Mấy người rời đi, Mạc Phàm cũng không sốt ruột. Phủ đệ này không phải biệt viện ở Giang Nam của hắn, trận pháp ở bên trong cao cấp và phức tạp hơn nhiều, nếu hắn ra tay, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng phải tốn không ít thời gian, không thể nghi ngờ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chuẩn bị ứng phó Đại Bỉ của hắn. Hắn rót cho mình chén trà, mới uống một ngụm, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, một vòng xoáy xuất hiện trên không phủ đệ. Bên trong vòng xoáy, một con thiên nga trắng dài hơn năm mét xuất hiện, vẫy cánh đáp xuống phủ đệ của Mạc Phàm. Ba người đi từ trên con thiên nga trắng xuống, đi đầu là một cô gái có diện mạo đáng yêu, rõ ràng là 2, 30 tuổi, nhưng như cô gái khờ dại, đáng yêu mười mấy tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh, đôi mắt tỏa ra quang mang như bảo thạch. Chỉ là cô gái này mặc thường phục màu đen kiểu nam, trước ngực là một chiếc tạp dề, bên cạnh treo túi dụng cụ, bên trong đủ loại dụng cụ kỳ lạ, trên đầu còn trùm khăn, phía sau cô gái ăn mặc như thợ sửa chữa, là Không Hổ Mạc Phàm gặp ở Vạn Yêu Quật. Chẳng qua sau lưng Không Hổ là một cái hồ lô to hơn anh ta nhiều. Anh ta đã là tu sĩ Hóa Thần sơ cấp, nhưng khi vách quả hồ lô này trên người, vẫn thở hổn hển như cũ, giống như khiêng một tòa ngũ hành đại sơn. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ cung kính, dẫn hai người đi vào chính sảnh chỗ Mạc Phàm. Ở cửa chính sảnh, Mạc Phàm nhìn thấy cô gái mặc trang phục kỳ lạ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô gái kỳ lạ này là Bất Linh sư tỷ, Luyện Khí Sư sau này có thể luyện chế tiên khí. Ngoại trừ trình độ khí của cô, thói quen của cô cũng khiến người ta rất khó tưởng tượng. Ví dụ như tọa kỵ, phần lớn tu sĩ lựa chọn yêu thú uy mãnh, cao quý, hoặc có ngoại hình rực rỡ, duyên dáng, thực lực cường đại. Ví dụ như Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, ưng. Nhưng Bất Linh sư tỷ lại chọn thiên nga, còn cứ nhồi đầy nuôi tới Hóa Thần kỳ. Còn lý do, thứ nhất là thiên nga có huyết mạch của Phượng Hoàng, thứ hai là có thể vác nhiều đồ, thứ ba là đói bụng có thể nướng ăn. Bất Linh sư tỷ kỳ lạ, từ cách ăn mặc của cô là có thể nhìn ra. Mặc đồ như thợ đóng giày, phần lớn là vì thuận tiện, bộ óc khác hoàn toàn với người bình thường. Nhưng chính vì như thế, mới khiến Bất Linh sư tỷ thành một thế hệ Luyện Khí Đại Sư. Nhìn Bất Linh sư tỷ đi tới, Mạc Phàm cười khẽ, đi tới. - Sư phụ, đây là Mạc sư thúc ở Vạn Yêu Quật mà con nói với người. Không Hổ gãi đầu, cười rất đê tiện, mở miệng giới thiệu. Nói xong, Không Hổ cõng hồ lô cúi đầu với Mạc Phàm một cách gian nan. - Không Hổ bái kiến Mạc sư thúc. Không Hổ mới nói xong, Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Bất Linh lập tức tiến đến chỗ Mạc Phàm, ngửi người Mạc Phàm. Thấy một màn này, vẻ mặt Không Hổ ở gần đó xấu hổ, ước gì có một cái lỗ để anh ta chui xuống. Sư phụ người ta đều nho nhã lễ độ, sư phụ anh ta vừa đến liền ngửi người ta, một cô gái làm như vậy đúng là mất lịch sự. - Sư phụ, sư phụ, trang trọng, trang trọng. Không Hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Bất Linh không tức giận, rời khỏi người Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhìn Mạc Phàm. - Trên người đệ đúng là có bảo vật tốt, lấy ra cho ta nghiên cứu một lát, ta có thể làm một việc giúp đệ. Bất Linh mới mở miệng, tâm tình Không Hổ lập tức chìm xuống đáy cốc. Bọn họ vừa mới tới, sư phụ anh ta đã bắt đầu đồng ý chuyện của Mạc Phàm. Chính vì như vậy, nếu sư huynh đệ bọn họ không phải đang lẩn trốn, thì đang trả nợ giúp sư phụ. Hiện giờ bên cạnh sư phụ anh ta chỉ có mình anh ta, nếu Mạc Phàm bảo làm chuyện gì, chỉ có anh ta tới làm. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, xoay người đi vào trong chính sảnh. - Chuyện này không sốt ruột, Bất Linh sư tỷ vào đi, uống chén trà rồi nói tiếp. Bất Linh gật đầu, đi theo Mạc Phàm vào chính sảnh, ngồi xuống ghế cạnh ghế Mạc Phàm, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. - Uống trà xong, nhanh nói đi, bảo bọn ta tới làm gì, đồ đệ của ta sẽ làm giúp đệ, sau đó đệ có thể giao bảo vật cho ta, đợi ta nghiên cứu xong hoàn toàn, sẽ trả lại cho đệ. Một tay của Không Hổ đỡ trán, tuyệt vọng hoàn toàn. - Mạc sư thúc, có phải người định chỉnh ta với sư phụ của ta hay không? Anh ta nghe xong lời Mạc Phàm nói, chạy từ Vạn Yêu Quật trở về. Lúc này mới trở về không lâu, lập tức sắp thành cu li ở phủ đệ của Mạc Phàm, anh ta đã hoài nghi Mạc Phàm cố ý. Mạc Phàm lắc đầu cười, rót đầy chén trà cho Bất Linh sư tỷ, sau đó lấy một cái chén ra, rót đầy chén ném cho Không Hổ. - Ta có thể tặng cho sư tỷ một kiện bán tiên khí, còn mở bán tiên khí hoàn toàn, cho sư tỷ nghiên cứu tùy ý, cuối cùng sư tỷ có thể hoàn nguyên hay không, đều không cần trả lại ta, nhưng việc mà ta cần phải làm, cần sư tỷ và Không Hổ cùng làm, thế nào? Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hiện giờ trong tay hắn còn bán tiên khí vô dụng, phá một kiện cho Bất Linh sư tỷ cũng không có vấn đề gì. ế ấ ể ắ ấ ố ếNếu Bất Linh sư tỷ có thể lắp ráp được, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc cô luyện chế bán tiên khí. Đương nhiên hắn cũng có thể cho Bất Linh sư tỷ tâm đắc luyện chế tiên khí, nhưng Bất Linh sư tỷ còn chưa tới nông nỗi đó, hiện giờ cho cô, trái lại sẽ ảnh hưởng tới trình độ luyện khí sau này của cô. - Bán tiên khí, đệ có thật à? Trước mắt Bất Linh sáng hơn, nói. Hiện giờ cô đang luyện chế bán tiên khí, nhưng trong tay cô không có một kiện bán tiên khí, rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ có thể dựa vào cô để suy đoán. Cô định mượn bán tiên khí của người khác để nghiên cứu, nhưng còn chưa bắt đầu phá giải, đã bị người ta đòi về, sau này còn từ chối để cô tới gần. Phải biết rằng một kiện bán tiên khí còn rất trân quý, ở Thần Nông Tông cũng chỉ có mấy kiện bán tiên khí, không cho cô phá giải cũng là bình thường. Cô có nghĩ tới chuyện tự mình tìm một kiện bán tiên khí, nhưng vận khí không được tốt lắm, mỗi lần đều tay không mà về. Mạc Phàm lại cho cô một kiện bán tiên khí, còn tự mình phá gỡ. Chuyện này khiến cô có cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. - Đợi sư tỷ luyện thành bán tiên khí, ta còn có thể cho sư tỷ tiên khí để sư tỷ tham ngộ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Một kiện bán tiên khí mà thôi, không tính là gì đối với hắn. - Tiên khí, phốc! Không Hổ ở bên cạnh đang chuẩn bị dùng trà, nước trà mới đến trong cổ họng liền phun ra. - Mạc sư thúc, trà của sư thúc ngon quá, ta không có ý này, ý của ta là, có nên nói rõ chuyện cần làm trước, lại nói mấy chuyện này. Anh ta dám đánh cược, Mạc Phàm nói ra hai điều kiện, sư phụ anh ta chắc chắn sẽ không lý trí trả lời ta đồng ý, sau đó bán cả anh ta đi. Mạc Phàm không tức giận, cười nhạt một tiếng. - Yên tâm đi, không phải là chuyện gì quá lớn, chỉ là chữa trị trận pháp ở phủ đệ ta, sau đó bố trí La Thiên Đại Trận ở phủ đệ của ta nữa, trận pháp này ngươi còn thiếu độ lửa, sư phụ ngươi có thể hoàn thành rất nhanh, không hơn.