Thần Y Trọng Sinh

Chương 1654: Vô Sương ra lệnh với Vô Thiên.

24-10-2024


Trước Sau

- Đến lượt ngươi, tiểu tử nhân loại.
              Vô Sương cười hài lòng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói.
              Bà ta không biết vì sao Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, nhưng bà ta biết bà ta thắng chắc rồi.
              Nếu như vậy còn thua, bà ta không còn gì để nói.
              - Tiểu tử, ta cần mở ra, ngươi không có vấn đề gì đúng không?               Vô Thiên mỉm cười nhìn Mạc Phàm, nói.
              - Tùy ngươi.
              Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
              - Tiểu tử tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lý, thua thì đừng khóc, mười bảo vật đó.
              Vô Thiên cười âm hiểm, mở nhẫn trữ vật đầu tiên ra, trường kiếm màu bạc Bát Phi bay từ trong a.
              Bát Phi vừa xuất hiện, tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, bát quái trên Bát Phi sáng lên, hai thanh bán tiên khí và sáu linh khí tương ứng quẻ tượng ở bên trong lập tức xuất hiện ở mặt ngoài.
              Nhìn thấy thanh kiếm này và pháp khí trên thân kiếm, tươi cười trên mặt Vô Thiên lập tức cứng đờ.
              Không chỉ ông ta, Vô Sương, Hàn Ly và Ma Ngưu đều sửng sốt.
              - Đây, đây là…               Khóe miệng Vô Thiên giật giật, mãi mà không nói nên lời.
              Không nói tới thanh kiếm này của Mạc Phàm, chỉ riêng binh khí ở bên trong ứng với quẻ tượng đã đủ khủng bố, phải biết rằng đó là hai kiện bán tiên khí và sáu kiện linh khí có cấp bậc không thấp.
              Căn bản không cần Vô Thiên mở miệng, món đầu tiên của Mạc Phàm đã thắng rồi.
              - Bán tiên khí cực phẩm.
              Vô Thiên nghiêng đầu đi, nhìn Vô Sương chậm chạp nói.
              - Chỉ thắng một kiện mà thôi, hoảng sợ cái gì, chúng ta chơi 10 kiện mà.
              Vô Sương nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra.
              Tuy bà ta cũng khiếp sợ Mạc Phàm có vận khí tốt như vậy, vậy mà lấy được Trận Binh.
              Cái gọi là Trận Binh, là bảo cục cao cấp hơn Uyên Ương Đao của bà ta, bên trong có chỗ để binh khí tương ứng tạo thành trận pháp, uy lực gấp bội bảo cụ.
              Một kiện như vậy, gần như tương đương với tiên khí.
              Chỉ là Mạc Phàm còn chín món, kế tiếp thắng bà ta thế nào.
              Bà ta thắng, như vậy kiện bán tiên khí cực phẩm là của bà ta rồi.
              - Ngươi nói không sai, chỉ là một kiện mà thôi, trò hay còn ở phía sau…               Vô Thiên nghe thấy lời Vô Sương nói, cười thoải mái, mở nhẫn trữ vật thứ hai ra, Huyền Thiên Băng Giáp màu đen xuất hiện trong tay ông ta.
              Nhìn thấy Huyền Thiên Băng Giáp, ông ta khó mà tin nổi.
              - Đây, đây là?               Huyền Thiên Băng Giáp là hộ giáp trọn vẹn, ngoại trừ đầu không có, những nơi khác đều có bảo vệ.
              Chiến giáp như vậy xem như là cực phẩm trong chiến giáp, cũng là bán tiên khí cao phẩm.
              Mạc Phàm vừa lấy ra một kiện Trận Binh, bây giờ lại mở một kiện bán tiên khí cao phẩm.
              Lần này sắc mặt Vô Sương cũng khó coi.
              Nếu Mạc Phàm chỉ lấy một kiện thì không sao, nhưng lấy ra liên tục hai kiện bán tiên khí cao phẩm, chuyện này khủng bố rồi, e rằng Mạc Phàm thật sự gặp được kỳ duyên như bà ta nghĩ rồi.
              - Sao không mở nữa, tiếp đi.
              Ma Ngưu thấy Vô Thiên dừng lại, hơi nhếch miệng nói.
              Sắc mặt Vô Thiên âm trầm, cố gắng mở mấy nhẫn trữ vật ra.
              Lần này Vô Sương và Vô Thiên không cười nổi.
              Mười kiện đồ, ngoại trừ hai kiện bán tiên khí cao phẩm, còn có hai kiện bán tiên khí trung phẩm và một kiện hạ phẩm, còn lại đều là linh khí cao phẩm, đánh bại Vô Sương hoàn toàn.
              Mạc Phàm cười khẽ, ba ngày cuối cùng hắn nhớ hứa trả thù lao cho Trương Thiên Bảo việc mượn anh ta Thiên Bảo Thông Bàn, không ngờ thu được không tệ.
              - Các ngươi còn muốn chơi không, ta có thể cho các ngươi một cơ hội.
              Sắc mặt Vô Sương vô cùng âm trầm, trong mắt chớp lóe sắc bén, toàn bộ lặng im không một tiếng động.
              Bà ta vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, ai biết thua thảm như vậy.
              Lần này bọn họ vốn xem như thu hoạch rất phong phú, lập tức phá sản rồi.
              Thậm chí bán tiên khí bà ta cướp được từ tay Hàn Ly, cũng phải trả lại rồi.
              - Ngươi còn muốn chơi thế nào nữa?               Vô Sương trầm giọng nói.
              - Không phải ngươi cảm thấy mình lấy được nhiều đồ sao, ta cho các ngươi nhìn xem trong 15 ngày này ta lấy được bao nhiêu.
              Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhẫn trữ vật ở trên tay sáng lên, tất cả đồ lấy được từ trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh xuất hiện, trôi nổi trong không trung.
              Trong lúc này, trên bầu trời có đủ loại bảo cụ, thiên tài địa bảo, công pháp ngọc bài, còn có một số chai lọ và hộp ngọc, xung quanh được bảo quang bao trùm hoàn toàn, có khoảng chừng trên trăm kiện.
              Lúc này không chỉ Vô Sương ngây ngẩn cả người, ngay cả Hàn Ly và Ma Ngưu cũng á khẩu không trả lời được.
              Mạc Phàm đạt được đồ chất lượng cao, nhưng bọn họ thật không ngờ Mạc Phàm đạt được nhiều đồ như vậy.
              Mọi người cộng hết đồ lại, cũng không nhiều như Mạc Phàm.
              - Được lắm, ta nhớ kỹ lần này, chúng ta còn gặp lại.
              Trên gương mặt tuyệt mỹ của Vô Sương là xanh mét, tức giận nói.
              Bà ta không chỉ thua Mạc Phàm bởi chất lượng, ngay cả số lượng cũng bại bởi Mạc Phàm, bà ta thua quá thảm rồi.
Chỉ là chuyện này chưa xong đâu.
              Không phải Mạc Phàm lấy ra nhiều đồ như vậy sao, bà ta sẽ khiến Mạc Phàm hối hận cả đời.
              - Đồ của ta ngươi cất kỹ trước đi, chúng ta đi.
              Vô Sương ra lệnh với Vô Thiên.
              Vô Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, muốn rời đi theo Vô Sương.
              - Đợi một chút, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi phải quỳ ở nơi này ba ngày đúng không?               Mạc Phàm lắc đầu, thu hồi bảo vật đầy trời và 20 món đồ kia vào nhẫn trữ vật, lạnh nhạt hỏi.
              - Ma Ngưu, ngươi thật sự muốn làm vậy sao?               Vô Sương nhíu chặt mày, không đợi Vô Thiên mở miệng, lạnh giọng hỏi Ma Ngưu.
              Vô Thiên là tu sĩ Hợp Đạo, còn là người của bà ta, Mạc Phàm để Vô Thiên quỳ ở đây ba ngày, mặt mũi của Vô Thiên mất sạch, của bà ta cũng như vậy.
              Mạc Phàm không nói gì, nhìn về phía Ma Ngưu.
              - Chuyện này, đánh cược chịu thua là tác phong trước sau như một của yêu tộc chúng ta đúng không?               Ma Ngưu há to miệng, mỉm cười nói.
              Ma Ngưu ông ta đúng là có thù tất báo, Vô Thiên bảo ông ta quỳ lâu như vậy, hiện giờ có cơ hội khiến Vô Thiên quỳ, ông ta nhất định không thể buông tha.
              Vô Sương nhíu chặt mày, sắc bén ở trong mắt giống như lợi kiếm hàn băng.
              - Ma Ngưu, ngươi được lắm, Vô Thiên, ngươi vất vả mấy ngày, ba ngày sau ta mang theo đầu con trâu này tới đón ngươi.
              Mạc Phàm còn chưa tính, Mạc Phàm là người có bối cảnh có thân phận, bà ta muốn giết Mạc Phàm, cũng cần bận tâm tới Thần Nông Tông.
               - Vậy sao, vậy ta cũng nói cho hai ngươi một câu, mấy lần này chỉ là cảnh cáo, nếu hai ngươi tiếp tục như vậy, chắc chắn hai người không phải người đứng cuối cùng.
               Chỉ là hai yêu vương Hợp Đạo kỳ, cũng dám đối nghịch với hắn nhiều lần như vậy, Đại Thừa muốn đối nghịch với hắn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ, hai người này còn dám mạo phạm hắn, hắn không ngại tìm người diệt Vô Sương và Vô Thiên.
               - Vậy sao, vậy chúng ta đợi coi.
               Vô Sương nghiến chặt răng, xoay người rời khỏi bí cảnh này.
Mạc Phàm không để ý, rời khỏi bí cảnh theo.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!