Thần Y Trọng Sinh

Chương 1653: Ngươi đúng là đê tiện.

24-10-2024


Trước Sau

Vô Thiên luôn gây khó dễ cho Ma Ngưu, nếu Ma Ngưu đi theo hắn, tất nhiên là hắn phải lấy lại mặt mũi cho Ma Ngưu.
              Ma Ngưu nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt lập tức ngây ngốc, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều.
              - Chuyện này?               Vô Sương do dự một lát, nhìn về phía Vô Thiên.
              - Không thành vấn đề, bọn ta chơi với ngươi, nếu bọn ta thua, Vô Thiên ta sẽ quỳ ở đây ba ngày mới đi ra, nhưng nếu ngươi thua, để con trâu chết tiệt kia quỳ ở đây mười ngày, ngươi dám không, Ma Ngưu.
              Vô Thiên nói với vẻ khinh thường.
              Chỉ cần Vô Sương nguyện ý, tất nhiên là ông ta không thành vấn đề.
              - Ngươi thấy thế nào?               Mạc Phàm nhìn thoáng qua Ma Ngưu, xác nhận.
              Hắn không phải là Ma Ngưu, nên không thể đưa ra quyết định thay Ma Ngưu được.
              Ma Ngưu chớp mắt, cái miệng há to, lộ ra tươi cười vô lại.
              - Đại nhân nói thế nào, thì là thế đó đi.
              Rõ ràng là Mạc Phàm đang bảo vệ ông ta, đây là cơ hội để ông ta ngẩng đầu, tất nhiên không thể từ bỏ.
              - Được, cứ như vậy đi, Trớ Chú Chi Môn, ra đây.
              Mạc Phàm cao giọng nói.
              Đánh cược với những người khác, không cần thứ gì đảm bảo, nhưng với hai yêu vương này thì khác.
              Những lời này vừa vang lên, Trớ Chú Chi Môn xuất hiện từ trong không gian, đứng giữa Mạc Phàm và Vô Sương.
              - Tiểu tử, gần đây ngươi đúng là phiền, suốt ngày triệu hồi ta ra.
              Trớ Chú Chi Môn vừa xuất hiện, lập tức oán hận.
              Mạc Phàm không để ý tới Trớ Chú Chi Môn, lấy một ngọc bài ra ném cho Trớ Chú Chi Môn.
              - Lần này rất đơn giản, người thắng cược sẽ đạt được 20 kiện đồ, thua thì hai bàn tay trắng, người không thực hiện lời hứa sẽ bị Trớ Chú Chi Môn trừng phạt vĩnh viễn, không chết không ngừng, ngươi không cần phải nói gì, chỉ cần đồng ý hoặc từ chối là được.
              Mạc Phàm nói với Vô Sương.
              - Ta đồng ý.
              Vô Sương hơi nhếch miệng, không do dự nói.
              Mạc Phàm thất bại bà ta được 10 món đồ, cho dù là mười kiện linh khí thông thường cũng được, ít nhất bà ta có thể thắng Mạc Phàm một lần.
              Vô Sương vừa mới nói xong, mỗi một ấn ký xuất hiện ở mi tâm Mạc Phàm và Vô Sương.
              - Vậy bắt đầu đi.
              Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy 20 nhẫn trữ vật ra, ném về phía không trung, nhẫn trữ vật trôi nổi ở trong không trung.
              Vô Sương nhướn mày, cũng lấy 20 nhẫn trữ vật ra để song song với Mạc Phàm.
              - Ngươi tới đi, mở nhẫn trữ vật của bà ta.
              Mạc Phàm nói với Hàn Ly.
              - Được.
              Tuy trong mắt Hàn Ly hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn đi về phía Vô Sương.
              - Vô Thiên, ngươi mở nhẫn trữ vật của tiểu tử này đi.
              Vô Sương liếc mắt ra hiệu với Vô Thiên, nói.
              Vô Thiên hơi nhếch miệng cười mỉa, đi tới đối diện Mạc Phàm.
              - Tiểu tử, bây giờ hối hận còn kịp, ta có thể giảm thời gian để Ma Ngưu quỳ, ví dụ như quỳ ít đi một phút.
              - Vậy sao, vậy ngươi có để bụng chuyện quỳ thêm mấy ngày không?               Mạc Phàm lắc đầu cười, hỏi.
              - Tiểu tử, ta thấy ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi, vậy chúng ta đợi coi, xem lát nữa ngươi có cười được nữa không.
              Vô Thiên cười khẽ, nói.
              Đợi mở hết nhẫn ra, Mạc Phàm đợi khóc đi.
              - Bắt đầu đi.
              Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Vô Thiên nói, lạnh nhạt nói.
              - Bắt đầu từ chỗ ta trước đi, Hàn Tuyết mở ra đi, những chiếc nhẫn này đều là vật vô chủ.
              Vô Sương nói với Hàn Ly.
              Hàn Ly nhíu mày, mở nhẫn trữ vật đầu tiên, hoa quang lập tức tỏa từ bên trong ra, một thanh song đao binh khí uyên ương xuất hiện trong tay bà ta.
              - Bán tiên khí, hẳn là trung phẩm đi.
              Vô Sương cười nói.
              Đây là thứ cao cấp nhất bà ta tìm được, thông thường bảo cụ loại phòng ngự rất trân quý, giống như chiến giáp Mạc Phàm đưa cho Hàn Ly, cho dù cấp bậc nguyên liệu rất thấp, cũng là trung phẩm, nếu bảo vệ toàn thân thì là cao phẩm.
              Ngoài chiến giáp phòng ngự, thì là một kiện binh khí đồng bộ, giống như loại trong tay bà ta, Uyên Ương Đao, một băng một hỏa, phối hợp chặt chẽ với nhau, tuy không so được với một kiện bảo cụ, như tính là không tệ.
              Ở cả Thần Nông Tông cũng không thấy nhiều bán tiên khí trung phẩm, một kiện vừa rồi trong tay Mạc Phàm, Mạc Phàm đã đưa cho Hàn Tuyết, Mạc Phàm lại từ chối lấy lại, hiện giờ trên người Mạc Phàm chưa chắc đã còn.
              - Bán tiên khí trung phẩm.
              Hàn Ly nghiến răng nói.
              Vô Thiên cười đắc ý, muốn mở nhẫn trữ vật của Mạc Phàm ra.
              Không đợi ông ta mở ra, đã bị Vô Sương ngăn cản.
              - Đừng sốt ruột, Hàn Tuyết, mở ba kiện của ta trước, mở từng kiện một quá phiền phức.
              ế ể ế- Thế nào, tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không?               Vô Thiên đắc ý nói.
              - Không sao cả, mở ra toàn bộ đi.
              Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững.
              - Rất tốt, tốt nhất là như vậy, Hàn Tuyết, ngươi còn thất thần làm gì.
              Hàn Tuyết do dự, vẫn mở nhẫn trữ vật ra.
              Bên trong nhẫn trữ vật thứ hai, một Huyền Băng Hộ Thuẫn lục giác xuất hiện.
              - Vô Sương, đây là đồ ngươi lấy được từ trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh ra à?               Sắc mặt Hàn Ly khó coi hỏi.
              - Thứ này được lấy từ trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh ra, tuy không phải là ta lấy ra, cũng coi như là đạt được từ trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh mà.
              Vô Sương cười nói.
              - Ngươi đúng là đê tiện.
              Hàn Ly nghiến chặt răng nói.
              Huyền Băng Hộ Thuẫn này là lần trước bà ta vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh đạt được, nhưng sau đó bị Vô Sương cướp đi, vậy mà Vô Sương lấy thứ này ra.
              - Vô liêm sỉ, đánh cược đều là vì chiến thắng, ta nhớ rõ hình như chúng ta không có giới hạn, rốt cuộc là lần trước đạt được, hay là lần này đạt được đúng không, tiểu tử nhân loại.
              Hai tay Vô Sương vòng quanh bộ ngực, nói với vẻ khinh thường.
              Lúc trước bà ta vì lời thề để Mạc Phàm luồn qua sơ hở, dẫn đến bà ta bị Mạc Phàm vô duyên vô cớ nhục nhã một phen.
              Lần này bà ta cũng phải giẫm lên sơ hở, để Mạc Phàm biết Vô Sương này không dễ chọc như vậy, nhất là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ càng không được.
              - Không sao, mặc bà ta, tiếp tục đi.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói.
              Vô Sương và Vô Thiên hơi nhếch miệng, vẻ đắc ý ở trên mặt càng dày đặc hơn vài phần.
              Hàn Ly thì nhíu chặt mày, tiếp tục mở nhẫn trữ vật kế tiếp ra.
              Trong chiếc nhẫn thứ ba là một đôi giày chiến, bán tiên khí loại giày này vì tác dụng không lớn, phần lớn là dùng để chạy trốn, chỉ là gân gà ở bên trong đám bảo cụ, cấp bậc cũng thấp nhất.
               Mười bảo vật được mở ra, sắc mặt Hàn Ly và Ma Ngưu đều khó coi, trên mặt Ma Ngưu vốn là tươi cười, lúc này không cười nổi.
               Sau khi Mạc Phàm lấy ra hai thứ này, tuy rất hào phóng tặng đi, nhưng Mạc Phàm thật sự đạt được bao nhiêu, bọn họ không biết.
               Nhưng khả năng Mạc Phàm lấy ra được đồ cao cấp hơn Vô Sương là rất nhỏ.
               Dù sao đó là ba kiện bán tiên khí và năm kiện linh khí cao phẩm, mấy thứ này có thể nói là khó mà có được.
Trong lúc này, mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!