- Không thành vấn đề. Tuy rằng không biết Trương Dương tại sao
phải yêu cầu ông ta nghiêm khắc đối đãi với những phạm nhân này, nhưng
đối với Trịnh Tề Mặc mà nói, những thứ này đều là việc rất đơn giản, dù
sao nếu không bắt được mấy người của Khương gia, một số chứng cứ mà ông
ta nắm giữ trong tay kia cũng đã có thể đem tất cả những này xử bắn mấy
trăm lần cũng đủ rồi. Nhận được sự đồng ý của Trịnh Tề Mặc, Trương Dương gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi tới sở cảnh sát, mấy người bọn Vương Thần cũng đã tỉnh rượu, tỉnh
lại bọn họ phát hiện mình bị dẫn tới sở cảnh sát thì rất kinh hãi. Một cách tự nhiên, Lý Á còn nhớ tới chuyện lần trước đã cùng Trương Dương
còn có Ngô Chí Quốc ăn gà nướng uống rượu tại quán rượu, sau lại xảy ra
mâu thuẫn và đã đánh nhau với mấy người. Tuy nhiên sau khi nghe
cảnh sát giải thích mọi thứ với bọn họ, Lý Á, Tô Triển Đào mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Thần lại há to miệng, anh ta hiện
tại, không cảm thấy món súp kia ngon nghẻ gì nữa, anh ta mặc dù là con
ông cháu cha cũng khá rõ ràng, cái gì có thể đụng, cái gì căn bản không
thể đụng vào. Trịnh Tề Mặc đang trực tiếp thẩm vấn chủ quán cơm
kia, không có thời gian chào hỏi Trương Dương và đám người Tô Triển Đào, vì vậy sau khi chủ quán cơm vừa đến sở cảnh sát, chưa thẩm vấn được hai câu, đã nhận tội hết mọi thứ. Ông ta quả nhiên có quan hệ với
người của Khương gia ở Bắc Ô, là bà con xa của một quản gia của Khương
gia, mấy năm làm thuê bên ngoài, lăn lộn vào tổ chức xã hội đen, chỉ có
điều mấy năm gần đây nhà nước mới đả kích nghiêm trọng với thế lực đen,
liền trở về Bắc Ô, rất nhanh cũng thành hậu duệ chính của Khương gia,
chỉ là bởi vì Khương gia mấy năm nay đều đang cố gắng mở rộng thế lực ra ngoài, cho nên phái ông ta đến Trường Kinh mở một quán cơm. Kiếm được
hay không kiếm được tiền cũng không sao quan trọng là tạo ra mối quan hệ tốt với một số cảnh sát, còn tin tức của Nghiêm Lương Phi thực tập ở
bệnh viện Kinh Hoà đương nhiên cũng là do ông ta truyền tin cho Khương
gia. Chẳng qua điều khiến ông ta không ngờ tới là trong phút chốc sự tình Khương gia buôn ma tuý đã bị phát hiện, bỗng chốc đã chặt đứt
đường tài lộc của ông ta, vì vậy bí quá hoá liều, dùng xác cây thuốc
phiện làm đồ gia vị nấu canh, hy vọng còn có thể dựa vào quán cơm này
kiếm chút ít tiền lời. Đương nhiên nếu ông ta biết, Khương gia ở
Bắc Ô cũng là bởi vì Trương Dương mới suy tàn. Chỉ sợ sẽ càng thêm oán
hận Trương Dương, chỉ tiếc Trương Dương tuyệt đối không cho ông ta bất
cứ cơ hội nào, chờ đợi ông ta, chỉ có thể là sự chế tài trừng trị vô
tình của pháp luật. Từ miệng của ông ta, Trịnh Tề Mặc đã biết
hang ổ của Khương gia ở Nhạn Minh Sơn, căn bản ngồi không yên ông ta lập tức liền dẫn người tìm tới Nhạn Minh Sơn. Cuối cùng tìm được tàn tích
của biệt thự bị đốt thành tro tàn ở Nhạn Minh Sơn, ở nơi đó tìm được mấy thi thể, trải qua giám định mới phát hiện mấy người kia chủ yếu của
Khương gia, đương nhiên, những người khác sau hãy bàn Bởi vì biết mấy người bọn Trương Dương có quan hệ với Phó giám đốc sở Trịnh Tề Mặc
cho nên mấy cảnh sát phụ trách lấy cung cho mấy người bọn họ cũng không
có bất kỳ rắc rối gì. Chỉ trong chốc lát đã lấy khẩu cung xong. Sau khi ra khỏi cổng của sở cảnh sát, Tô Triển Đào duỗi lưng một cái, cảm khái nói: - Chỗ này tốt hơn hết là nên ít đến. - Tôi nghĩ là anh có duyên với nơi này. Vương Thần nghe xong lập tức chọc Tô Triển Đào một câu. - Tiểu tử anh. Tô Triển Đào có chút không vui, Vương Thần và anh ta còn truy đánh nhau giống trẻ con. Lý Á ở một bên cười ha ha. - A, Hồ Đào cùng Tiêu Tiểu đâu rồi? Mễ Tuyết đi theo sau Trương Dương nhìn khắp nơi, mới phát hiện thiếu Hồ Đào và Tiêu Tiểu. - Bọn họ không phải đi theo các anh sao? Nghe những lời Mễ Tuyết nói, Vương Thần cùng Tô Triển Đào cũng ngừng đùa
giỡn, bọn họ cũng phát hiện, Hồ Đào và Tiêu Tiểu quả thật là không đi ra cùng bọn họ. - Hai người này lẽ nào nói chuyện yêu đương trong sở cảnh sát? Tô Triển Đào lập tức đem hai người gắn liền cùng một chỗ, cười trêu chọc. - Đi đi đi, anh cho là ai cũng giống anh với Dương Linh à, thừa dịp chúng tôi không chú ý, liền nói chuyện yêu đương. Vương Thần lập tức kêu la, đem chuyện của Tô Triền Đào cùng Dương Linh ra tiếp tục trêu chọc Tô Triển Đào. - Vậy làm sao chứ, còn hơn anh chết trên bụngphụ nữ. Tô Triển Đào lập tức bắt được khuyết điểm của Vương Thần, phản bác một
câu, lúc trước Vương Thần còn nhờ Trương Dương khám bệnh cho anh ta,
khắp nơi trên cơ thể đều suy yếu, nhất là thận hư càng nghiêm trọng hơn. - Được rồi, đừng cãi nữa, bên kia dường như có chút ầm ĩ, tôi nghe như là giọng của Hồ Đào, chúng ta qua đó đi. Trương Dương đã cắt đứt cuộc đấu võ mồm của Vương Thần và Tô Triển Đào, sau đó chỉ vào lối bên kia của sở cảnh sát, nói với mọi người. Ở bên kia, đã có không ít người qua đường vây thành một vòng tròn, chỉ trỏ, không biết đang xem náo nhiệt gì. Sau khi Trương Dương đi vào nhóm người, mới nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chửi bậy. - Tiểu hồ ly tinh, cô dám dụ người đàn ông của tôi à. - Cô mắng ai, Hạ Đình, tôi cho cô biết, cô chớ được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc trước chính cô bỏ tôi, muốn chia tay với tôi. Sau khi nghe thấy tiếng mắng bên trong, Trương Dương nhíu mày, bị vây ở cổng của sở cảnh sát chính là Hồ Đào và Tiêu Tiểu Người ngăn chặn bọn họ, Trương Dương cũng không xa lạ gì, chính là cô bạn gái mà Hồ Đào cùng học chung trường ngày trước, Hạ Đình, bên cạnh Hạ Đình,
còn có một cô gái đang ngước đầu, ăn mặc hợp mốt, giống quý nhân, người
phụ nữ này chính là chị gái xinh đẹp của Hạ Đình. Trong đám
người, Tiêu Tiểu núp ở phía sau Hồ Đào, còn Hồ Đào đưa tay ra, cầm lấy
tay của Hạ Đình đưa lên, rõ ràng Hạ Đình muốn đánh Triêu Tiểu, mà bị Hồ
Đào ngăn lại, tuy nhiên, trên mặt Hồ Đào, đã có một ấn chưởng hồng rõ
ràng. - Chị. Hạ Đình bị Hồ Đào nắm lấy, căn bản không ngọ
nguậy được, hơn nữa Hồ Đào hiện tại đối với cô ấy cũng không có thủ hạ
lưu tình, một cái nắm này, làm cô đau đến nước mắt chảy cả ra, cô cũng
chỉ có thể quay đầu, cầu cứu chị Hạ Lan của cô. - Hồ Đào, cậu dám to gan, dám ra tay với em gái của tôi? Chẳng lẽ cậu đã quên, lúc trước
thời điểm cậu đến trường khó khăn nhất, là ai trả học phí để cậu tiếp
tục đi học. Hạ Lan há miệng ra, rất sắc bén khiển trách Hồ Đào,
những lời mà cô ta nói chính là đang uy hiếp Hồ Đào, sắc mặt Hồ Đào tái
nhợt, buông tay của Hạ Đình ra. Bản thân anh ta chính là một sinh viên đến từ một địa phương nhỏ nghèo khó, vì muốn ở lại Trường Kinh,
anh ta mới nỗ lực hết sức, lúc trước, cũng là vì ở lại Trường Kinh, mới
đồng ý kết bạn với Hạ Đình, nhưng khi đó, Hạ Đình căn bản cũng không
kính trọng anh ta, hễ có bất mãn liền đánh chửi anh ta, cũng là sau này, Trương Dương cho anh ta một cơ hội, khiến anh ta đứng vững vàng gót
chân ở Trường Kinh, tuy nhiên những điều này, anh ta đều giấu không nói
cho Hạ Đình biết, ngược lại sau đó, Hạ Đình ghét bỏ Hồ Đào không bản
lĩnh, liền một cước đá văng Hồ Đào, không cần anh ta. Còn Tiêu
Tiểu núp phía sau Hồ Đào mới là cô gái hiện tại mà anh ta thật lòng
thích, sau khi anh ta chia tay với Hạ Đình đã không còn liên lạc qua
lại, thật không ngờ, khi vừa ra khỏi cổng của sở cảnh sát Hồ Đào chuẩn
bị đưa Tiêu Tiểu về nhà, đã gặp phải chị em của Hạ Đình và Hạ Lan. Thấy Hồ Đào, Hạ Đình đi không đặng, nhất là thấy Tiêu tiểu phía sau Hồ Đào,
lập tức nổi cơn thịnh nộ chạy đến, cô đầu tiên là đánh một cái tát vào
Hồ Đào. Sau khi Hồ Đào nhận được cái tát của Hạ Đình căn bản không có
phản kháng, nhưng Tiêu Tiểu không cam lòng, vừa mới chất vấn Hạ Đình một câu cô vì sao đánh người, vì thế Hạ Đình không nói hai lời liền ra tay
chuẩn bị tát Tiêu Tiểu, tuy nhiên cái tát này, bị Hồ Đào ngăn lại. Lúc này Trương Dương, Hồ Triển Đào bọn họ vừa chạy tới đã thấy cảnh tượng này. Nghe thấy những lời nói của Hạ Lan, người xem chung quanh đều liên tưởng Hồ
Đào là một công tử bột. Hồ Đào cũng được coi là người cao mã đại, cũng
là một tiểu tử khá được, nhưng khi nghe thấy những lời mà Hạ Lan nói,
sắc mặt đã tái nhợt, vừa nhìn là biết chột dạ. - Ai nha, thật không ngờ, anh ta là người thích ăn cơm chùa. - Đúng vậy a, anh bạn của cô, ăn cơm bao coi như thôi đi, còn thông đồng
cùng cô gái khác, thảo nào cô gái kia ra tay mạnh như vậy, nếu là tôi,
cũng đánh chết anh ta. - Người đàn ông này thật không biết xấu
hổ, người phụ nữ đứng sau người đàn ông kia cũng không biết xấu hổ, công tử bột cũng phải. Tiếng nghị luận nổi lên khắp bốn phía, sau khi nghe được những lời của Hạ Lan đều quay lại chỉ trích Hồ Đào, sau đó
còn tiện thể mang cả Tiêu Tiểu vào. - Chuyện gì vậy? Tô
Triển Đào cũng nghe được những lời của Hạ Lan nói lúc nãy, anh ta hoàn
toàn không nhớ rõ lời của Hạ Lan nói, tuy nhiên, những lời Hạ Lan nói
dường như là thật, khi Hồ Đào ở cùng với anh ta cũng tuyệt đối không
nhắc tới sự tình trước đấy, cho nên anh ta hoàn toàn không biết sự tình
trước đây của Hồ Đào. Tô Triển Đào bởi vì không rõ tình hình, cho nên tạm thời cũng không có ý ra mặt, Lý Á cùng Vương Thần càng là người ngoài cuộc, nếu Hồ Đào thật là bởi vì vấn đề tình cảm bị người ta bắt
tại trận, bọn họ đương nhiên cũng không còn cách nào ra mặt thay cho Hồ
Đào. Nhưng Mễ Tuyết thì không như vậy, thấy Hạ Đình và Hạ Lan, đã nhận ra hai chị em này, chuyện lúc trước mua điện thoại ở bưu điện,
bỗng chốc thoáng hiện trong đầu của cô. Khi đó, Hạ Lan cho rằng
Trương Dương không mua nổi điện thoại, đâu đâu cũng chĩa vào Trương
Dương, đã sớm khiến cho Mễ Tuyết ghi hận, phải biết rằng, mối thù của
phụ nữ không dễ dàng quên như vậy. - Tôi tưởng là ai chứ, hô to gọi nhỏ ở cổng sở cảnh sát, cũng không sợ người chê cười. Mễ Tuyết kéo cánh tay của Trương Dương, lôi Trương Dương đi ra. Thấy Mễ Tuyết, hai cô gái Hạ Đình và Hạ Lan đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, thấy Trương Dương bên cạnh Mễ Tuyết, sắc mặt của Hạ Lan hết sức khó
chịu. Đối với Trương Dương, Hạ Lan cũng không quên, lúc trước
chính là hắn, dùng một xấp tiền mặt, hung hăng quạt cô một cái tát, hơn
nữa, hắn cùng Hạ Lan Tô Triển Đào còn có quan hệ rất thân mật, bởi vì
hắn, mà Tô gia đối với các cô Hạ gia cũng rất lãnh đạm. Có thể nói, sau khi Hạ Đình chia tay với Hồ Đào, cô không ít lần ở sau lưng nói xấu Hồ Đào. Thấy Trương Dương xuất hiện, Hồ Đào giống như tìm được cứu tinh, vội vàng
đẩy Tiêu Tiểu đến bên cạnh Mễ Tuyết, trong lòng Hồ Đào nghĩ, chỉ cần
Tiêu Tiểu ở bên cạnh Trương Dương Mễ Tuyết, như vậy Hạ Đình mới không
thể xúc phạm tới Tiêu Tiểu. Mễ Tuyết ôm Tiêu Tiểu, nhìn Hạ Lan, dùng giọng điệu lãnh đạm hỏi: - Các cô chẳng phải đều ghét bỏ Hồ Đào không bản lĩnh sao? Như thế nào
hiện tại thấy Hồ Đào phát đạt có tiền đồ, đã nghĩ cách đoạt Hồ Đào từ
tay em gái của tôi.