Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt Vương Thành lại thay đổi, giống như bị sét đánh. Dựa theo suy đoán của Phương Chân, Mạc Phàm lấy ngũ hành yêu đan là vì đan thành cửu pháp. Lúc này đột phá tới Nguyên Anh, chẳng lẽ đã đan thành cửu pháp? Nghĩ như vậy, ông ta khẽ nâng mắt, trong mắt lóe sáng tinh quang, cẩn thận nhìn Mạc Phàm. Lúc trước ông ta không biết ý đồ Mạc Phàm đến, không dám tra xét lông mày Mạc Phàm, chỉ cảm thấy Mạc Phàm thần hoàn khí túc, mạnh hơn trước không ít, cụ thể thế nào ông ta cũng không rõ lắm. Một lát sau, lông mày ông ta nhíu lại. Khí tức của Mạc Phàm đâu chỉ viên mãn so với lúc tới, còn cho người ta cảm giác vô cùng huyền diệu, loại cảm giác này ông ta chỉ từng thấy trên người Phương Chân. Xác nhận xong điểm này, ông ta vội vàng dời mắt khỏi người Mạc Phàm. Ông ta chưa từng gặp người đan thành cửu pháp, nhưng tám chín phần mười Mạc Phàm thành đan thành cửu pháp rồi. Cạm bẫy mà ông ta và Phương Chân bày ra, không chỉ không khiến Mạc Phàm chết trong Hàn Ly Động, trái lại khiến Mạc Phàm lấy được ngũ hành yêu đan, đan thành cửu pháp rồi. - Chuyện này… - Mạc sư thúc muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ sao? Vương Thành xác nhận lại. - Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. - Vậy chúc mừng Mạc sư thúc, cách mười dặm ở phía đông Truyền Tống Trận này có một tòa tên là Thương Ngô Sơn, là nơi tụ tập rất lớn ở Vạn Yêu Quật của Thần Nông Tông chúng ta, xung quanh Thương Ngô Sơn có năm tiểu hồ yêu khí vô cùng nồng đậm, sau khi tiểu hồ này được cao thủ của Thần Nông Tông dùng trận pháp cải tạo, biến thành nơi để đệ tử của Thần Nông Tông chúng ta tu luyện, nếu sư thúc muốn đột phá tới Nguyên Anh kỳ, có thể đến nơi này. Vương Thành giải thích. - Thương Ngô Sơn, có thể, ngươi dẫn ta qua đó. Mạc Phàm gật đầu. - Dạ, sư thúc, sư thúc, mời đi bên này. Vương Thành không chần chừ, muốn dẫn Mạc Phàm tới Thương Ngô Sơn. - Đúng rồi, năm yêu vương ở Ngũ Yêu Sơn dụ hơn hai mươi yêu vương vào động, sử dụng Ngũ Hành Diệt Sinh Trận với bọn họ, đợi bọn họ trở ra có lẽ đến Hợp Đạo kỳ, chuyện này tốt nhất là các ngươi để ý. Mạc Phàm nói với mấy người còn lại. Biến cố ở Ngũ Yêu Sơn có chút tốt đối với những người này, có thể tránh một số phát sinh ngoài ý muốn, dù sao hạ bẫy với hắn là Phương Chân và Vương Thành. - Ngũ Hành Diệt Sinh Trận? Sắc mặt mấy người kia hơi đổi. Bọn họ vẫn luôn chú ý Ngũ Yêu Sơn, Mạc Phàm đi Ngũ Yêu Sơn không lâu, những yêu vương ngăn ở bên ngoài Ngũ Yêu Sơn liền vào trong Ngũ Yêu Sơn. Bởi vì có quá nhiều yêu vương, bọn họ không dám đi vào, cụ thể đã xảy ra chuyện gì bọn họ không biết, không ngờ xảy ra loại chuyện như thế. - Đa tạ sư thúc tổ cho biết, chúng con sẽ lập tức báo chuyện này lên trên. Mấy người còn lại nói. - Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm lên tiếng, nói với Vương Thành. Trong mắt Vương Thành hiện lên dị sắc, ngầm nhớ kỹ chuyện này. Ông ta không biết Mạc Phàm qua Hàn Ly Động tới Ngũ Yêu Sơn, nhưng Ngũ Hành Diệt Sinh Trận hẳn là liên quan tới việc Mạc Phàm đạt được ngũ hành yêu đan. - Sư thúc mời đi bên này. Vương Thành làm tư thế mời, dẫn Mạc Phàm và hai yêu vương kia rời đi. … Thương Ngô Sơn cách cứ điểm của đám Vương Thành mười dặm, bởi vì gần đó có ít yêu tộc, chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đã tới ngọn núi này. Ngọn núi không to, chỉ có mười dặm, hơn ba trăm mét, bởi vì trên núi có đủ loại thương ngô nên gọi tên này. Bên ngoài núi đầy yêu khí, nhưng bên trong trải qua trận pháp chuyển hóa linh khí nồng đậm như sương. Tuy yêu khí cũng là một loại năng lượng, nhưng tu sĩ nhân loại không thể hấp thu trực tiếp, trừ phi là người tu luyện công pháp đặc biệt, lúc tu luyện càng kiêng kị lực lượng này nhập thể, một khi tiến vào trong cơ thể rất dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, cho nên Thần Nông Tông mới cải tạo một vùng đất như vậy. Ở bên ngoài Thương Ngô Sơn, không dễ dàng nhìn thấy đệ tử Thần Nông Tông, nơi này có thể thấy được rất nhiều, có người đang trao đổi, có người ngồi ở một nơi yên tĩnh, bốn phía có không ít người trấn giữ. So với yêu tộc hoành hành, nơi này an tường gần như có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Mạc Phàm và Vương Thành mới tiến vào Thương Ngô Sơn, hai đệ tử mặc thanh y của Thần Nông Tông cầm kiếm, đeo đai buộc đầu đi tới. Hai người thấy Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan, vẫn nho nhã lễ độ cúi đầu với Mạc Phàm. - Không Chí, Không Vân bái kiến sư thúc. Mạc Phàm cười nhạt, bàn tay vung lên, nâng hai người dậy. - Không biết sư thúc tới nơi này có chuyện gì? - Ta cần một phòng tu luyện yên tĩnh, bế quan một thời gian, hiện giờ có trống không? Mạc Phàm thản nhiên nói. - Nếu không có phòng tu luyện cũng được, không trống cũng không sao, ta có thể tự mình dựng trận pháp. Mạc Phàm nói xong, lại nói tiếp. Vạn Yêu Quật có không ít đệ tử của Thần Nông Tông, có thể tu luyện chỉ có mấy nơi, chưa chắc trống bất cứ lúc nào. Nếu như trống, những đệ tử này sẽ không ngồi bên cạnh tiểu hồ tu luyện. - Khởi bẩm sư thúc, đã không còn phòng tu luyện, nhanh nhất cũng phải bảy ngày sau, chỉ là nếu sư thúc không ngại, chỗ đỉnh núi có một tiểu viện, là nơi ở của Vô Hỏa Phong sư huynh, sư huynh này vì nhiệm vụ mà tạm dời khỏi Vạn Yêu Quật, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, nếu sư thúc không ngại có thể đến đó ở. Hai người trung niên, một người trong đó cung kính nói. Nếu người tới cùng cấp với ông ta, tất nhiên không được ở nơi này, bởi vì vị sư huynh kia là người quản lý cả Vạn Yêu Quật, mới có tư cách có biệt viện ở Thương Ngô Sơn. Mạc Phàm là sư thúc, cho dù vị sư huynh kia ở Vạn Yêu Quật, cũng sẽ ra khỏi biệt viện. Cho nên để Mạc Phàm vào ở không có chút vấn đề gì. - Có thể, đúng rồi, ta thu phục hai yêu vương, có thể đi vào cùng ta không? Mạc Phàm hỏi. - Chỉ cần bọn họ không gây chuyện là được, chẳng qua nếu bọn họ gây phiền phức ở Thương Ngô Sơn, sư thúc cần chịu trách nhiệm. Một đệ tử khác hơi khó xử nói. - Người này sẽ không gây chuyện, một người khác nếu gây phiền phức ở khắp nơi, các ngươi giết là được. Mạc Phàm chỉ Ma Ngưu nói. Nói chuyện với Hàn Ly, hắn càng ngày càng cảm thấy cứu Ma Ngưu là một sai lầm. Ma Ngưu hơi sửng sốt, đôi mắt lập tức nước mắt lưng tròng. Không phải ông ta là yêu vương thảo căn sao, sao thành ra như vậy? Chỉ là ông ta không dám nói gì. Nơi này nhiều đệ tử của Thần Nông Tông như vậy, hơn nữa bối phận đều thấp hơn Mạc Phàm, nhưng giết được ông ta, không chấp nhận ông ta làm càn. - Có những lời này của sư thúc bọn ta yên tâm rồi, sư thúc mời đi theo ta. Vương Thành rời khỏi Thương Ngô Sơn, còn hắn đi theo hai đệ tử kia lên trên Thương Ngô Sơn, đến một biệt viện tĩnh mịch. Hai đệ tử kia để lại một ngọc bài khống chế trận pháp ở biệt viện, rồi rời đi. Hai người mới rời đi không lâu, vẻ mặt Ma Ngưu ấm ức đi tới, đặt rương lên trên mặt đất. - Đại nhân, thứ này có được không, có thể đối phó người kia sao?