Thần Y Trọng Sinh

Chương 1680: Ta cũng không có vấn đề.

24-10-2024


Trước Sau

- Chuyện này?               Vậy mà Mạc Phàm không có linh thạch cấp thấp, những lời này giống như cái tát tát mạnh vào mặt bọn họ, gương mặt mấy người nóng rát.
              Tuy tổ tiên của bọn họ ở Thần Nông Tông, nhưng không có biện pháp như Mạc Phàm, lấy ra một rương bảo thạch vô giá.
              - Vô Kỳ, trên người ngươi có linh thạch cấp thấp không?               Mạc Phàm hỏi.
              Hắn tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, chỉ lựa chọn thứ vừa mắt, những linh thạch thông thường, hắn vốn không đi thu thập, cho nên muốn cấp thấp hơn hắn thật sự không có.
              - Công tử, đây có tính là cấp thấp không, chỗ của ta chỉ có loại này, thấp hơn nữa cũng không có.
              Mạnh Vô Kỳ lấy một cái rương, mở rương ra, bên trong là linh thạch cao phẩm thuần một màu.
              Linh thạch trên người anh ta đều là Mạc Phàm cho, để anh ta mua linh dược linh thảo và các loại nguyên liệu, cấp thấp đã sớm xài hết, chỉ còn loại linh thạch cao phẩm.
              Mạnh Vô Kỳ vừa nói xong, sắc mặt đám nam tử họ Phùng lại xanh đỏ bất định.
              Mạc Phàm lấy một rương bảo thạch ra, vậy mà môn đồng của Mạc Phàm cũng lấy ra linh thạch cao phẩm, còn không có loại cấp thấp hơn.
              Ngay cả môn đồng của Mạc Phàm cũng giàu có hơn bọn họ.
              - Dạo này, linh thạch đáng tiền như vậy sao?               Mỹ nữ họ Liễu ngầm nói.
              Trong La Thiên Đại Tế bỏ thêm linh thạch vào, chỉ cần có thể khởi động trận pháp là được, một khi khởi động, La Thiên Đại Tế có thể tự cấp, bỏ vào thứ gì cũng lãng phí.
              Vốn chỉ cần mấy viên linh thạch cao phẩm và một số linh thạch trung phẩm được rồi, kết quả thành ra như vậy.
              - Thôi, không làm khó hai người nữa, tuy những thứ này hơi lãng phí, nhưng tốt hơn là dùng mấy thứ vừa rồi.
              Bất Linh không bất ngờ, nói.
              Mạc Phàm có thể đưa cho cô bán tiên khí, trên người còn nhiều bán tiên khí và một kiện tiên khí, lấy ra thứ này cũng không kỳ lạ.
              - Tiểu Hổ, thùng này là của con, con đi bố trí bên ngoài, tiêu dùng tiết kiệm, đừng lãng phí, ta đi bố trí trung tâm.
              Bất Linh chỉ rương trước người Mạnh Vô Kỳ, nói với Không Hổ.
              Không Hổ ngầm hiểu, ôm rương kia đi bố trí linh thạch.
              Bất Linh thì lắc mình một cái, bố trí ở vị trí trung tâm.
              Không lâu sau, hai người liền trở về, nhưng không có ý trả lại rương.
              - Đã bố trí xong cả rồi, đệ có thể thử xem, xem vận chuyển hay không.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để những linh thạch này ở trong lòng, lấy một khối lệnh bài ra, muốn rót linh khí vào bên trong.
              - Mạc sư đệ, đệ nên cẩn thận một chút, lần đầu tiên vận hành La Thiên Đại Tế rất quan trọng, không cẩn thận, ba ngày của Bất Linh sư muội và đám linh thạch đều uổng phí mất.
              Nam tử họ Phùng thấy Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế, híp mắt nhắc nhở.
              Mạc Phàm lấy nhiều linh thạch ra thì thế nào, nếu không thể vận hành được, tất cả đều là uổng phí.
              Khi nói chuyện, ông ta ngầm lấy lệnh bài của mình ra, đánh một pháp ấn vào bên trong.
              Ở nơi xa, Tụ Linh Trận ở phủ đệ của ông ta lập tức sáng tới cực hạn, lượng lớn linh khí ở xung quanh bị quấn vào bên trong.
              Linh khí ở phủ đệ Mạc Phàm, trong chớp mắt loãng hơn.
              Mỹ nữ họ Liễu như nhận ra được hành động của nam tử họ Phùng, cũng khai triển Tụ Linh Trận ở phủ đệ cô ta tới mức tối đa.
              Mạc Phàm vô duyên vô cớ vả mặt bọn họ hai lần, đâu đơn giản như vậy.
              Tụ Linh Trận của bọn họ vận chuyển càng nhanh, tương đương với gió xung quanh càng lớn, Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế càng khó.
              Sắc mặt Bất Linh và Không Hổ thay đổi, không nói gì thêm.
              Nơi này gần với phủ đệ của nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu, linh khí đã xảy ra biến hóa, tất nhiên là hai bọn họ cảm nhận được trước tiên, nhưng biết rõ là nguyên nhân gì.
              Mạc Phàm nhíu mày, dừng lại.
              - Phùng sư huynh, tu vi của ta thấp hơn một chút, có khả năng linh khí không đủ để khởi động La Thiên Đại Tế, có thể mời huynh khởi động La Thiên Đại Tế giúp ta hay không, nếu có thể, tảng đá này là phí dịch vụ của Phùng sư huynh.
              Mạc Phàm lấy một tảng đá màu đỏ ra nói.
              Tảng đá này to bằng nắm tay, tự thành hình hỏa diễm, hỏa diễm đỏ như máu thiêu đốt hừng hực phía trên.
              - Huyết Diễm Thạch?               Nam tử họ Phùng nhướn mày, kêu lên.
              Bảo thạch thuộc tính hỏa, không chỉ có thể trợ giúp tiến hóa huyết mạch, cũng có lợi rất lớn với thần thể.
              Năm trước, trong một phòng đấu giá nhỏ ở ngoài Thần Nông Tông, một viên Huyết Diễm Thạch chỉ to bằng nửa viên trong tay Mạc Phàm, bán với giá một vạn linh thạch cao phẩm, viên trong tay Mạc Phàm không được mười vạn, cũng đáng năm vạn linh thạch cao phẩm.
              - Có thể thì có thể, nhưng đệ không sợ ta không cẩn thận, phá hỏng La Thiên Đại Tế này của đệ sao, dù sao đây là lần đầu tiên khởi động, trên trận pháp có chỗ thiếu hụt cũng là có khả năng.
              Trong mắt nam tử họ Phùng lóe lên tinh quang, nói.
              - Phùng sư huynh cứ rót linh khí vào bên trong là được, nếu trận pháp có chỗ thiếu hụt, vậy không thể oán trách Phùng sư huynh.
              Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
              - Chuyện này không thành vấn đề, Mạch sư đệ yên tâm 100%, chiến lực của sư huynh ta không được tốt lắm, nhưng có đủ linh khí.
              Nam tử họ Phùng cười nói.
              Mạc Phàm để ông ta giúp khởi động La Thiên Đại Tế, còn trả cho ông ta một viên Huyết Diễm Thạch, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đây.
              Ngoài ra trận pháp thất bại cũng không liên quan tới ông ta, vậy thì quá tốt rồi.
              Để La Thiên Đại Tế khởi động thất bại, tương đương ông ta tự tay giáo huấn Mạc Phàm.
              Bên cạnh nam tử họ Phùng, những người khác cũng cười khẽ, biểu cảm rất đắc ý.
              - Nhưng nếu La Thiên Đại Tế khởi động, dẫn đến mấy phủ đệ khác xảy ra vấn đề gì, vậy mong Phùng sư huynh và mấy vị không trách tội.
              Mạc Phàm lại nói tiếp.
              Hắn vốn chỉ định khôi phục linh khí trong phủ đệ, nếu thái độ của những người này tốt hơn một chút, hắn hoàn toàn không cần làm thế.
              Thiên tài địa bảo trong tay hắn, cho dù không rút linh khí ở bên ngoài, cũng đủ khiến linh khí ở cả phủ đệ vô cùng nồng đậm.
              Nhưng nếu những sư huynh sư tỷ này như thế, vậy đừng trách hắn ra tay quá tàn nhẫn.
              - Chuyện này?               Nam tử họ Phùng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi không ít.
              Vừa rồi ông ta còn thấy kỳ lạ, sao bỗng nhiên Mạc Phàm chịu thua, còn để ông ta giúp đỡ, lại tặng quà.
              Ông ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm muốn tìm một bậc thềm, có ai ngờ Mạc Phàm lại đánh chủ ý này, trái lại ông ta xem thường Mạc Phàm rồi.
              - Ta không thành vấn đề, mọi người thì sao?               Nam tử họ Phùng cười lạnh lùng, hỏi mấy người bên cạnh.
              - Ta cũng không có vấn đề.
              Nữ tử họ Liễu không chút nghĩ ngợi, nói.
               - Có thể, Phùng sư huynh có thể bắt đầu rồi.
               Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đưa lệnh bài cho nam tử họ Phùng.
               - Được.
               Nam tử họ Phùng nhận lệnh bài, khóe miệng hơi nhếch lên, linh khí chậm rãi rót vào bên trong.
Xung quanh, ngoại trừ Bất Linh mở từng cái rương lấy được chỗ Mạc Phàm ra, những người khác đều nhìn về phía La Thiên Đại Tế.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!