Nếu bọn họ không ra tay với Phượng Vũ, có lẽ hắn chỉ tiếp xúc với Lam Phi một phen, để bọn họ biết khó mà lui. Nhưng hiện giờ, chuyện này phải có câu trả lời thỏa đáng. - Sư đệ cảm thấy còn quan trọng sao? Lam Phi nhíu mày hỏi. Một phủ đệ mà thôi, anh ta vốn không để vào mắt, Lam gia bọn họ có không ít động phủ trên núi, phủ đệ ở nơi này kém xa phủ đệ của nhà anh ta. Tụ Linh Trận này, chỉ là cái cớ anh ta tới. Nhưng chuyện đã tới bước này, không cần lấy lý do che giấu nữa, hoàn toàn có thể ra tay rồi. - Sư đệ coi như là có chút bản lĩnh, nhưng chưa đủ nhìn, ta thấy sư đệ nhập môn muộn hơn, nên nhường đệ ba chiêu, ra tay đi, nếu sau ba chiêu sư đệ không thể đánh được ta, vậy đừng trách chúng ta cùng là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại có chênh lệch lớn tới vậy. Lam Phi lại nói tiếp. Khi nói chuyện, anh ta quay đầu nhìn Liễu Mị Nhi ở bên cạnh, vẻ mặt lập tức biến thành nịnh nọt. - Sư tỷ, mọi người đi sang một bên đi, tránh để lan tới gần mọi người. - Được. Liễu Mị Nhi gật đầu, liếc mắt ra hiệu với nam tử họ Phùng, một đám người lùi về sau, dành ra một vùng rộng. Ra tay ở đây càng tốt, đúng lúc để Lam Phi hủy La Thiên Đại Tế và phủ đệ của Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫy tay với đám Lương Nguyệt Hoa. - Mọi người vào trong đi, không cần ra khỏi La Thiên Đại Tế. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, do dự một lát, vẫn nói: - Tiểu sư thúc cẩn thận một chút, Lam Phi là đồ đệ của sư thúc tổ Vô Địch, cũng là chiến tu Thần Nông Tông chúng ta bồi dưỡng, thực lực rất mạnh. Không phải là Thần Nông Tông không có chiến tu, chỉ là rất ít. Chỉ có sư thúc tổ Vô Địch bồi dưỡng ra hai chiến tu, là hai anh em Lam Phi và Lam Dương. Trong tuyển chọn, sư thúc tổ Vô Địch lựa chọn 1000 đệ tử có thiên phú không tệ ở Thần Nông Tông, mỗi ngày loại 1 người yếu nhất, tốn tổng cộng 900 ngày, cuối cùng còn 100 người. 100 người này cuối cùng được sư thúc tổ Vô Địch ban thưởng các loại chiến kỹ, bí pháp và võ đạo, được sư thúc tổ Vô Địch mang tiến vào các bí cảnh nguy hiểm tiến hành khảo nghiệm sinh tử, trải qua ba năm tu luyện chỉ còn 10 người. Cuối cùng, sư thúc tổ Vô Địch chọn hai người cực mạnh trong 10 người, đó là anh em Lam Phi và Lam Dương. Nghe nói Lam Dương một đánh tám, ngoại trừ Lam Phi toàn bộ ngã xuống, cuối cùng là anh ta và Lam Phi thắng. Tuy Lam Phi không ra tay ở cửa cuối cùng, nhưng có thể trổ hết tài năng trong một ngàn người, thực lực chắc chắn bất phàm. Thần Nông Tông là một trong thập đại tông môn, chiến tu sẽ không kém. Nếu không sao bà có thể bị Lam Phi thương tổn, còn cướp Phượng Vũ từ tay của bà? Bà không phải là Liễu Mị Nhi, gần như chưa từng ra tay với người nào, bà và Mạc Phàm đều từ Hạ giới tới, trong vô số người đi tới đỉnh phong, cũng có chiến lực không kém. Nhưng cho dù như vậy, bà vẫn không phải đối thủ của Lam Phi. - Anh ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lam Phi một cái, cười nhạt. Thực lực của Lam Phi cũng tạm, nhưng nếu Lam Phi tham gia hải tuyển, chỉ có thể đứng ở vị trí thứ ba, hắn thứ nhất, Vọng Cơ sư huynh thứ hai, Lam Phi thứ ba. Trái lại Lam Dương anh trai Lam Phi có thể liều với hai bọn họ một phen, khả năng thắng không lớn lắm, nhưng có sức đánh một trận, nhưng Lam Phi hoàn toàn không có bất luận hi vọng gì. Nhưng nếu Lam Phi tới đây, đúng lúc hắn có thể mượn Lam Phi thử uy lực của hai đạo kinh văn kia. - Anh ta còn kém xa lắm. Mạc Phàm nõi ong, đi ra khỏi La Thiên Đại Tế. - Sư huynh muốn báo thù cho Liễu Mị Nhi, vậy đến đi, nhường ta ba chiêu, sư huynh còn chưa có thực lực đó, để ta xem rốt cuộc sư huynh có mấy phần thực lực của anh trai Lam Dương. Một tay của Mạc Phàm vươn ra, thản nhiên nói. Mạc Phàm mới mở miệng, đám nam tử họ Phùng nở nụ cười. Lam Phi ghét nhất người ta lấy anh ta ra so sánh với Lam Dương, còn chán ghét nói anh ta không bằng Lam Dương, Mạc Phàm thành công đụng vào nghịch lân của Lam Phi rồi. Trừ chuyện đó ra, Lam Phi nhường ba chiêu, vậy mà Mạc Phàm không nắm lấy cơ hội, đây quả thực là muốn chết. Tuy Lam Phi không bằng Lam Dương, nhưng có rất nhiều người khinh thường Lam Phi, hiện giờ toàn bộ bị Lam Phi phế đi, đây đủ để thấy thực lực của Lam Phi thế nào. Ngay cả Lương Nguyệt Hoa cũng nhăn mày, Mạc Phàm đúng là đánh không đi, nắm lùi về sau. Sớm biết như vậy, bà đã không khuyên Mạc Phàm. - Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Trong mắt Lam Phi lóe lên sắc bén, nói. - Lam Phi, ngươi học được những lời này từ chỗ Vô Địch sư thúc à? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Những lời này là câu cửa miệng của Vô Địch sư thúc, Vô Địch sư thúc gần như đều nói với từng đối thủ như vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ, Vô Địch sư thúc có thực lực này, mà Lam Phi không có. - Ngươi. Lam Phi nhíu mày, một chữ hỏa xuất hiện trong mắt anh ta. Anh ta không nói với Mạc Phàm nữa, hai tay nắm chặt lại, lực lượng bá đạo sơn băng địa liệt lập tức lấy anh ta làm trung tâm phóng thích mà ra. Tảng đá trải thành sàn nhà lập tức bị dập nát, lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong phút chốc, liền thành một khu vực hình tròn đường kính trăm mét. Bên cạnh khu vực này, hỏa diễm màu vàng dấy lên, bao vây khu vực này lại. Bên ngoài khu vực, cho dù là Lương Nguyệt Hoa hay là nam tử họ Phùng, Liễu Mị Nhi đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn họ đều ở ngoài khu vực, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng bá đạo phát ra từ khu vực này. Dưới loại lực lượng này, có thể phát huy ra một nửa thực lực đã không tệ. Nếu là ở bên trong, bọn họ càng sử dụng được ít lực lượng hơn. - Ngươi có thể đi chết đi. Khu vực vừa hình thành, Lam Phi lại nói. Chữ “chết” vừa ra khỏi miệng, Lam Phi cử động chân, cơ thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, anh ta đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, quả đấm như vận tốc ánh sáng đến ngực Mạc Phàm. Cơ thể Mạc Phàm cong thành hình con tôm, bay về phía sau như đạn bay ra khỏi nòng súng. Không đợi Mạc Phàm bay xa, thân thể Lam Phi nhoáng lên một cái đến phía sau Mạc Phàm, một quyền đánh vào tim Mạc Phàm. Lắc mình mấy cái liên tục, Lam Phi giống như quỷ mị, lóe lên xung quanh Mạc Phàm, từng quyền đánh vào người Mạc Phàm, quyền kình xuyên qua người Mạc Phàm. Anh ta quay về nơi ban đầu, nhìn bên trong hố sâu, trên mặt đều là khinh thường. Dù sao Mạc Phàm cũng là người đứng đầu hải tuyển, anh ta còn tưởng Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, ít nhất có thể chơi với anh ta một lát. Nhưng ai biết lại như vậy, thậm chí ngay cả một quyền của anh ta cũng không đỡ nổi, vốn không chịu nổi một kích. - Tiểu tử, đây là thực lực người đứng đầu hải tuyển à, xem ra chẳng có bản lĩnh gì.