Hơn nữa Lam Phi còn giống như rất hưng phấn, không chỉ chín quyền đánh hết lên giả thể, còn tự cho là đánh ngã hắn.
              - Tiểu tử, ngươi đúng là có chút bản lĩnh, chỉ là bản lĩnh chạy trốn.
              Lam Phi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói.
              Anh ta không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Phàm ở bên trong thiên băng, có năng lực làm gì?               Chân thân hoặc giả thân, đều bị anh ta đánh nát.
              - Vậy sao, vậy ngươi tới đây đi, thử xem lần nữa.
              Mạc Phàm vươn một tay về phía Lam Phi, thản nhiên nói.
              Lam Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền đến bên cạnh Mạc Phàm, mấy chữ truyền từ miệng anh ta ra.
              - Cửu Tinh Diệu Nhật!               Mấy chữ vang lên, chín nắm đấm như băng quyền tỏa ra quang mang chói mắt, đánh về phía Mạc Phàm từ bốn phương tám hướng.
              Quyền kình còn chưa tới người Mạc Phàm, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã tứ phân ngũ liệt.
              Chỉ là chín băng quyền còn chưa đánh trúng Mạc Phàm, phù văn màu vàng xuất hiện quanh Mạc Phàm theo ý niệm của hắn, hình thành một cái lồng sắt màu vàng xung quanh hắn.
              Chín quyền chói mắt đánh vào lồng, phù văn màu vàng chỉ lay động một lát, liền khôi phục như thường, quyền kình đều bị chắn ở bên ngoài.
              - Phá cho ta.
              Lam Phi hơi sửng sốt, lông mày nhíu lại.
              Chín lưu tinh lập tức bùng nổ ra, xung quanh lại thiên rung địa chấn, kim quang chói mắt bao phủ Mạc Phàm ở bên trong, linh khí tàn sát bừa bãi bay ra xung quanh.
              Nhưng giữa kim quang này, phù văn tạo thành nhà giam không nhúc nhích chút nào, Mạc Phàm ở bên trong lại càng không nhuốm bụi trần.
              Lần này đám nam tử họ Phùng, Liễu Mị Nhi sửng sốt.
              Nhất là Liễu Mị Nhi, miệng há thành chữ “O”, trong đôi mắt đều là lo lắng.
              Cô ta không biết vừa rồi Lam Phi dùng mấy phần lực lượng, nhưng không thể lay động được Mạc Phàm, đủ để chứng minh, Mạc Phàm thật sự rất mạnh.
              Bên trong nhà giam, Mạc Phàm nhìn căn nhà giam này, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hắn chưa sử dụng thái dương chi khí đủ thuần thục, trong chớp mắt chỉ có một nhà giam, không phải màn hào quang.
              Nhưng thái dương chi khí trải qua kinh thư thêm vào, quả thật uy lực mạnh hơn bình thường nhiều, chỉ là loại hình thái này đã mạnh như thế.
               Lam Phi nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử.
               Tất nhiên là anh ta có biết tuyệt kỹ này, nhưng…                - Xem ra ngươi không lĩnh ngộ được bao nhiêu, còn chưa đến mức có thể sử dụng, như vậy đi, ta mới tu thành hai quyển kinh văn, ta đã trúng của ngươi hai chiêu, ngươi cũng thử của ta xem.
               Mạc Phàm hơi thất vọng nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!