Thần Y Trọng Sinh

Chương 1651: Đánh cược gì?

24-10-2024


Trước Sau

Nhẫn trữ vật của Vô Thiên vừa mở ra, vẻ mặt đám Hàn Ly lập tức thay đổi.
              Trước người Vô Thiên, có ít nhất hơn hai mươi kiện, bảo cụ, thiên tài địa bảo… Đan dược và công pháp đều đủ cả.
              Một kiện bán tiên khí ở trên cao hơn, tỏa ra hoa quang.
              Lúc trước Hàn Ly đã tới một lần, có mấy nơi bà ta đã đánh dấu trước, thu hoạch nhiều nhất nên là Hàn Ly, nhưng đồ Hàn Ly đạt được không nhiều như Vô Thiên.
              Sau khi Vô Thiên mở nhẫn trữ vật ra, Vô Sương hơi nhếch miệng, mở nhẫn trữ vật của mình.
              “Rầm rầm rầm…” Lại có một đống đồ rơi xuống.
              - Hàn Tuyết, ta đi vào lấy được nhiều đồ như vậy, ngươi thân là Hàn Ly Nhất Tộc, có được bí cảnh đặc biệt chiếu cố, hay được một tiểu tử nhân loại chiếu cố đặc biệt, lấy được nhiều đồ hay không?               Hàn Ly nhíu mày, lạnh lùng xuất hiện trên mặt bà ta.
              Bà ta không lấy được nhiều đồ cũng không sao, bà ta chỉ sợ đám Vô Sương lấy được nhiều đồ, cho dù bà ta tiến vào Hợp Đạo kỳ cũng không phải đối thủ của Vô Sương.
              Bà ta không phải đối thủ của Vô Sương, Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh sẽ thành hoa viên của Vô Sương, mỗi lần bà ta đi vào, là Vô Sương có thể theo vào.
              - Lấy được đồ thì nhanh đi đi, trong một tháng này ngươi không thể ra tay với ta, lúc này ta đánh ngươi, hẳn là ngươi cũng không có biện pháp rồi.
              Hàn Ly lạnh lùng nói.
              - Vậy sao, vậy ngươi có thể thử xem, tên tiểu tử kia có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật hay không, ngươi chỉ có thể ở đây, chỉ cần ngươi không phải đối thủ của ta, ta muốn thu thập ngươi, thì có thể thu thập ngươi, ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Linh một chút chứ.
              Vô Sương cười khinh thường nói.
              Hàn Ly cũng muốn lợi dụng lời thề chết tiệt kia để đối phó bà ta, nghĩ đơn giản quá rồi.
              Hàn Ly nhíu mày, nghiến chặt răng, không để ý tới Vô Sương.
              - Không đánh sao, cơ hội tốt như vậy, vậy mà cho ngươi liền lãng phí rồi?               Trong mắt Vô Sương hiện lên vẻ đắc ý, cười nói.
              - Cút!               Hàn Ly thật sự không nhịn được, lạnh giọng quát.
              - Đừng tức giận, ngươi có thể đợi nhân loại kia, ta cũng rất tò mò nhân loại này mãi mà chưa ra sẽ có thu hoạch gì, chúng ta cùng đợi nhé.
              Vô Sương cười mỉa nói.
              Mạc Phàm đạt được bao nhiêu đồ bà ta rất tò mò, bà ta càng tò mò có phải Mạc Phàm xảy ra vấn đề gì ở bên trong hay không.
              Bí cảnh không phải không có nguy hiểm, Bảo Thông Thử của bà ta là chết trên tay một yêu thú, thực lực của Mạc Phàm không khác con chuột kia mấy, chết cũng rất bình thường.
              Bà ta mới nói xong, cách đó không xa có một đạo quang lóe lên, hào quang thu lại, một tay của Mạc Phàm cầm một tảng đá màu băng lam cỡ đầu người, một bên khác là bán tiên khí Băng Tuyết Chiến Giáp.
              Hắn không nhìn Vô Sương và Vô Thiên, lập tức đi về phía Hàn Ly.
              - Cái này cho ngươi.
              Mạc Phàm đưa tảng đá băng lam cho Tiểu Hàn Ly trên vai Hàn Ly.
              Tảng đá này tên là Hàn Tuyết Ngọc, linh vật tính hàn cực phẩm hiếm thấy, rất thích hợp cho Tiểu Hàn Ly hấp thu bây giờ, hắn thấy được thứ này mới không lập tức đi ra.
              Mắt Tiểu Hàn Ly mở to, bay thẳng tới chỗ tảng đá trên tay Mạc Phàm, há miệng cắn Hàn Tuyết Ngọc.
              “Răng rắc!” Hàn Tuyết Ngọc không có một vết rạn, trái lại trong mắt Tiểu Hàn Ly đầy nước mắt.
              - Ngươi không thể cắn vỡ thứ này được, chậm rãi hấp thu.
              Mạc Phàm lắc đầu cười, ngón tay khẽ búng, tảng đá vỡ ra thành từng khối to bằng nắm tay.
              Tiểu Hàn Ly há to miệng, thu tất cả tảng đá vào trong bụng, chỉ trong phút chốc, tất cả tảng đá đã vào bụng của nó, nó vô cùng thân thiết cọ vào người Mạc Phàm.
              Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Hàn Ly, lúc này mới nhìn Vô Sương và Vô Thiên.
              - Thu hoạch không tệ.
              Mạc Phàm nhướn mày nói.
              Đồ hai người này đặt trên đất có khoảng bốn năm mươi kiện, mười lăm ngày lấy được những thứ này, cho dù là ở trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh đã không tệ rồi.
              Dù sao không phải mỗi người đều là người có đại khí vận hoặc có Thiên Bảo Thông Bàn như Trương Thiên Bảo.
              Nếu hắn không lấy Thiên Bảo Thông Bàn từ chỗ Trương Thiên Bảo, đồ hắn lấy được tuyệt đối không vượt quá 10 kiện, Vô Sương và Vô Thiên lại lấy được nhiều như thế.
              - Cũng tạm, ngươi thì sao, thu hoạch được những thứ gì, mở ra cho bọn ta nhìn xem đi?               Vô Thiên hơi nhếch miệng cười, nói.
              Mạc Phàm không để ý tới ông ta, đi tới bên cạnh Hàn Ly.
- Chúng ta đi thôi.
              Vô Sương và Vô Thiên thấy Mạc Phàm không để ý tới bọn họ, càng cười tươi hơn.
              - Không phải là ngươi chỉ lấy được hai thứ này đấy chứ, không đúng, bây giờ chỉ còn một thứ.
              Vô Sương mỉm cười hỏi.
              Tiến vào bí cảnh toàn bộ phải dựa vào cơ duyên, không đạt được thứ gì rất bình thường.
              - Nếu là như vậy, quả thật không có gì để coi, chúng ta đi thôi, Sương Nhi.
              Vô Thiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói với vẻ khinh thường.
              Mạc Phàm đánh ông ta một quyền, sau khi ông ta vào bí cảnh luôn canh cánh trong lòng, mãi đến khi ông ta tìm được bán tiên khí mới mất đi.
              Lúc này nhìn thấy Mạc Phàm không đạt được thứ gì, tâm tình của ông ta lại tốt hơn nhiều.
              - Đừng sốt ruột.
              Vô Sương mỉm cười, không vội vàng rời đi, mà lấy một viên trân châu ra đưa cho Hàn Ly.
              - Hàn Tuyết, lần này ít nhiều gì cũng nhờ các ngươi, bọn ta mới có thể tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, ta thấy thu hoạch của các ngươi không được tốt lắm, đây coi như là một chút tâm ý của ta.
              - Vô Sương, ngươi đủ rồi đấy.
              Hàn Ly nhíu chặt mày, giận mà không xả được nói.
              Lúc khác Vô Sương không cho đồ, lại cứ cho bà ta vào lúc này, giống như cho ăn xin.
              - Làm sao thế, Hàn Tuyết, ta tốt bụng cho ngươi đồ, sao ngươi có thể như vậy, có phải không, Mạc công tử?               Vô Sương không tức giận, mỉm cười nói.
              - Ngươi.
              Hàn Ly nghiến răng, một thanh kiếm xuất hiện trong tay bà ta.
              Không đợi bà ta ra tay, đã bị Mạc Phàm giữ chặt.
              Mạc Phàm nheo mắt, nhìn về phía Vô Sương và Vô Thiên đang đắc ý.
              - Hai người cảm thấy đồ các ngươi đạt được rất nhiều sao?               Mạc Phàm lạnh lùng nói.
              Vô Sương và Vô Thiên muốn làm gì, sao hắn có thể không biết, đơn giản là muốn lấy lại một chút mặt mũi.
              Nhưng chút đồ đó của hai người mà cũng muốn khoe khoang trước mặt hắn.
              Nếu hai người muốn khoe khoang, vậy thì chơi với bọn họ một lát.
              - Cũng tạm, không tính là nhiều cũng không tính là ít.
              Vô Sương hơi nhếch miệng cười quyến rũ, lạnh nhạt nói.
              - Vậy hai người có dám đánh cược không, Vô Sương?               Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi.
              - Đánh cược gì?                Vẻ mặt Hàn Ly hơi đổi, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó mà tin được.
               Không chỉ bà ta, Ma Ngưu ở bên cạnh cũng sửng sốt, đôi mắt lập tức đỏ lên.
               Chiến giáp trong tay Mạc Phàm là bán tiên khí, Mạc Phàm ra tay liền cho bà ta bán tiên khí?                Ra tay như vậy, cũng quá hào phóng rồi.
Mạc Phàm nhét chiến giáp vào tay của Hàn Ly, lập tức đi về phía Vô Sương.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!