Thần Y Trọng Sinh

Chương 1681: Thua, thật sự thua rồi.

24-10-2024


Trước Sau

Nam tử họ Phùng rót linh khí vào bên trong, chỗ Bất Linh và Không Hổ bố trí linh thạch lúc trước, từng đạo cột sáng kích thước không đồng nhất phóng lên trời.
              Trên không phủ đệ, Trận Bàn và Trận Pháp tạo thành đồ án hình tinh vực đạt được linh khí bổ sung, hào quang sáng hơn trước không ít, chậm rãi chuyển động.
              ểTheo tinh vực chuyển động, linh khí trong linh thạch được rút đi, tụ tập vào trong trận pháp.
              Chỉ trong phút chốc, một đám linh khí ngưng tụ thành viên cầu xuất hiện trên Trận Bàn.
              Những viên cầu này lớn nhỏ không đều, trên Trận Bàn chính lớn hơn nhiều, xung quanh thì chỉ cỡ ngón cái, trôi nổi quanh Trận Bàn.
              Nam tử họ Phùng nhìn thấy những viên cầu này, khóe miệng hơi nhếch lên, linh khí không hề giữ lại rót vào trong lệnh bài.
              Linh khí trong linh thạch chỉ dùng để thôi động Tụ Linh Trận, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề.
              Xảy ra vấn đề chân chính, là Tụ Linh Trận hấp thu linh khí ở xung quanh.
              Nhìn xem rốt cuộc La Thiên Đại Tế này có bản lĩnh, có thể cướp được linh khí dưới tay bọn họ hay không.
              Ông ta rót linh khí vào, hào quang trên Trận Bàn của La Thiên Đại Tế đột nhiên sáng gấp bội, tốc độ chuyển giao của tinh vực kia cũng bạo tăng.
              Nếu lúc trước là đi thong thả làm nóng người, bây giờ là tiến lên trăm mét, một cơn lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện trên không La Thiên Đại Tế, khiên dẫn linh khí xung quanh vào trong trận pháp.
              La Thiên Đại Tế vừa vận chuyển, Tụ Linh Trận ở gần đó như nhận ra được khác thường, cũng sáng lên theo.
              Mấy Tụ Linh Trận cùng sáng lên, linh khí chia năm xẻ bảy, rất nhanh bị chia cắt không còn, La Thiên Đại Tế của Mạc Phàm không lấy được chút linh khí nào.
              Nam tử họ Phùng thấy một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên.
              Quả nhiên như bọn họ dự liệu, La Thiên Đại Tế không rút được chút linh khí nào.
              Cứ tiếp tục như thế mới đầu thì không sao, La Thiên Đại Tế còn hấp thu linh khí trong linh thạch của Mạc Phàm, không đến mức bị hủy đi.
              Nhưng thời gian lâu hơn, linh khí trong linh thạch bị hấp thu không còn, La Thiên Đại Tế sẽ tự tan vỡ.
              - Mạc sư đệ, hình như La Thiên Đại Tế không chịu được lâu đâu, còn cần tiếp tục không, hiện giờ dừng lại vẫn kịp.
              Nam tử họ Phùng đắc ý, nghiêng đầu hỏi Mạc Phàm.
              Nhìn như là tốt bụng, nhưng trong mắt tràn đầy trào phúng.
              Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh chau mày, trong mắt hiện lên giận dữ.
              Anh ta không biết ai hủy Tụ Linh Trận của phủ đệ, nhưng không thể thoát khỏi liên quan tới những người này.
              Đám người này rút linh khí trong phủ đệ, còn giáp mặt khiêu khích như thế, đúng là khinh người quá đáng.
              - Phùng sư huynh cứ tiếp tục đi.
              Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững.
              - Được.
              Nam tử họ Phùng cười khẽ, linh khí càng không kiêng nể rót vào bên trong.
              Hào quang trên La Thiên Đại Tế càng sáng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh gấp đôi, gió xoáy cũng xuất hiện ở bốn phía.
              Nhưng giống như vừa rồi, dưới chống đỡ của Tụ Linh Trận trong mấy phủ đệ xung quanh, La Thiên Đại Tế không rút được mấy linh khí.
              Cho dù thỉnh thoảng lấy được một chút, còn chưa đủ cho La Thiên Đại Tế vận chuyển tiêu hao linh khí.
              Không lâu sau, một cột sáng trùng thiên lóe lên vài cái, sau đó tắt hoàn toàn.
              Lần này nam tử họ Phùng không hỏi nhiều nữa, chỉ cười nhìn thoáng qua Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh, tiếp tục rót linh khí vào trong lệnh bài.
              Chỉ trong phút chốc, toàn bộ những cột sáng ở xung quanh tắt hết, chỉ còn lại một số cột sáng ở giữa vẫn duy trì.
              Lần này không chỉ Mạnh Vô Kỳ không bình tĩnh, ngay cả Không Hổ cũng ngồi không yên.
              Còn tiếp tục như vậy, thật sự hỏng mất.
              La Thiên Đại Tế hiện giờ gần như tương đương với đốt không, cho dù là ở giữa khảm mấy chục viên bảo thạch cực phẩm cũng không chịu nổi được vận chuyển của La Thiên Đại Tế.
              - Sư phụ, sư phụ.
              Anh ta kéo áo sư phụ, nhỏ giọng nói.
              La Thiên Đại Tế này là sư phụ anh ta dựng, nếu để hủy đi, không chỉ lãng phí nhiều đồ của Mạc Phàm như vậy, còn khiến nam tử họ Phùng giáo huấn được Mạc Phàm.
              Bất Linh đang cầm một tảng đá ở giữa có nhánh hỏa diễm cháy sáng, bị Không Hổ lôi kéo, lông mày cô nhíu lại, nhìn thoáng qua La Thiên Đại Tế.
              - Gần được rồi, đợi lát nữa sẽ tốt hơn.
              - Bất Linh sư muội, muội nói gần được rồi là sao?               Nam tử họ Phùng hơi nhếch miệng, cười hỏi.
              - Thêm một lát nữa, những Tụ Linh Trận của mọi người sẽ gần xong đời, linh khí có thể được nạp đến rồi.
              Bất Linh lấy một chiếc khăn tay ra xoa tảng đá trong tay, sau đó bỏ vào hộp, cất vào trong nhẫn trữ vật của mình.
              - Vậy sao?               Nam tử họ Phùng lắc đầu.
              Ông ta còn tưởng Bất Linh muốn nói gì, hóa ra chỉ là như vậy.
              Tụ Linh Trận của bọn họ xong đời, sao có chuyện này được.
              Trái lại mới đúng, La Thiên Đại Tế này của Mạc Phàm, sắp chơi xong rồi.
              - Phùng sư huynh, huynh rót thêm chút linh khí vào thử xem, cần khoảng 3 phút.
              Bất Linh thấy nam tử họ Phùng không tin, bĩu môi nói.
              - 3 phút? Được, trái lại ta muốn xem trận pháp này của Bất Linh sư muội, sau 3 phút nữa, có thể làm hỏng Tụ Linh Trận của bọn ta hay không.
              Nam tử họ Phùng cười nói.
              Ý niệm của ông ta vừa động, linh khí cuồn cuộn rót vào trong lệnh bài.
              3 phút sau, mấy cột sáng ở giữa La Thiên Đại Tế cũng lần lượt tắt đi.
              La Thiên Đại Tế vốn vận chuyển với tốc độ cao không còn linh khí hấp thu, bỗng nhiên dừng lại.
              Vòng xoáy ở giữa bầu trời lại mở ra tán loạn.
              Thấy một màn này, nam tử họ Phùng dừng vận chuyển linh khí, nhếch miệng cười với đám mỹ nữ họ Liễu, nhìn về phía Mạc Phàm và Bất Linh.
              - Mạc sư đệ, Bất Linh sư muội, hình như La Thiên Đại Tế này hỏng rồi, đúng là đáng tiếc.
              Nam tử họ Phùng mỉm cười nói.
              Bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Mạnh Vô Kỳ và Không Hổ lập tức khó coi vô cùng.
              Thua, thật sự thua rồi.
              Đến nước này rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn La Thiên Đại Tế tự phân giải.
              - Vậy sao? Phùng sư huynh, huynh lại rót thêm chút linh khí vào trong lệnh bài thử xem.
              Mạc Phàm cười khinh thường nói.
              Nam tử họ Phùng nhíu mày, lại rót chút linh khí vào trong lệnh bài.
              Rõ ràng là không nhiều linh khí, nhưng La Thiên Đại Tế vốn sắp tán loạn, bỗng nhiên giống như ngưng kết đến mức tận cùng được buông lỏng ra, lấy tốc độ cực nhanh phản hướng chuyển động một cách điên cuồng.
              Bỗng nhiên phương hướng của La Thiên Đại Tế thay đổi, nhưng Tụ Linh Trận của phủ đệ bọn họ không thay đổi.
              Vừa rồi Tụ Linh Trận của bọn họ còn liều mạng kéo linh khí với La Thiên Đại Tế, hiện giờ linh khí lập tức như dời núi lấp biển đánh về phía bọn họ.
              Biến hóa như vậy, khiến Tụ Linh Trận ở phủ đệ ở gần đó chớp lóe hào quang, rồi tắt hoàn toàn.
               … C                hỉ trong phút chốc, ngoại trừ Tụ Linh Trận ở phủ đệ tự đóng lại, toàn bộ Tụ Linh Trận ở phủ đệ quanh chỗ Mạc Phàm bị phá hủy dưới linh khí khổng lồ.
               Không chỉ Tụ Linh Trận, ngay cả trận pháp hộ phủ ở mấy động phủ gần Mạc Phàm cũng bị hủy theo.
               Những linh khí này xoay một vòng bên ngoài, dưới khiên dẫn của La Thiên Đại tế, được hấp nạp tiến vào trong trận pháp.
Linh khí nồng đậm như nước, xuất hiện bên trong phủ đệ của Mạc Phàm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!