Nghe thấy câu hỏi của Trương Dương, sắc mặt của chủ quán cơm này lại
thay đổi, rất nhanh đã giấu đi khí thế hung bạo lúc đầu của mình, lộ ra
một khuôn mặt tươi cười nhìn Trương Dương, trả lời: - Vị khách này, tôi không biết cậu đang nói cái gì. - Không thừa nhận? Không sao cả, để chút cảnh sát đến đây, mọi thứ sẽ rõ ràng. Trương Dương ra tay mạnh, dễ dàng xách ông chủ gần trăm cân quẳng sang một
bên, sau đó thuận tay đẩy, cửa bị khóa kia liền mở ra. Lầu hai
rất im ắng, mà trong đại sảnh dưới lầu đã nói nhao nhao, nói cách khác,
trừ phòng Long Tường của bọn họ ra, ba phòng ăn còn lại đều trống không, mà rõ ràng, gã nhân viên phục vụ đi ra đầu tiên kia đã cấm khách lên
lầu hai, cho nên chuyện xảy ra ở lầu hai dưới lầu hoàn toàn không biết
gì cả. Còi cảnh sát rất nhanh vang lên bên ngoài quán cơm, sau
khi mấy cảnh sát đeo súng xông vào, ngay lập tức đã không chế được cục
diện lầu một, một số nhân viên phục vụ bao gồm người ở phía sau bếp cũng không ngờ tới, cảnh sát lại có thể tới nhanh như vậy. Dẫn đầu
chính là một cảnh sát gần 50 tuổi, không xa lạ gì đối với Trương Dương,
ông ta chính là Phó giám đốc sở công an Trịnh Tề Mặc, lúc này đây sau
khi nhận được điện thoại của Trương Dương, trực tiếp dẫn đội tới bao vây quán cơm này. Khi Trương Dương nghe được còi cảnh sát bên ngoài quán cơm, biết mọi thứ đã được nắm vững trong tay, vì thế trở về phòng. Trong gian phòng, trán của chủ quán cơm đã đầy mồ hôi, rõ ràng là muốn giãy
dụa đứng dậy, nhưng ông ta phát hiện, bất kể ông ta giãy dụa thế nào
cũng không có bất cứ tác dụng gì. - Cậu rốt cuộc làm gì với tay chân của tôi thế. Ông chủ này cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, ông ta khó giữ được bình
tĩnh như lúc trước, sau khi thấy Trương Dương tiến vào phòng, lớn tiếng
gào thét. Trương Dương căn bản không để ý tới ông ta, mà đi đến đỡ Vương Thần đã uống rượu say từ dưới đất lên. - Trương Dương bên ngoài thế nào rồi? Mễ Tuyết lo lắng hỏi một câu. Trương Dương khẽ cười với Mễ Tuyết: - Phó giám đốc sở Trịnh đặc biệt dẫn đội đến đây, tiệm này bất kể hậu đài như thế nào cũng không giải quyết được vấn đề. - Phó giám đốc sở Trịnh, là Phó giám đốc sở Trịnh Tề Mặc anh hùng phá án ma tuý phải không? Tiêu Tiểu ở một bên, sau khi nghe thấy Trương Dương nói, hai mắt tỏa sáng. - Cô quen với Phó giám đốc sở Trịnh sao? Mễ Tuyết nhìn Tiêu Tiểu, không biết tại sao Tiêu Tiểu có phản ứng này. Tiêu Tiểu gật đầu, sau đó nói: - Đương nhiên, trên TV vào thời gian trước mỗi ngày đều phát tin của Phó
giám đốc sở Trịnh, ông ta a, vượt tỉnh phá án và bắt giam vụ án trồng và chế biến ma tuý cực lớn, là anh hùng nổi danh của Trường Kinh chúng ta. - Lợi hại như vậy? Mễ Tuyết sau khi nghe được cũng hết sức kinh ngạc, phải biết rằng thuốc
phiện mang đến lợi nhuận tương đối lớn, người tham gia chế tạo buôn lậu
thuốc phiện bình thường đều là những tên vô lại hung hãn tàn bạo, giao
thiệp với những người này, phải chịu những mạo hiểm lớn, cảnh sát bình
thường, cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc những người này, Trịnh Tề
Mặc kia cũng chỉ là một Phó giám đốc sở của Sở cảnh sát, cũng không sợ
nguy hiểm, dẫn đầu cảnh sát vũ trang vượt tỉnh truy nã, người như vậy
đương nhiên là anh hùng. Trương Dương ở một bên nghe những lời Tiêu Tiểu nói, chỉ yên lặng cười, cũng không có giải thích gì. Khi đó ở Bắc Ô lực lượng lợi hại nhất của Khương gia không thể nghi ngờ là
những người tu luyện đó, đối với người thường mà nói tất khó đối phó với bọn họ, nếu như không có Trương Dương vây bọn họ ở trong biệt thự Nhạn
Minh Sơn, cho dù Trịnh Tề Mặc có dẫn cảnh sát vũ trang vây bọn họ tại
biệt thự lớn của Khương gia ắt cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng việc này, Trương Dương căn bản không muốn lấy ra khoe. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc… Tiếng bước chân ở bên ngoài phòng ăn vang lên, Trịnh Tề Mặc mang theo mấy
cảnh sát võ trang đầy đủ đi tới nhìn thấy Trương Dương mấy người trong
gian phòng ăn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. - Trương Dương. Trịnh Tề Mặc nhìn thấy Trương Dương lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, bước
đi đến, đưa bàn tay ra, nắm thật chặt Trương Dương, vẻ mặt thăng quan
tiến chức rộng mở, xem ra vụ án thuốc phiện gần đây ở Bắc Ô mang đến cho ông ta một công lao lớn, mà Trịnh Tề Mặc cũng hiểu rõ, phần công lao
này là do ai đem đến cho ông ta. Cho nên sau khi nhìn thấy Trương Dương, thái độ của Trịnh Tề Mặt tỏ ra rất tốt. - Trương Dương, cậu giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi cũng chưa kịp trả ơn cho cậu. Trịnh Tề Mặc nói khách sáo như vậy rõ ràng là chỉ Trương Dương đã giúp ông vạch trần sự tình vụ án ma tuý kia ở Bắc Ô. Tiêu Tiểu thấy Trịnh Tề Mặc không ngờ có quan hệ tốt với Trương Dương như
vậy có chút kinh ngạc, ban đầu cô cho rằng Trương Dương chỉ là quen biết Trịnh Tề Mặc, là vì tố cáo quán cơm này sử dụng xác cây thuốc phiện làm đồ gia vị nấu canh, lúc này mới khiến cho đối phương coi trọng, nhưng
lúc này xem ra Phó giám đốc sở kia đối với Trương Dương không phải chỉ
là sự niềm nở bình thường. - Phó giám đốc sở Trịnh. Lúc này, một cảnh sát có vũ trang chạy tới, đi vào trong phòng ăn, hết sứ tôn kính với Trịnh Tề Mặc, sau đó nói: - Ở phía sau bếp chúng tôi tìm được xác cây thuốc phiện bị vứt đi, đối
phương đang chuẩn bị xử lý sạch những rác rưởi này, kết quả bị người của chúng ta đi trước một bước bắt được. - Người và tang vật đều lấy được đủ, tốt, tốt, tốt lắm. Nghe thấy báo cáo của gã cảnh sát có vũ trang này, Trịnh Tề Mặc vẫn kích
động, liên tiếp nói nhiều chữ tốt, còn chủ quán cơm vẻ mặt dữ tợn đứng
một bên, sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, cũng không giãy dụa nữa, cả người tê liệt Mềm nhũn. - Đây chính là ông chủ của quán cơm này? Trịnh Tề Mặc cũng chú ý đến người có vẻ mặt hung tợn này, Trương Dương gật đầu, chỉ vào ông ta nói: - Phó Giám đốc sở Trịnh, anh phải chú ý điều tra một chút, tôi hoài nghi ông ta có liên quan đến vụ án ma tuý kia ở Bắc Ô. Hai mắt Trương Tề Mặc toả sáng, nhìn Trương Dương, hai mắt sáng ngời có thần. - Ý của cậu nói là người này rất có thể chính là người của Khương gia? Trương Dương gật đầu, Trịnh Tề Mặc lập tức kích động, vụ án gia công chế tạo
ma tuý ở Bắc Ô kia, ông tuy vừa mới huỷ diệt xong sào huyệt của đối
phương, nhưng mấy thủ lĩnh lớn nhất của đối phương, cũng là người của
Khương gia, hết thảy biến mất, chưa bắt được một người, nhưng chủ quán
cơm này nếu quả thật đúng là một cá lọt lưới của Khương gia, điều này
cũng chẳng khác gì là vẽ lên một dấu chấm hỏi về vụ án ma túy ông phá ở
Bắc Ô. Trương Dương không nói mọi chuyện cho Trịnh Tề Mặc, người
của Khương gia đều đã chết ở trong biệt thự kia ở Nhạn Minh Sơn, còn
biệt thự kia, cũng chẳng khác gì là đại bản doanh của Khương gia gieo
trồng cây thuốc phiện, nơi đó sớm đã bị Trương Dương mồi lửa đốt sạch. - Mang về để thẩm định tường tận. Trịnh Tề Mặc cũng không biết những điều này, ông ta còn trông chờ ông chủ
tiệm cơm nói ra, để tìm ra manh mối người của Khương gia. Cảnh sát có vũ trang đi theo sau Trịnh Tề Mặc lập tức bắt ông chủ từ dưới đất lên, sau đó dẫn xuống lầu. Lúc này Trịnh Tề Mặc mới chú ý tới trong phòng ăn, đám người Tô Triển Đào,
Lý Á, Vương Thần đã uống đến thất điên bát đảo, ông cũng không xa lạ gì
đám người Tô Triển Đào, Vương Thần, Lý Á, Vương Thần Lý Á thì không nói, nhất là Tô Triển Đào, hiện giờ là công tử của Chủ tịch tỉnh, có thể nói là đồng cấp với Trương Dương. Rốt cuộc đều là công tử của Trường Kinh, so sánh ra thì Trương Dương cũng khá khiêm tốn, Tô Triển Đào dù
sao cũng từng đi theo cha của anh ta xuất đầu lộ diện ở một số trường
hợp, còn Trương Dương chưa từng công khai cùng Trương Khắc Cần lộ diện,
nhưng bên trong hệ thống của Trường Kinh, kỳ thật người mà biết Trương
Dương là con trai của Bí thư Tỉnh ủy Trương Khắc Cần, cũng không nhiều. Thấy được mấy người này, Trịnh Tề Mặc có chút khó xử, theo lý thuyết, kế
tiếp là mời bọn Trương Dương đi đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, ông ta
cũng biết Trương Dương không thích phiền toái, cho nên chỉ là muốn mời
bạn hắn tuỳ ý đi lấy khẩu cung là được rồi, nhưng hiện trường bất kể là
người nào, bối cảnh đều không bình thường. Dường như thấy Trịnh Tề Mặc khó xử, Trương Dương trực tiếp mở miệng nói: - Phó giám đốc sở Trịnh, chúng tôi cùng ông đi lấy khẩu cung, chỉ có điều lúc này đây mấy người bạn của tôi đều uống rượu say, cho nên muốn nhờ
thuộc hạ của ông lái xe của chúng tôi trở về. - Được, không thành vấn đề. Trịnh Tề Mặc đang lo phải nói vấn đề này như thế nào với Trương Dương, lúc
này Trương Dương lại tự lên tiếng, vậy ông ta đương nhiên là cầu cũng
không được. Nói xong, Trương Dương dẫn Mễ Tuyết và Tiêu Tiểu đi
xuống, sau đó, Trịnh Tề Mặc đã gọi mấy tên cảnh sát vũ trang, dẫn bốn
người Tô Triển Đào, Lý Á, Vương Thần, Hồ Đào lên xe của bọn họ. Sau khi dán giấy niêm phong quán cơm này, Trịnh Tề Mặc lúc này mới dẫn đội kết thúc công việc, trở về Cục cảnh sát. Trên đường trở về, Trương Dương không ngồi cùng một chỗ với Mễ Tuyết và Tiêu Tiểu, mà là ngồi chỗ ghế lái phụ của Trịnh Tề Mặc. - Phó Giám đốc sở Trịnh, nếu như ông chủ của quán cơm này quả thật là người của Khương gia, sẽ xử lý ông ta như thế nào? Trương Dương thuận miệng hỏi một câu. - Ồ, vậy thì phải xem ông chủ tiệm cơm này rốt cuộc có quan hệ như thế
nào với Khương gia, nếu ông ta phối hợp điều tra, trợ giúp cảnh sát bắt
trọn ổ những người còn lại của Khương gia, như vậy tội của ông ta tự
nhiên sẽ giảm bớt, trước mắt, đã có mấy người giúp Khương gia được giảm
án thông qua phương thức này. Nghe được câu trả lời của Trịnh Tề
Mặc, Trương Dương nhíu mày, những người bị Trịnh Tề Mặc bắt đều là đồng
loã của Khương gia, mà người của Khương gia biết nội công mới là nòng
cốt, bọn họ cũng đã chết ở biệt thự của Nhạn Minh Sơn, chủ quán cơm này, có lẽ cũng là bà con xa của Khương gia, cũng là quan hệ tòng phạm. Có thể nói, dựa theo pháp luật hiện tại của Trung Quốc, một số người bị
bắt kia không phải là thủ phạm chính, sau khi được ân giảm hình phạt,
rất có thể bị phán án mười năm hai mươi năm, sẽ lại được thả ra. - Phó giám đốc sở Trịnh, tôi hy vọng đối với những người này, nên trừng trị nghiêm khắc, một người cũng không được tha. Ánh mắt của Trương Dương nheo lại, thản nhiên nói một câu, những lời này
mới chính là mục đích thật sự mà lần này Trương Dương đi cùng với Trịnh
Tề Mặc về sở cảnh sát lấy khẩu cung. Hắn làm như vậy, cũng là lo
lắng thay cho Trịnh Tề Mặc, những người đó là do Trịnh Tề Mặc ra tay bất ngờ, vừa hành động đã bắt được, căn bản không kịp chống cự, sau này nếu thả ra, chuyện này cũng rất nguy hiểm cho Trịnh Tề Mặc. Trương
Dương không quên lúc chủ quán cơm này nghe được điện thoại của hắn xưng
hô với Phó Giám đốc sở Trịnh, liền phản xạ có điều kiện nghĩ đến vẻ mặt
lúc đó của Trịnh Tề Mặc, chắc chắn điều này cho thấy, ông ta từ lâu đã
có oán hận chất chứa với Trịnh Tề Mặc, không khó tưởng tượng, trong
tương lai nhất định có một ngày, ông ta phải báo thù Trịnh Tề Mặc. Điều này càng làm cho Trương Dương hạ quyết tâm, muốn nhờ luật pháp nghiêm
trị những người này —— bất kể bọn họ là người của Khương gia hay không,
chỉ cần tham gia vào án buôn bán ma tuý của Khương gia, thì không buông
tha cho một người nào. Trương Dương không quên đã nhìn thấy con
cá lọt lưới Trương gia Hoa Đà cư trong thuỷ lao dưới đất của biệt thự
Nhạn Minh Sơn kia, nhìn thấy cá lọt lưới, đối với địch nhân, hắn sớm đưa ra quyết định, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, để ngừa tai hoạ về sau.