Vô Cực Phong, bên trong một cung điện vô cùng xa hoa, Mạnh Bất Đồng đang chơi cờ với một mỹ nữ mặc cung trang. Ông ta mới lấy một con cờ ra, còn chưa đặt xuống, bỗng nhiên tay run lên, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. - Làm sao vậy Bất Đồng? Mỹ nữ hơi nhíu mày, bất mãn nói. - Khổn Thần, bây giờ Không Chân ở đâu? Mạnh Bất Đồng cầm lấy quân cờ, nhíu mày hỏi. Linh thể của Khổn Thần là một tiên linh nữ, nhưng thỉnh thoảng bà ta sẽ biến thành bộ dạng của nam. Hiện giờ ngồi trước mặt ông ta, mới đúng là bản sơ nguyên thể của Khổn Thần. - Ở Vạn Yêu Quật, làm sao vậy? Khổn Thần hơi nhếch miệng, nở nụ cười mê người. - Hiện giờ Không Chân đang đối phó tân sư đệ của ta đúng không? Mạnh Bất Đồng híp mắt, đặt viên cờ xuống, thản nhiên nói. Vòng tay trên người Không Chân là dược khí trên người ông ta ngưng tụ thành, tuy đưa cho Không Chân, nhưng nếu có phản ứng gì ông ta sẽ lập tức cảm nhận được. Vòng tay trên người Không Chân xảy ra vấn đề, Không Chân đang ở Vạn Yêu Quật, chỉ có thể là đối phó Mạc Phàm. - Có vấn đề gì sao? Khổn Thần tiếp tục đánh cờ, nói với vẻ khinh thường. - Vòng tay ta cho Không Chân vừa bạo, nếu ta đoán không sai, Không Chân rơi vào Y Đạo Trận của sư đệ kia rồi. Cho dù trong Vạn Yêu Quật có không ít yêu vương thực lực siêu quần, nhưng không thể sử dụng dược khí của Không Chân, chỉ có một người duy nhất là Mạc Phàm, hơn nữa Không Chân rơi vào trong khốn cảnh. Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan, có thể đối phó Không Chân chỉ có Y Đạo Trận. - Y Đạo Trận, vậy y thuật của tiểu tử kia có thể tiếp xúc đến y đạo sao? Vẻ mặt Khổn Thần thay đổi, vô cùng khiếp sợ nói. Y Đạo Trận là sử dụng y đạo khắc họa một loại trận pháp, là một loại đạo trận, nếu bố trí ra uy lực khủng bố hơn đạo trận thông thường. Thần Nông Tông có không ít loại đạo trận, nhưng chỉ lĩnh ngộ đến y đạo mới có thể khắc họa ra. Bà ta biết y thuật của Mạc Phàm cao, nhưng thuật và đạo là hai chuyện khác hoàn toàn. Không ít cao thủ y đạo lưu lại y thuật, chỉ cần học được thì có y thuật cao, y đạo thì là lĩnh ngộ về y đạo của mỗi người, là thứ thuộc về bản thân. Nếu tu vi không tới một cảnh giới nhất định, vốn không thể cảm nhận được đạo. Nhất là y đạo còn mơ hồ hơn tu luyện chi đạo, cho dù đến Hợp Đạo kỳ cũng chưa chắc lĩnh ngộ được y đạo. Không ít tu sĩ y thuật cao minh suốt cuộc đời đều không thể tiếp xúc được, chỉ có thể nói là y thuật cao minh. Mạc Phàm là một tu sĩ Kim Đan kỳ, có thể khăc họa đạo trận? - Ngươi cảm thấy cậu ta không tiếp xúc được y đạo, có thể cứu vợ Vô Phong sư thúc à? Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt, không đáp hỏi ngược lại. Thất Sinh Thất Thế Chú là một trong tuyệt chú, nếu được gọi là tuyệt chú y thuật không thể giải. Đạo là thông tuyệt chi lộ, nếu Mạc Phàm không thông y đạo, đã không có biện pháp chữa khỏi cho vợ Vô Phong sư thúc. - Vậy chẳng phải Tiểu Chân gặp nguy hiểm rồi sao? Khổn Thần nhíu mày, hỏi. Một khi bố trí Y Đạo Trận thành công, uy lực tương đối mạnh, Không Chân chỉ là ngoại đạo, chỉ sợ không có biện pháp sống sót trong Y Đạo Trận. Ngoài ra Mạc Phàm có thể hủy diệt dược khí của Mạnh Bất Đồng, chỉ sợ y đạo trên Mạnh Bất Đồng rất nhiều. Y đạo đi càng xa, uy lực của Y Đạo Trận càng khủng bố. - Đường đi của Không Chân quá thuận lợi, để nó ăn chút giáo huấn, mới có lợi cho nó sau này, tiếp tục chơi cờ đi, tới lượt ngươi rồi. Mạnh Bất Đồng lại đặt một quân cờ xuống, bình tĩnh nói. - Chẳng lẽ ngươi không tính đi cứu Tiểu Chân à? - Chẳng lẽ ngươi định để sư phụ ta biết ta muốn giết sư đệ ta? Mạnh Bất Đồng nhíu mày nói. - Cho dù ngươi không định cứu Tiểu Chân, ngươi cũng nên giáo huấn sư đệ này của ngươi mới phải, y đạo của cậu ta cao như vậy, có uy hiếp gì với ngươi sau này không phải ngươi không biết, đừng quên hiệp nghị giữa hai chúng ta. Khổn Thần nheo mắt, trong đôi mắt lóe lên sắc bén, nhíu chặt mày muốn ép Mạnh Bất Đồng đi. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua phía Vạn Yêu Quật. - Không Chân sẽ phải chịu chút giáo huấn, nhưng sẽ không chết, sư đệ này của ta muốn uy hiếp được ta, ít nhất phải đợi còn sống từ Đại Bỉ tông môn trở về, chỉ là y đạo của sư đệ này cũng cao hơi thái quá, quả thật phải cẩn thận một chút. Y đạo của Mạc Phàm quá kinh người, nếu Mạc Phàm chỉ có tu vi kinh người, ông ta vốn không để ý. Thuộc hạ của ông ta không ít người tu vi thông thiên, người như vậy chỉ có thể sử dụng ở Thần Nông Tông, không có tiền đồ lớn. - Chuyện này ngươi không cần lo, để ta đi làm cho? Khổn Thần thấy Mạnh Bất Đồng không kiên trì nữa, nói. - Vẫn nên để ta đi đi, lần trước không nhìn thấy sư đệ này, lần này để ta tự đi xem, bây giờ đánh cờ tiếp được chưa? Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. ổ ầ ế ế ấ ồKhổn Thần hơi nhếch miệng cười, tiếp tục chơi cờ với Mạnh Bất Đồng. … T rên đỉnh Thương Ngô Sơn. Không Chân nhìn vòng tay đứt trong tay mình, vẻ mặt lập tức ngẩn ra, trong đôi mắt đều là khó mà tin. Đây là đồ sư phụ cho, trên thứ này đại biểu cho y đạo của sư phụ ông ta, cứ thế bị Mạc Phàm phá rồi? Mạc Phàm giơ tay nắm lấy, dược khí đầy trời nhập vào trong tay hắn, ngưng tụ thành vòng tay một lần nữa. Không chỉ có ông ta, ánh mắt Ma Ngưu nhìn Mạc Phàm cũng thay đổi. Lực lượng của trận pháp này cũng quá biến thái rồi, Không Chân ở dưới tay Mạc Phàm như người lớn chơi với đứa bé. Rất lâu sau, Không Chân mới mở miệng nói ra lời, không còn ung dung như trước. - Y đạo của sư thúc cao như vậy, vậy mà bố trí thành Y Đạo Trận, chẳng trách sư thúc có thể bình tĩnh như thế. - Đây không phải là Y Đạo Trận, chỉ là quả thật dùng dược khí để duy trì. Mạc Phàm giải thích. Y Đạo Trận nhất định phải cao thủ y đạo mới được, Nhất Thế Vô Song là một trong Cửu Trận của hắn không xem như y đạo, chỉ cần dược khí là được, không phải cao thủ y đạo cũng có thể bố trí. Nhưng uy lực, một chút không thuộc Y Đạo Trận. - Cho nên, sư thúc chuẩn bị đối phó ta thế nào? Không Chân đảo mắt, hỏi. - Nể tình ngươi là vãn bối, ta không quá so đo với ngươi, chỉ là lúc trước ngươi đặt bẫy ta, ta sẽ không vô duyên vô cớ tha cho ngươi, ngươi cách cửa chín bước, nếu ngươi có thể sống ra khỏi cửa, để lại Phong Linh Châu, ta sẽ thả ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mục đích hắn dụ Không Chân tới, quan trọng nhất là Phong Linh Châu, sau đó mới là báo thù lần trước. Tuy Không Chân này là người của Mạnh Bất Đồng sư huynh, nhưng bản tính không xấu, chín bước đủ giáo huấn Không Chân rồi. Rời khỏi trận pháp này, sau này ông ta sẽ khiến Mạc Phàm khiếp sợ, trừ phi Mạc Phàm từ bỏ đan thành cửu pháp. Những lời này vừa vang lên, toàn bộ phi đao ông ta bố trí ở bên ngoài biệt viện trước khi vào sáng lên, từng dòng phong long bay từ trong ra, xông thẳng vào trong biệt viện, trong chớp mắt dưới chân Không Chân như có chín con đường. Không Chân nhìn chín phong long ở dưới chân, khóe miệng hơi nhếch lên. - Sư thúc, ta cáo từ trước.