Thần Y Thánh Thủ

Chương 856: Cái bạt tai dữ dội

07-09-2024


Trước Sau

Trương Dương đối với hoạt động giao lưu y học với nước ngoài lần này không mấy chú tâm, theo như hắn thấy hoạt động giao lưu lần này vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, cách buổi dự họp chính thức, vẫn còn một khoảng thời gian khá dài.
Về cái anh chàng bác sĩ Hàn Quốc thách đấu với hắn mà Quách Dũng đã nói, Trương Dương cơ bản không để trong lòng, dù sao tình hình cụ thể, cũng phải đợi ngày mai đi làm, Quách Dũng sẽ tự khắc kể tỉ mỉ từng chi tiết với hắn.
Buổi chiều hôm nay Trương Dương đã quyết định sẽ đưa Mễ Tuyết đi dạo phố, lần này, hắn còn gọi thêm cả Khúc Mỹ Lan.
Bởi vì công dụng quan trọng nhất của Truyền Thừa đơn là giúp người tu luyện tu luyện nội công nhanh hơn, Khúc Mỹ Lan không giống Nghiêm Lương Phi ba người bọn họ, đều là tu luyện lại từ đầu, Truyền Thừa đơn đối với cô ta có tác dụng không lớn, cho nên Trương Dương khi phân chia những viên Truyền Thừa đơn được hắn phối hợp luyện ra, không có nghĩ tới Khúc Mỹ Lan.
Khúc Mỹ Lan cơ bản là không để ý đến điều này, đối với việc bây giờ có thể ở lại bên cạnh Trương Dương để tu luyện, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, không còn chút suy nghĩ dư thừa nào nữa.
Tuy nhiên, Trương Dương cũng có chút áy náy với việc này, cho nên lần này đưa Mễ Tuyết đi dạo phố, hắn gọi thêm Khúc Mỹ Lan, chỉ là để Khúc Mỹ Lan có thể ra ngoài cho khuây khỏa.
Đều nói hai người phụ nữ một vợ kịch, lần này có Khúc Mỹ Lan đi cùng, Trương Dương liền trở thành cu li miễn phí.
Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan cả hai đều vui vẻ đi trước, nhìn thấy các cửa tiệm quần áo bên đường đều muốn vào xem một tý, thấy đồ gì mới lạ là muốn mua liền.
Chỉ lát sau, trên mình Trương Dương, đã treo lủng lẳng mấy cái túi liền, còn Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan cả hai người, dường như vẫn chưa thỏa mãn, cả hai đi phía trước đang thương lượng xem kế tiếp sẽ đi đâu.
Trương Dương cười gượng một cái, nhìn các loại túi đang treo trên người, đưa con gái đi dạo phố quả nhiên là một việc hao tốn thể lực, khi không có Khúc Mỹ Lan, mỗi lần Mễ Tuyết dạo phố mua đồ cũng không có điên cuồng như vậy, không ngờ lần này, cô ấy đi cùng Khúc Mỹ Lan đã hoàn toàn bộc phát bản tính trời sinh của con gái.
- Ông xã, em nghe nói phía bên đường Vu Hạp vừa mới mở một nhà hàng đồ tây cao cấp, tối nay chúng ta tới đó ăn cơm nha? Sau khi Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan hai người bọn họ thương lượng một hồi, Mễ Tuyết nghiêng đầu qua, cười ngọt ngào với Trương Dương rồi nói, Khúc Mỹ Lan ở bên cạnh cũng nhìn với vẻ mặt chờ đợi.
Yêu cầu này, Trương Dương tất nhiên sẽ không từ chối rồi, thấy Trương Dương gật đầu, Mễ Tuyết cười ha hả, chạy chậm lại chỗ Trương Dương, tặng ngay cho hắn một nụ hôn, sau đó thì đỏ mặt, kéo Khúc Mỹ Lan đang mặc chiếc váy đẹp vừa mới mua, hoạt bát chạy phía trước.
Trong lòng Trương Dương, tràn đầy hạnh phúc.
Đường Vu Hạp, vốn là nơi phồn hoa nhất của Trường Kinh, đi trễ, đến chỗ đậu xe cũng rất khó tìm, vì vậy Trương Dương chỉ có thể đỗ xe ở một nơi cách khá xa nhà hàng đồ tây cao cấp mới mở, sau đó ba người cùng dạo bước đi tới nhà hàng vừa mới được trùng tu này.
Không hổ danh là nơi phồn hoa nhất của Trường Kinh, trong nhà hàng đồ tây mới mở này, vẫn còn rất nhiều khách, mà liếc nhìn, cũng thấy đa số chỗ ngồi bên trong đều đã có người ngồi.
Nhưng cũng là Trương Dương tinh mắt, liếc mắt đã nhìn ra được một vị trí gần cửa sổ vẫn còn trống, liền dẫn Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan lại đó ngồi.
Vị trí này tương đối tốt, xuyên qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy người đi lại trên phố ở bên ngoài, màn đêm buông xuống, hoàng hôn xéo qua một vùng đất lớn, phảng phất một vầng hào quang óng ánh vàng, vô cùng mỹ lệ.
Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan cả hai nhìn ra bên ngoài, liền bị vẻ đẹp bên ngoài hấp dẫn thu hút.
- Thưa Quý khách, thật lòng xin lỗi, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ này đã có người rồi.
- Không được, cô phải dọn cho bọn ta chỗ đó, thiếu gia nhà ta chỉ muốn ngồi ở vị trí gần cửa sổ thôi.
- Nhưng thưa Quý khách… - Cô đi nói với bọn họ, ai đồng ý nhượng chỗ, chúng ta sẽ đồng ý bồi thường tổn thất cho họ! Lúc này, giọng nói lên xuống của nhân viên phục vụ nhà hàng truyền tới tai Trương Dương, khiến Trương Dương không kìm được mà nhíu mày.
Ngẩng đầu lên nhìn lại, ở vị trí dành cho khách đợi cách Trương Dương không xa, có 4 người đàn ông thấp bé, đang đôi co với nữ nhân viên quản lý đại sảnh trong nhà hàng.
Bốn người này, có ba người để cùng một kiểu râu cá trê, còn người kia, là một thanh niên nhuộm tóc màu hơi vàng, hành vi của bọn họ, có xen lẫn một chút giọng điệu Nhật Bản, lại quan sát thấy trang phục của họ, Trương Dương đoán chắc, mấy người này, đều là người Nhật Bản.
Ngoại trừ người đàn ông đang đôi co với quản lý đại sảnh ra, hai người còn lại, đứng đằng sau cái người tương đối trẻ tuổi kia, vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy được người thanh niên được bảo vệ ở giữa kia, ba người này, đều là vệ sĩ của người thanh niên ở giữa, Trương Dương chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện ra, ba vệ sinh bên cạnh người thanh niên này, đều là người có nội công nhất tầng kỳ đầu.
Có thể mời được ba người tu luyện nội công nhất tầng làm vệ sĩ, xem ra gia thế của người thanh niên này nhất định không đơn giản, nếu không, cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy trong nhà hàng đồ tây cao cấp thế này.
Bởi vì sự ngang ngược của đám người đó, nên đã thu hút sự chú ý của đại đa số người trong nhà hàng, đại đa số đều nhìn bốn người Nhật Bản này với ánh mắt chán ghét, rất tiếc bốn người Nhật Bản này, dường như không hề phát hiện ra điều này, vẫn cứ làm theo ý mình, cường hành yêu cầu cô quản lý đại sảnh này phải sắp xếp cho bọn họ chỗ ngồi gần cửa sổ.
- Những người này thật đáng ghét! Mễ Tuyến nhìn trộm bốn người Nhật Bản đang đứng ở cửa nhà hàng, nhỏ tiếng nói với Khúc Mỹ Lan, Khúc Mỹ Lan nghe xong, thì gật đầu tán thành, ánh mắt nhìn bốn người Nhật Bản kia, không hề che giấu sự chán ghét.
- Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta cứ làm việc của chúng ta là được rồi.
Trương Dương chán ghét nhìn bốn người Nhật Bản kia, chẳng có chút hứng thú nào đối với bọn họ, gần đây người ngoại quốc đến Trường Kinh khá nhiều, bốn người này, chẳng nghi ngờ gì chính là những phần tử cặn bã.
- Fujii ichiro! Chính lúc vệ sĩ của chàng thanh niên này đang đôi co với cô quản lý đại sảnh, chàng thanh niên cầm đầu trong bốn người Nhật Bản này mất kiên nhẫn mà kêu lên, sau đó ngửa đầu, cao ngạo nói: - Không cần phí lời với cô ta, người Chi Na, tất cả đều là loại ngu xuẩn, không trông cậy được gì, chúng ta tự tìm lấy! Nghe thấy chàng thanh niên này nói vậy, tên vệ sĩ với cái tên Fujii ichiro lập tức quay mình, đứng nghiêm trước chàng thanh niên, sau đó cúi đầu, nói to một tiếng: - Rõ! Nghe được từ người Chi Na phát ra từ miệng người thanh niên này, bên trong nhà hàng, không ít người sắc mặt tỏ rõ sự tức giận, thậm chí còn có người, vẫn chưa ăn xong, liền kéo người đi cùng mình, rời khỏi nhà hàng này, họ không hề muốn ngồi cùng bốn người Nhật Bản này trong cùng một nhà hàng một chút nào.
Cô gái trẻ làm quản lý đại sảnh kia hoàn toàn vì tố chất nghề nghiệp, mới bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn những thực khách đang lục đục rời đi, trong lòng cô rất sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào.
Thính lực của Trương Dương rất tốt, lời của anh thanh niên này, một chữ cũng không lọt khỏi tai Trương Dương, khi hắn nhìn thấy bốn người Nhật Bản này, thì không ngờ bọn họ cũng đã chịu tha cho cô quản lý đại sảnh kia, và nhằm chỗ hắn mà đi tới, trên mặt khi đó lộ rõ nụ cười lạnh lùng.
- Thưa tiên sinh, các vị không thể làm như thế được! Nhìn thấy bốn người Nhật Bản này đi thẳng tới quấy rối các thực khách đang ngồi, cô quản lý đại sảnh trẻ tuổi lo lắng suýt nữa thì khóc, muốn chạy lên trước ngăn mấy người đó lại, nhưng bị một tên vệ sĩ người thanh niên kia chặn lại phía sau, cơ bản là không thể qua được.
Người thanh niên Nhật Bản đó đi về phía đối diện với Trương Dương, nhìn đông ngó tây, dường như đang chọn vị trí thích hợp, đúng lúc này Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan cùng chán ghét nhìn bốn người trẻ tuổi này.
Người thanh niên kia, vừa nhìn thấy Khúc Mỹ Lan, thì mắt liền sáng lên, anh ta nhìn thấy Mễ Tuyết ngồi bên cạnh Khúc Mỹ Lan, thì ngây người ra.
Mễ Tuyết vốn là hoa khôi của đại học Trường Kinh, mà chiều nay khi đi dạo phố, cô đã thay một chiếc váy dài mới mua, càng tăng thêm vẻ đẹp và khí chất của cô, chả trách người thanh niên kia, nhìn không chớp mắt.
Người thanh niên này cứ nhìn chằm chằm Mễ Tuyết, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi.
Rồi anh ta nhìn chằm chằm về phía Trương Dương, mấy tên vệ sĩ phía sau anh ta lập tức hiểu ra, liền chuẩn bị tiến tới, đuổi bọn người Trương Dương đi.
Lúc này, người thanh niên kia giơ tay ngăn mấy tên vệ sĩ của mình lại, một mình tiến lên trước một bước, đứng ở bên cạnh Khúc Mỹ Lan, đối diện với Mễ Tuyết đang ngồi bên trong, rồi trước tiên là tự mình say mê mà thì thầm một câu.
- Đàn ông Chi Na, đều là loại ngu xuẩn, còn đàn bà Chi Na, lại đều rất xinh đẹp… Mễ Tuyết nghe được câu nói lẩm bẩm này, thì giận tái mặt, cô đứng dậy lôi Khúc Mỹ Lan và nói với Trương Dương: - Ông xã, chúng ta đi, em không muốn ở đây thêm chút nào nữa! Trương Dương lạnh lùng liếc nhìn người thanh niên kia, rồi đứng dậy khỏi vị trí của mình, nếu không phải Mễ Tuyết đang ở bên, hắn sớm đã không nhịn được mà dạy cho đám người Nhật Bản ngông cuồng miệng lúc nào cũng Chi Na này một bài học nhớ đời rồi.
Sau khi Mễ Tuyết đứng dậy, làm lộ ra những đường cong quyến rũ, khiến người thanh niên này được một phen ngẩn ngơ, thấy Mễ Tuyết muốn rời đi, anh ta chợt vội vàng, giơ tay ra cản đường Mễ Tuyết.
- Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin đừng sợ hãi, tên tôi là Shi ye kang aso, lần này được quý quốc mời tới để tham gia vào hoạt động giao lưu y học nước ngoài của quý quốc… Người thanh niên này vừa nói, một cánh tay khác của anh ta giơ về phía Mễ Tuyết, có thể vì vấn đề góc độ, nên cánh tay này, vừa đúng chạm phải phần cao phía trên ngực của Mễ Tuyết, làm Mễ Tuyết sợ đến biến sắc, lùi lại một bước! - Tôi hy vọng…A!!! Người thanh niên này chưa kịp nói hết, anh ta đã thảm thiết kêu lên một tiếng, ngã lật về phía sau, đập vào một bàn ăn sau cửa.
Thậm chí cả mấy tên vệ sĩ đằng sau anh ta, cũng không ai nhìn rõ được đã xảy ra chuyện gì! Trương Dương bước tới trước một bước, đứng trước mặt cái tên Shi ye kang aso này, lần này thì mọi người đều nhận ra, là ai đã đẩy ngã người thanh niên này.
Trương Dương không thèm để ý đến phản ứng của những người khác, mà ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta đứng dậy.
- Bạt bạt bạt bạt! Một trận bạt tai nổ đom đóm, vang vọng cả gian phòng ăn! Trương Dương không nói một câu nào, làm thẳng luôn, nhắm ngay mặt anh ta mà cho vài cái bạt tai dữ dội, không hề có chút nhân nhượng nào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!