Thần Y Trọng Sinh

Chương 1675: Đệ cảm thấy thế nào?

24-10-2024


Trước Sau

Bên trong phủ đệ gần chỗ hắn, phần lớn là đệ tử chữ lót “Bất” và chữ lót “Không”.
              Những đệ tử này, cho dù là xuất phát từ ý nguyện của mình, hay được người ta sai bảo, đồ của hắn đều phải trả lại.
              Chữ lót “Bất” hắn sẽ nói chuyện một lát, chữ lót “Không” hoặc dưới, nếu không trả, hắn chỉ có thể đánh đi lên.
              Những lời hắn nói vang lên không lâu, Tụ Linh Trận của một phủ đệ lập tức ôn hòa xuống.
              Chỉ là những linh khí này chưa trở lại phủ đệ của hắn, đã bị phủ đệ khác ở xung quanh rút đi.
              Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vào bên trong chính sảnh của phủ đệ, hơi bố trí một chút, liền ngồi xuống vị trí chủ tọa, phẩm trà.
              Chỉ sau một chén trà nhỏ, trong chính sảnh có năm khách tới.
              Những người này bốn nam một nữ, một người trung niên tóc hoa râm, bốn người khác đều gần ba mươi tuổi, bộ dạng tất cả đều không dễ chọc.
              - Mạc sư đệ, nghe nói đệ vừa đến Thần Nông Tông, đã được đưa tới Vạn Yêu Quật rèn luyện, thực lực tiến bộ rất nhanh, lúc này mới qua bao lâu đã tới Nguyên Anh kỳ, chỉ là Mạc sư đệ không củng cố tu vi, tìm sư huynh bọn ta làm gì?               Nam tử tóc hoa râm trong đó hít một lọ thuốc, không thèm nhìn Mạc Phàm, nói với vẻ hờ hững.
              Tuy đây là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm, nhưng người nào chuyển tới nơi này, ông ta gần như đều hỏi thăm rõ ràng.
              Nếu không ông ta sẽ không làm càn như vậy, phá phủ đệ của Mạc Phàm thành ra thế này.
              Không chỉ ông ta, những người khác cũng thế.
              Nam tử tóc hoa râm mới mở miệng, mấy người khác cười cổ quái, đều nhìn về phía Mạc Phàm.
              Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nâng mắt nhìn nam tử tóc hoa râm.
              - Phùng sư huynh đúng không, trận pháp trong phủ ta bị hủy một cách ngoài ý muốn, ta đã mời người trùng tu giúp ta, nhưng uy lực trận pháp của mấy vị sư huynh quá mạnh, cho nên hi vọng mấy vị sư huynh sư tỷ có thể điều chỉnh uy lực của Tụ Linh Trận ôn hòa một chút, đợi Tụ Linh Trận của ta khôi phục, chắc chắn sẽ hậu tạ.
              Mạc Phàm bình tĩnh nói.
              - Mạc sư đệ, đệ gọi bọn ta tới là vì chuyện này à, đệ cảm thấy bọn ta hủy trận pháp hộ phủ của đệ, hay là bọn ta rút linh khí ở phủ đệ của đệ?               Bên tay trái Mạc Phàm, nữ tử trang điểm diêm dúa lòe loẹt khóe miệng và khóe mắt đều nhướn lên, khí thế hung hăng nói.
              Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ không vui.
              Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt.
              Hắn còn chưa hưng sư vấn tội, chỉ mong bọn họ phối hợp, còn có tạ lễ, không ngờ trái lại thành tệ như thế.
              - Liễu sư tỷ cảm thấy thế nào?               Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
              - Ta cảm thấy thế nào sao? Thứ nhất, trận pháp hộ phủ ở phủ đệ của đệ bị hủy là chuyện của đệ, không liên quan gì tới bọn ta, nếu đệ cảm thấy có người hủy trận pháp hộ phủ của đệ, đệ có thể tìm người của Luật Pháp Đường tới, thứ hai, linh khí ở Vô Cực Phong là của mọi người, ai thích dùng thế nào thì dùng thế ấy, phủ đệ này của đệ không lấy được, vậy đừng trách những người khác lấy đi hết.
              Nữ tử họ Liễu bá đạo nói.
              - Vậy sao.
              Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, khẽ gật đầu.
              - Không sai, đệ còn chuyện gì không, nếu không ta đi trước.
              Mỹ nữ họ Liễu liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh bỉ, lạnh giọng hỏi.
              Một người mới tới Thần Nông Tông, đúng là phách lối, nhưng muốn chơi với bọn họ còn kém xa.
Nói xong, bà ta định đứng dậy rời đi.
              - Liễu sư muội, Mạc sư đệ mời chúng ta tới đây uống trà, gấp rời đi làm gì, tuy chúng ta không cùng một sư phụ, nhưng đều là sư huynh đệ, có chuyện từ từ nói, đừng làm thương tổn hòa khí, nhanh ngồi xuống đi.
              Nam tử tóc hoa râm như người lão luyện, mỉm cười nói.
              “Hừ.
” Mỹ nữ họ Liễu hừ lạnh một tiếng, vẫn ngồi xuống.
              Nam tử họ Phùng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, dời mắt nhìn Mạc Phàm.
              - Mạc sư đệ, đệ quá biết cấp bậc lễ nghĩa rồi, không phải chỉ là chuyện nhỏ về Tụ Linh Trận sao, loại chuyện nhỏ như vậy cần gọi bọn ta tới đây giải quyết à, nhìn xem đệ khiến Liễu sư muội tức thành vậy, đệ nói lời xin lỗi với Liễu sư muội trước, chuyện Tụ Linh Trận, lát nữa chúng ta nói sau.
              - Xin lỗi?               Mạc Phàm nhíu mày, hào quang trong mắt lại sắc bén không ít.
              Đám người này hủy trận pháp hộ phủ của hắn, còn rút sạch linh khí quanh chỗ hắn, hắn hỏi tới trái lại thành không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn bắt hắn xin lỗi bọn họ.
              Đám người này vẫn giống kiếp trước, một đám gia hỏa âm phụng dương không tuân, không thay đổi chút nào.
              Nhất là nam tử họ Phùng, lại càng lật ngược phải trái Lô Hỏa Thuần Thanh chơi đùa.
              - Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, vừa rồi quả thật ta hơi đường đột.
              - Như vậy chẳng phải được rồi sao.
              Nam tử họ Phùng hơi nhướn mày, cười đắc ý.
              Nữ tử họ Liễu và những người khác cũng cười theo, vẻ mặt đắc ý vì thực hiện được mưu đồ.
              Mới tới, thì phải có bộ dạng của người mới tới, nhất là người không có bối cảnh như Mạc Phàm, lại càng khỏi phải nói.
              - Mạc sư đệ yên tâm, gần đây mấy vị sư huynh không vì đột phá, thì đang luyện đan, cần tương đối nhiều linh khí, lúc này mới tăng mạnh Tụ Linh Trận, đợi bọn họ xong việc, sẽ khôi phục Tụ Linh Trận như ban đầu, Mạc sư đệ ấm ức một thời gian hẳn là không có vấn đề gì đúng không, nếu Mạc sư đệ cần đột phá, có thể đến phủ đệ của ta.
              Nam tử họ Phùng lại nói tiếp.
              Đôi mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, trong mắt có thêm vài phần châm chọc.
              Phùng sư huynh này nói thì rất dễ nghe, thực ra chính bọn họ không muốn trả lại, nhưng lại khuyên hắn đừng đòi, không khác ý này mấy.
              - Phùng sư huynh, quả thật vừa rồi ta hơi đường đột, nhưng ta không thấy là ta cần xin lỗi.
              Mạc Phàm nói tiếp những lời mới nói.
              Sắc mặt nam tử họ Phùng khó coi, tươi cười trên mặt cứng ngắc.
              - Mạc sư đệ, đệ có ý gì đây, ta tốt bụng giải quyết vấn đề giúp đệ, còn mời đệ tới phủ đệ của ta, đệ lại có thái độ này, chẳng lẽ những linh khí trong phủ đệ của đệ, quan trọng hơn mấy sư huynh đột phá và thành đan à, lúc đệ mới nhập môn không có ai dạy đệ phải khiêm nhường sao, nếu là như vậy, chuyện này tự đệ nhìn mà làm, ta không quản nữa.
              Nếu Mạc Phàm thành thật, bọn họ chơi mấy tháng, rồi bỏ qua cho Mạc Phàm.
              Nếu nói như vậy, Mạc Phàm đợi coi.
              - Chuyện này không cần Phùng sư huynh tới dạy ta, ta chỉ muốn hỏi một chút, mấy vị sư huynh và sư tỷ, không định điều chỉnh Tụ Linh Trận của mình đúng không?               Mạc Phàm làm như không nghe thấy nói.
              Mấy người này coi hắn là đệ tử mới nhập môn, một người mặt đỏ một người mặt trắng là có thể tùy tiện vuốt ve hắn, nghĩ đơn giản quá rồi.
              - Đệ cảm thấy thế nào?               Nữ tử họ Liễu cười lạnh lùng, nói.
              Bọn họ vốn không định điều chỉnh Tụ Linh Trận, Mạc Phàm như vậy càng không thể.
               Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, hạ lệnh đuổi khách.
               Hắn đã đối xử rất khách sáo với những người này, nếu không được, vậy chỉ có thể dùng binh.
               - Vậy sao, vậy bọn ta sẽ đợi xem.
               Đám nam tử họ Phùng cười khinh thường, liền rời đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!