Một lúc lâu sau, bên trong một động phủ gần Truyền Tống Trận của Thần Nông Tông. Vương Thành và mấy đệ tử của Thần Nông Tông lười nhác vây quanh một cái bàn, vừa phẩm rượu ăn yêu thú làm thành mấy món bữa sáng, vừa trò chuyện. Tuy mấy người này đều là tu sĩ, chỉ trong phút chốc trên mặt tràn đầy say. - Tiểu tử chữ lót “Bất” kia đã đến Ngũ Yêu Sơn lâu như vậy, còn chưa trở về, không phải là ngoẻo ở bên trong rồi chứ? Một đệ tử trong đó hỏi. - Ta thấy đúng là vậy rồi. Một đệ tử khác bĩu môi nói. Ngũ Yêu Sơn là khu vực màu đỏ, cao thủ Hóa Thần đi vào cũng lành ít dữ nhiều, một tu sĩ Kim Đan như Mạc Phàm càng như vậy. - Vương sư thúc, chúng ta cần báo cáo lên tông môn hay không? Đệ tử kia hỏi Vương Thành. Mạc Phàm là đệ tử chữ lót “Bất”, còn là môn hạ của chưởng môn, nếu ngoẻo rồi, không tính là chuyện nhỏ. Nếu bọn họ vẫn che giấu mà không báo, chắc chắn sẽ bị chịu phạt. - Báo cáo là chắc chắn, chỉ là nên xác nhận một phen thì hơn, tránh để nhầm lẫn. Vương Thành hơi nhếch miệng, cười nói. Mạc Phàm đi một tháng chưa về, phần lớn là chết chắc rồi, chỉ là vẫn phải giả bộ, tránh để người khác cảm thấy là ông ta giở trò. - Vậy đồ mà sứ giả đưa tới cho tiểu tử kia thì sao? Trong mắt đệ tử kia lóe sáng, nói. Mạc Phàm đến không lâu, có một vị sứ giả mang một rương đồ tới. Thông thường đồ của tu sĩ đều đặt trong nhẫn trữ vật, dùng thùng chứa, nếu không phải đồ quá quý không có biện pháp bỏ vào trong nhẫn trữ vật, thì là quá nhiều, nhẫn trữ vật không chứa nổi. Mạc Phàm đã chết, mấy thứ này thành vật vô chủ. - Chuyện này sao? - Đợi ta đến Hàn Ly Động xác nhận một phen, nếu Mạc sư thúc thật sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ báo cho người của tông môn tới giải quyết chuyện này, nếu người tới nhắc tới mấy thứ này, mấy thứ này cần giao cho tông môn, nếu không nói ra, đến lúc đó cất vào kho của mấy chúng ta, thế nào? Đôi mắt Vương Thành khẽ đảo, nói. Mạc Phàm là ông ta dẫn tới Hàn Ly Động, nếu không cho đám người này ăn no, ông ta cũng không dễ giải thích, nhỡ đâu có người ngầm đẩy ông ta một cái, ông ta cũng tự thân khó bảo toàn. Nếu tông môn phái người, ít nhất là tu sĩ Hợp Đạo kỳ, mấy thứ này là tiền của phi nghĩa đối với bọn họ, mà đối với tu sĩ Hợp Đạo kỳ thì không đáng nhắc tới, khả năng mấy thứ này tới tay bọn họ cao hơn nhiều. - Đã hiểu. Mấy người kia nhướn mày, gật đầu ngầm hiểu. - Yên tâm đi, khả năng mấy thứ này vào kho cao hơn, đến lúc đó mặc các ngươi sử dụng, ta nghĩ Mạc sư thúc không để ý đâu. Vương Thành cười đắc ý, giơ chén rượu lên muốn uống một hơi cạn sạch. Cả tháng nay ông ta ngủ không được ngon, nếu Mạc Phàm chết thì không sao, không lâu sau ông ta có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật, còn trở thành thuộc hạ của Mạnh gia. Nhỡ đâu Mạc Phàm không chết, ông ta xong đời rồi. Chỉ là một tháng trôi qua, xem ra loại thứ hai gần như không có khả năng rồi. Chén rượu vừa đến bên miệng, “bùm” một tiếng, âm thanh giống như cự vật rơi xuống vang lên, một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào. - Vương Thành, đồ của ta đâu? Vẻ mặt đám Vương Thành khiếp sợ, sắc mặt lập tức khó coi. - Đó là? Nhất là Vương Thành, chén rượu hơi nghiêng, rượu đến bên môi nhưng không vào trong miệng. Say rượu đều mất sạch hết. Giọng nói này, ngoại trừ Mạc Phàm biến mất hơn một tháng còn có thể là ai, vậy mà Mạc Phàm trở lại rồi. Sắc mặt mấy người thay đổi, bỏ chén rượu xuống, cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Mạc Phàm mặc đồ trắng, trên người không có một vết thương, trái lại khiến người ta cảm thấy rất viên mãn. Phía sau Mạc Phàm, là yêu lang Đạo Thiên và Ma Ngưu biến thành hình người. Tuy biến thành hình người, nhưng đệ tử của Thần Nông Tông ở Vạn Yêu Quật đều có một quyển Vạn Yêu Bạc, trên đó lưu lại yêu thân và nhân thân của yêu vương ở Vạn Yêu Quật, đệ tử của Thần Nông Tông phải học thuộc quyển này. Cho dù không nhớ rõ toàn bộ, Ma Ngưu là hỗn thế ma vương nổi danh ở Vạn Yêu Quật, tiếp xúc nhiều với đệ tử của Thần Nông Tông nhất, thậm chí bái làm huynh đệ sống chết với không ít đệ tử của Thần Nông Tông. Đạo Thiên là yêu vương dẫn tới hỗn loạn ở Ngũ Yêu Sơn, bọn họ không biết không được. Gần như trong chớp mắt, đám Vương Thành liền nhận ra yêu lang Đạo Thiên và Ma Ngưu. - Bái kiến sư thúc. - Bái kiến sư thúc tổ. Lúc mấy người khiếp sợ, vẫn vội hành lễ với Mạc Phàm, trong mắt đều là không tin được. Mạc Phàm biến mất một tháng, không chỉ trở lại, còn dẫn theo hai yêu vương Thần Cấp trở về. - Đứng dậy đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vẫy tay nói. Sắc mặt đám Vương Thành khác nhau, đứng thẳng người, nhưng không dám nhìn vào mắt Mạc Phàm. Vừa rồi bọn họ còn đang mưu toan lấy đồ của Mạc Phàm, Mạc Phàm liền xuất hiện, không có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này. - Đồ của ta đâu? Mạc Phàm hỏi Vương Thành. Vương Thành thấy Mạc Phàm không hưng sư vấn tội, lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt hơn chút. - Khởi bẩm sư thúc, đồ của sư thúc ở trong nhà kho, để ta lấy cho sư thúc. Nói xong, ông ta đi về phía kho để đồ. Chỉ trong phút chốc, ông ta bưng một chiếc rương tinh xảo khảm bảo thạch đi tới. - Mạc sư thúc, đây là đồ của sư thúc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái rương, liếc mắt nhìn thoáng qua Ma Ngưu. Ma Ngưu hiểu ý, vội vàng tiến lên nhận chiếc rương, lại lùi về sau Mạc Phàm. Một động tác đơn giản, nhưng khiến sắc mặt đám Vương Thành thay đổi. Mạc Phàm là một tu sĩ Kim Đan, nhưng khiến hai yêu vương Thần Cấp phục tùng? - Vương Thành, ngươi ở Vạn Yêu Quật bao lâu rồi. Mạc Phàm nhìn Vương Thành, bình tĩnh hỏi. - Khởi bẩm sư thúc, ta ở Vạn Yêu Quật 10 năm rồi. Vương Thành do dự, vẫn nói. - Lần này ít nhiều gì nhờ có ngươi, ta mới lấy được ngũ hành yêu đan, đợi ta gặp Chu sư huynh Chu Bất Vi, ta sẽ bảo huynh ấy gọi ngươi về. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sở dĩ Vương Thành bán đứng hắn, phần lớn là muốn rời khỏi Vạn Yêu Quật. Chỉ là cũng may hắn bị Vương Thành bán đứng, nếu không hắn không có biện pháp dễ dàng vào Ngũ Yêu Sơn như vậy. - Mạc sư thúc lấy được ngũ hành yêu đan rồi sao? Mắt Vương Thành mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Lúc Mạc Phàm đi qua Hàn Ly Động không bị Hàn Ly giết chết, còn lấy được ngũ hành yêu đan, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của ông ta. - Sao thế, có vấn đề gì à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. - Không có, chúc mừng Mạc sư thúc chiếm được ngũ hành yêu đan. Vương Thành biết mình thất thố, vội vàng chữa lại. Lúc này ông ta không rõ lắm sao lại thế này, rốt cuộc Mạc Phàm có biết đó là cạm bẫy hay không, hoặc là hắn làm bộ không biết, chỉ có thể như vậy trước. - Đúng rồi, ở đây có nơi nào có vẻ yên tĩnh không, ta muốn bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi tiếp.