Mặc dù Quách Dũng tin rằng anh chàng kia chắc chắn không phải là đối thủ của Trương Dương, nhưng chủ tịch Mao đã từng nói, chúng ta có thể coi
thường kẻ địch về chiến lược, nhưng không thể xem nhẹ kẻ địch trên chiến thuật. Chu Đạo Kỳ thân là phó viện trưởng học viện y học Trường
Kinh, là một trong những người phụ trách phụ trách chính mảng Trường
Kinh của chương trình hoạt động giao lưu y học với nước ngoài lần này,
vì vậy Quách Dũng mới gọi riêng cho Chu Đạo Kỳ, chính là vì muốn tìm
hiểu một chút về cái anh chàng Park Young Joon tài cao đến từ bệnh viện
Asan Hàn Quốc này. Đối với hoạt động giao lưu y học với nước ngoài sắp tới, Quách Dũng rất kỳ vọng vào biểu hiện của Trương Dương! Sau khi cúp điện thoại, Quách Dũng trầm tư một lúc, sau đó bấm một số điện thoại khác, dặn dò nói: - Bảo Tiểu Nghiêm tới văn phòng của tôi. Ngoài Quách Dũng ra, trong bệnh viện không còn ai biết việc Nghiêm Lương Phi
đã dọn ra khỏi nhà Quách Dũng, và đang ở trong biệt thự của Trương
Dương, cả việc Nghiêm Lương Phi đã bái Trương Dương làm sư phụ, cả bệnh
viện Kinh Hòa cũng chỉ có mình Quách Dũng biết được việc này. Trương Dương gần đây không có tới bệnh viện, gọi điện thoại cho Trương Dương
thì đều là tắt máy, vì vậy muốn tìm Trương Dương, thì cách duy nhất bây
giờ là thông qua Nghiêm Lương Phi. Dù nói thế nào, Quách Dũng
cũng phải thông báo một tiếng với Trương Dương, có một người tài cao đến từ bệnh viện Asan Hàn Quốc, muốn thách đấu với hắn. Mặt khác,
sau khi Park Young Joon rời khỏi bệnh viện Kinh Hòa, đã thuê xe trở về
một khách sạn tên là Kinh Dương Tứ Hoa, những người đến từ Hàn Quốc tham gia hoạt động giao lưu y học nước ngoài lần này, đều đang trọ ở khách
sạn này. Khách sạn bốn sao này ở Trường Kinh cũng không nổi tiếng lắm, nguyên nhân duy nhất khiến đám người Park Young Joon lựa chọn
khách sạn này chính là vì ông chủ của khách sạn này, cũng là người Hàn
Quốc. Sau khi bước vào khách sạn, cô lễ tân nở nụ cười ngọt ngào
với Park Young Joon, còn không quên cúi mình, thể hiện sự hoan nghênh,
điều này khiến tâm trạng không vui khi bị lạnh nhạt ở bệnh viện Kinh Hòa của Park Young Joon khá hơn một chút. - Anh!!! Lúc này, một cô gái dáng người cao gầy bên trong đại sảnh khách sạn đột nhiên đi tới chỗ Park Young Joon vừa đi vào. - Em gái~ Park Young Joon nhìn thấy cô gái đi tới, thì nở nụ cười, giơ tay ra, chuẩn bị ôm cô gái đang đi tới này. Tuy nhiên, sau khi cô gái đi tới trước mặt anh ta, lại tỏ vẻ lo lắng, nói: - Anh, mau lên, sư phụ đang ở trong phòng đợi anh đó, sư phụ có vẻ rất tức giận. Nụ cười của Park Young Joon đọng lại trên mặt, nghe thấy em gái nói như
vậy, anh ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng trở về phòng. Sư
phụ mà cô gái này nói đến, chính là người phụ trách dẫn đầu đoàn Hàn
Quốc bọn họ lần này – Kim Hyun Ahn, ông ta đồng thời cũng là thầy giáo
hướng dẫn đầu tiên của Park Young Joon ở bệnh viện Asan. Đối với ông ta, Park Young Joon không dám có chút qua loa nào. Kim Hyun Ahn tầm
hơn 40 tuổi. Lúc này đang ngồi trong phòng của Park Young Joon, giữ một
khuôn mặt, giống như là chưa từng cười bao giờ, đợi Park Young Joon trở
về. Khi Park Young Joon vừa mở cửa phòng mình, Kim Hyun Ahn đang ngồi trên ghế sa lon quay lưng lại với cửa phòng. - Thưa thầy. Park Young Joon cúi đầu, khép nép đóng cửa phòng lại, không dám nói thêm câu nào. Kim Hyun Ahn vẻ mặt lạnh lùng hỏi: - Cậu vừa đi đâu về? - Học trò vừa tới bệnh viện Kinh Hòa, tìm tay Trương Dương kia. Park Young Joon không dám lừa gạt thầy giáo, cũng không giấu diếm bất cứ
hành vi nào của bản thân ngày hôm nay mà nói hết với Kim Hyun Ahn. - Kết quả thế nào? Kim Hyun Ahn không có phản ứng gì, tiếp tục hỏi. - Vẫn chưa gặp được ạ! Park Young Joon nghĩ tới việc hôm nay đã bị lạnh nhạt tại bệnh viện Kinh
Hòa, trong lòng chợt nổi lên cơn giận vô hình, cố gắng kìm nén lại, anh
ta nói tiếp: - Cái tay bác sĩ trẻ nổi tiếng của bệnh viện Kinh
Hòa đó, hình như có được đặc quyền không nhỏ, nghe viện trưởng của bọn
họ nói, anh ta một ngày chỉ đi làm có nửa buổi, vì vậy mà học trò không
gặp được anh ta. - Bạp! Nghe thấy Park Young Joon nói như
vậy, Kim Hyun Ahn hung hăng đập mạnh tay xuống bàn bên cạnh, sau đó đứng dậy, xoay mình đối mặt với Park Young Joon, tức giận nói: - Park Young Joon, cậu có còn nhớ mục đích thực sự chúng ta mượn cớ tham gia
hoạt động giao lưu y học để tới Trường Kinh lần này không! Từ
trên người của Kim Hyun Ahn, Park Young Joon cảm nhận được một nguồn áp
lực cực lớn, đầu càng cúi thấp hơn, không dám trả lời câu nào! Nếu Trương Dương có ở đây, nhất định có thể phát hiện ra, cái ông Kim Hyun
Ahn, thực ra còn là người tu luyện có thực lực nội công tam tầng kỳ đầu, còn Park Young Joon cũng có nội công nhị tầng. Hoạt động giao
lưu y học với nước ngoài lần này, phía đoàn Hàn Quốc, không ngờ rằng
người nào cũng là người tu luyện nội công, ngay cả cô gái Hàn Quốc mà
Park Young Joon gặp ở đại sảnh trước đó, cũng là một người tu luyện nội
công đã đạt tới nhất tầng hậu kỳ. - Cậu có biết rằng, vì hành
động lỗ mãng của cậu lần này, rất có khả năng sẽ làm bại lộ mục đích
thực sự chúng ta tới đây lần này, sẽ gây sự chú ý cho người phía Hoa Hạ, như vậy đối với hành động sau này của chúng ta, sẽ nảy sinh rất nhiều
phiền phức không cần thiết! Kim Hyun Ahn không nguôi giận nổi nói với Park Young Joon: - Bất luận kết quả lần này cậu đi gặp cái tay Trương Dương đó ra sao, đối với mục đích của chúng ta mà nói là hoàn toàn không có lợi, thắng rồi,
thì việc này coi như chuyện đương nhiên, ngộ nhỡ thua, thì cậu bảo chúng ta phải giấu mặt vào đâu. - Học trò sẽ không thể thua được! Park Young Joon bị Kim Hyun Chen giáo huấn một trận, cuối cùng không nhịn được, mà ngẩng đầu lên, nói với Kim Hyun Ahn: - Cái tay Trương Dương kia, nhất định chỉ là một kẻ mua danh chuộc tiếng, bệnh viện Kinh Hòa, cũng chỉ là một bệnh viện tư lập bình thường trong
vô số các bệnh viện ở Trường Kinh, nếu anh ta thực sự lợi hại như tin
đồn, thì sao lại lựa chọn một bệnh viện như thế chứ? Hơn nữa, ở Hoa Hạ,
đa số những người có được đặc quyền, đều là vì bản thân có gia thế tốt,
cái tay Trương Dương này đi làm, đều lái một chiếc Mercedes-Benz bóng
nhoáng, điều này đủ cho thấy, đặc quyền của anh ta ở bệnh viện Kinh Hòa, cũng có quan hệ không nhỏ với gia thế của anh ta. Park Young
Joon là nhị công tử của tập đoàn Park Shi Hàn Quốc, còn là bác sĩ điều
trị chính trẻ nhất ưu tú nhất của bệnh viện Asan, ở Hàn Quốc anh ta có
vô số ánh hào quang vây quanh, bất cứ tạp chí hay đài truyền hình nào
của Hàn Quốc cũng không tiếc lời ca ngợi anh ta. Đồng thời, anh
ta cũng được rất nhiều sư đệ và sư muội coi là người tu luyện nội công
có tiềm lực nhất Hàn Quốc, 27 tuổi, đã tu luyện được tới trình độ nội
công nhị tầng, trong số những người đồng trang phải lứa ở Hàn Quốc, anh
ta thực sự là người ưu tú nhất. Có thể nói, cả đời Park Young
Joon, đều lớn lên trong sự khen thưởng và tán dương, nhưng sau khi ra
nước ngoài, sư phụ Kim Hyun Ahn lại không giống trước đây luôn biểu lộ
sự xem trọng một thực tập sinh tên là Trương Dương, và ngược lại bỏ quên anh ta, điều này khiến Park Young Joon không kìm được lòng mà nảy sinh
suy nghĩ tìm gặp Trương Dương trước và đây cũng là nguyên nhân chính của sự kích động. Nhưng sau chuyến đi tới bệnh viện Kinh Hòa, đối
với người chưa từng gặp mặt, một thực tập sinh lại có đặc quyền lớn như
Trương Dương, càng khiến anh ta thêm khinh thường. Cho nên anh ta tin chắc rằng, Trương Dương chỉ là một tay có tiếng không có miếng mà thôi. Nghĩ tới đây, Park Young Joon vô cùng tự tin nói với Kim Hyun Ahn: - Học trò nhận thấy, tất cả sự nổi danh của anh ta, đơn thuần chỉ là do
người ta đồn thổi mà thôi, đối mặt với hạng người hữu danh vô thực như
vậy, học trò quyết không thể thua được! - Cậu cho rằng, cái tay Trương Dương kia, đơn thuần chỉ là một bác sĩ? Nghe thấy Park Young Joon nói như vậy, Kim Hyun Ahn trái lại cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi ngược lại: - Cậu tưởng rằng, sau khi chúng ta tới Hoa Hạ, điều tra cái tay Trương
Dương đó, chỉ vì duyên cớ anh ta là bác sĩ trẻ nổi tiếng nhất phía Hoa
Hạ lần này sao? - Vẫn còn có nguyên nhân khác sao? Lần này Park Young Joon không hiểu được, trước khi anh ta tới Hoa Hạ, thì biết
rằng sư phụ luôn quan tâm tình hình phía Hoa Hạ, lẽ nào sư phụ còn phát
hiện được gì nữa chăng? - Cái tay Trương Dương này, cũng là một người tu luyện nội công! Sắc mặt Kim Hyun Ahn không thay đổi nhìn Park Young Joon, nói: - Người của chúng ta điều tra được, trong nhà của người này, còn có ba
con linh thú đi theo anh ta, cậu nói xem một người như vậy, có thể là
người đơn giản được sao? - Ba con linh thú? Park Young Joon há to miệng, không thể tin nổi nhìn Kim Hyun Ahn, vẻ mặt đầy sự khiếp sợ! - Không sai, thử nghĩ coi mục đích chính của chúng ta tới đây lần này,
cậu cũng biết vì sao ta lại đặc biệt chú ý đến một thực tập sinh bé nhỏ
như vậy rồi! Sắc mặt của Kim Hyun Ahn cuối cùng cũng có chút thay đổi, khi nói tới đây, trong mắt ông ta cũng hiện rõ sự tham lam và đố kỵ. - Vâng, học trò biết sai rồi. Park Young Joon cúi đầu thấp hơn nữa, một mực cung kính nhận lỗi, nhưng
không ai phát hiện ra, trong mắt Park Young Joon, ngọn lửa đố kỵ, đang
bùng cháy hơn bất kỳ ai. - Được rồi, cậu cũng không cần quá sốt
ruột, phía người Nhật Bản, đã tới Trường Kinh từ hôm qua, đợi một lúc
nữa ta sẽ tung tin tức ra, thu hút sự chú ý của những người Nhật Bản đó, cho bọn người Nhật Bản đó thử thăm dò cái tay Trương Dương này trước,
còn chúng ta, phải lấy đại cục làm trọng! Kim Hyun Ahn thở phào
một hơi, ngữ khí trong giọng nói của ông ta cuối cùng cũng dịu xuống, dù sao chàng thanh niên trước mặt ông ta, cũng là nhị công tử của tập đoàn Park Shi Hàn Quốc, đối với anh ta, cũng không nên quá nghiêm khắc,
nhưng dù sao đây cũng không phải Hàn Quốc, lại thêm mục đích chính bọn
họ tới đây không thể gây sự chú ý của phía người Hoa Hạ được, vì thế ông ta nhất định phải nhắc nhở cái cậu học trò đắc ý này. - Vâng. Park Young Joon vẫn cúi đầu, cung tiễn sư phụ Kim Hyun Ahn rời khỏi phòng mình. Đợi sau khi Kim Hyun Chen rời khỏi phòng xong, Park Young Joon mới thôi
không che dấu ánh mắt đố kỵ gần như phóng ra lửa của mình. - Trương Dương… ba con linh thú… Park Young Joon lẩm bẩm, vừa nghĩ tới ba con linh thú mà sư phụ nói là đi
theo Trương Dương, ánh mắt anh ta, cũng nổi lên sự tham lam giống như
thầy anh ta vậy. … Quách Dũng thông qua Nghiêm Lương Phi
đã đem việc hoạt động giao lưu y học với nước ngoài lần này nói với
Trương Dương, Trương Dương chẳng có bất kỳ biểu hiện gì đối với việc
này, dù sao hắn bây giờ cũng là thực tập sinh của bệnh viện Kinh Hòa,
nếu cần, hắn sẽ không từ chối yêu cầu của Quách Dũng, đại diện bệnh viện Kinh Hòa tham gia vào hoạt động giao lưu y học với nước ngoài lần này. Trước khi hắn đầu thai chuyển kiếp, những hoạt động như vậy hắn vốn cũng đã
tham gia vô số lần, đối với việc này sớm đã trở nên quen thuộc, chẳng
còn bất kỳ sợ hãi nào. Mà hiện tại, Trương Dương càng có thêm tin tưởng, sẽ khiến cho các bác sĩ ngoại quốc kia, thấy được y thuật lâu
đời của Hoa Hạ, khiến những người tự nhận là ngoại quốc này không dám
coi thường y học Trung Quốc.