Thần Y Trọng Sinh

Chương 1650: Chúng ta đi thôi.

24-10-2024


Trước Sau

Thanh kiếm này dài hơn thanh kiếm thông thường một chút, toàn thân màu bạc, thân kiếm không phải dẹt như thanh kiếm thông thường, giống như một khối kim khí tự nhiên vặn thành sau đó mài ra.
              Trên thân kiếm tràn đầy đường vân do vặn ra, chỉ là những đường vân này không phải tùy tiện vặn ra, rất giống đường vân Mạc Phàm khắc họa trận pháp Nhất Thế Vô Song trên ngọc bài.
              Phía chuôi kiếm, là một đồ án bát quái cổ.
              Thanh kiếm này tỏa ra hào quang màu bạc, trôi nổi trên không hố to.
              Không gian xung quanh như đang vặn vẹo dưới ảnh hưởng của thanh kiếm này.
              Mạc Phàm phóng một chút thần thức ra, thần thức đến xung quanh thanh kiếm này thì bị kéo vào, tươi cười lập tức xuất hiện trên mặt hắn.
              May mà hắn thử, nếu không sẽ bỏ lỡ một thanh kiếm tốt.
              Thanh kiếm này không chỉ là bán tiên khí, trên thân kiếm còn có đạo văn, cấp bậc còn trên Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm hắn đạt được.
              Không nói đến thanh kiếm này có hiệu quả đặc biệt gì, chỉ riêng đạo văn đã có lợi cho võ đạo sau này của hắn.
              Xem ra Thiên Bảo Thông Bàn này không phải vô dụng trong tay hắn, mà cơ duyên này không giống một vùng không gian nhỏ như tiểu bí cảnh hắn tiến vào lúc trước, cơ duyên này được giấu trong cơ thể của Cửu Đầu Ly, chỉ diệt Cửu Đầu Ly mới lấy được.
              Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chín thân hình hợp nhất, Cửu Tinh cũng được hắn thu vào.
              Hắn vươn một tay ra, thanh kiếm kia giãy dụa vài lần, bay vào trong tay hắn.
              Hắn đánh giá thanh kiếm này một cách cẩn thận, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía hai chữ cổ trên thân kiếm.
              Văn tự này không phải văn tự của nhân loại, cũng không phải của yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, mà là thần văn vô cùng hiếm thấy.
              Hắn tiến vào mấy Thần Vực, lúc này mới biết một số thần văn.
              Hai chữ này không phải chữ khác, đúng là hai chữ “Bát Phi”.
              - Bát Phi?               Mạc Phàm nhíu mày.
              Thông thường tên của báu vật liên quan tới bản thân báu vật, ví dụ như Cửu Tinh Kiếm của hắn, phía trên có chín ngôi sao, hơn nữa ghép đôi với Cửu Tinh Kiếm Quyết sẽ phát huy ra uy lực tối đa của thanh kiếm này.
              Bát Phi, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới từ này, hoàn toàn không lĩnh hội được ý bên trong.
              Nếu tương đồng với thuộc tính của hắn, vậy không còn gì tốt hơn, trái lại thì hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm.
              Hắn không quan tâm nhiều như vậy, xem trước bán tiên khí này có thích hợp với hắn hay không.
              Ý niệm của hắn vừa động, Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công vận khởi, linh khí rót vào trong Bát Phi.
              “Ong ong…” Linh khí biến mất vào thân kiếm, âm thanh như gió kêu vang lên trên Bát Phi.
              Ngay sau đó, đồ án bát quái cổ trên chuôi kiếm đột nhiên đại phóng hào quang, giống như một tấm khiên chắn trước người Mạc Phàm.
              Trên mỗi vị trí bát quái, một hư ảnh như máng khảm xuất hiện.
              Nhìn thấy thứ này, lông mày Mạc Phàm nhướn cao.
              ắ ấ ồ ế ố ế ấ ố ồ ế ể ể ấHắn cảm thấy có hứng thú với Hồn Thiên Thứ của Trương Thiên Bảo, một thanh kiếm khống chế 36 thanh bán tiên khí, lấy số lượng thiên cương tạo thành Hồn Thiên Kiếm Trận, có thể hợp có thể phân, uy lực rất mạnh.
              Nếu có thần hồn cường đại, cầm thanh bán tiên khí Hồn Thiên Thứ quả thực như cá gặp nước.
              Nhưng Trương Thiên Bảo là đệ tử của Trương Đạo Thiên, cho dù không phải đồ đệ của Bất Diễm sư tỷ, hắn cũng không thể giết một hậu bối đoạt báu vật.
              Chỉ là hắn mới lấy được Thiên Bảo Thông Bàn của Trương Thiên Bảo, vậy mà khiến hắn gặp được một thanh tương tự.
              Trên Bát Phi này có tám cái máng khảm, giống như Hồn Thiên Thứ.
              Chẳng qua tám không phải là lấy số lượng bát quái, mà lấy số lượng thiên cương của Hồn Thiên Thứ.
              Tuy Bát Phi này không thể nạp báu vật nhiều như Hồn Thiên Thứ, nhưng uy lực không kém gì Hồn Thiên Thứ.
              Ít nhất ở trong tay hắn, uy lực của Bát Phi sẽ không kém Hồn Thiên Thứ.
              Bởi vì chín lực của hắn có thể bao trùm bát quái chi lực trên bát quái, tuy lực lượng của hắn không thể phát huy hoàn toàn trên Bát Phi, nhưng hơn báu vật bình thường rất nhiều.
              Dù sao muốn báu vật phù hợp hoàn toàn, cần tự mình tạo ra.
              Hắn lấy Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm ra, đặt vào chữ “Kiền” trên bát quái.
              Kiền vi dương, địa vi âm.
              Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm là thái dương chi binh, hắn là có thể.
              Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm mới đặt lên trên chữ “Kiền”, chữ “Kiền” lập tức sáng lên, khiên dẫn Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm rơi vào trong máng khảm.
              “Keng!” Âm thanh kim khí va chạm vang lên, Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm rơi vào trong máng khảm.
              Huyền Thiên Cửu Băng Kiếm vừa rơi vào trong máng khảm, trên thân kiếm Bát Phi từng đạo văn sáng lên.
              Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ.
              Bán tiên khí loại tấn công đã có, hắn chỉ cần nhồi đầy thất quái là được.
              Hắn hài lòng thu hồi Bát Phi, lấy Thiên Bảo Thông Bàn ra tiếp tục tìm kiếm.
              Trong 10 ngày, dưới chỉ dẫn của Thiên Bảo Thông Bàn, Mạc Phàm ra vào lần lượt bí cảnh, tốc độ khác hoàn toàn khi hắn mới tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh.
              Chưa tới bảy ngày, hắn đã lấp đầy tám máng khảm ở trên Bát Phi, tuy chỉ có một kiến là bán tiên khí thuộc tính âm, sáu cái còn lại đều là linh khí, nhưng Mạc Phàm vẫn vô cùng hài lòng.
              Không ai có thể tạo ra bán tiên khí, bán tiên khí tồn tại hiện giờ là lưu truyền từ thượng cổ và Tiên giới tới nay.
              Hắn có thể tìm được bốn kiện bán tiên khí ở Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh đã là rất khó rồi, đổi thành những người khác, đừng nói là bán tiên khí, linh khí tìm được hay không cũng là một vấn đề.
              Phải biết rằng lúc hắn vừa tới Tu Chân giới, một kiện linh khí đã dẫn tới mấy chục cao thủ Nguyên Anh tới tranh giành, đủ để thấy mức đột trân quý của linh khí.
              Ba ngày tiếp, hắn không dừng lại, tìm kiếm khắp nơi.
              Hắn đồng ý cho Trương Thiên Bảo một nửa cơ duyên, chính hắn đã không tệ rồi, kế tiếp tìm cho Trương Thiên Bảo một chút thôi.
              … B               a ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài bí cảnh Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh.
              Vô Sương và Vô Thiên vào sớm hơn đám Mạc Phàm, cho nên được truyền tống ra sớm hơn.
              So với nửa tháng trước, vết thương trên người hai người đã khỏi hẳn, hơn nữa trên mặt cũng hiện lên vẻ đắc ý.
              - Sương Nhi, ngươi chuẩn bị đúng là chu đáo, trước đó đã tìm một con Bảo Thông Thử, thu hoạch lần này của chúng ta không ít đâu.
              Vô Thiên kích động nói.
              Bọn họ tiến vào bí cảnh không lâu, Vô Sương lấy Bảo Thông Thử ra, không lâu sau bọn họ tìm được liên tục một kiện bán tiên khí và hai kiện linh khí.
              Cho dù mấy ngày sau chỉ tìm được một kiện bán tiên khí, nhưng hai kiện bán tiên khí đã rất hiếm có rồi.
              Chỉ sợ đám Hàn Ly cộng lại, cũng không tìm được nhiều như thế.
              Đây chỉ là bán tiên khí, càng không nói tới thứ khác.
              Đồ mà bọn họ đạt được, có thể khiến thực lực và tu vi của bọn họ đề thăng một cấp bậc.
               Hai người muốn rời đi, Truyền Tống Môn sáng lên liên tục mấy lần, mẹ con Hàn Ly, Ma Ngưu và yêu lang được truyền tống ra hết.
               Vô Sương nhìn thấy Hàn Ly, không nhìn thấy Mạc Phàm thì lập tức dừng bước, nói với Vô Thiên:                - Vô Thiên, chúng ta lấy đồ tìm được ra, chỉnh bọn bọn một phen đi.
               Vô Thiên nhướn mày, liếc mắt nhìn đám Hàn Ly một cái, lập tức hiểu ý của Vô Sương, nhẫn trữ vật trên tay sáng lên, một đống đồ vật xuất hiện.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!