Thần Y Thánh Thủ

Chương 839: Hy vọng sụp đổ.

07-09-2024


Trước Sau

- Hừ! Một tiếng hừ rõ ràng bằng giọng mũi vang như sét đánh nổ tung lên ở bầu trời phía trên ngôi biệt thự, cũng chính là một tiếng hừ bằng mũi này mà khiến cho Khương Thiên Hạ bị Trương Dương dọa sợ đến muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, phải mất giây lát mới tỉnh táo lại.
Sắc mặt biến đổi liên tiếp mấy lần, Khương Thiên Hạ mới phục hồi lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ mà đòn tấn công bằng năng lượng thực thể hóa của Trương Dương gây ra, y gần như là theo phản xạ có điều kiện mà nghiêng đầu đi, ánh mắt toàn bộ tập trung vào nhân vật thần bí che chiếc mũ màu đen ở phía sau, tiếng hừ bằng mũi vang như tiếng sét trước đó chính là do nhân vật thần bí này phát ra.
Khương Thiên Hạ hai chân vẫn mơ hồ run run, y biết rõ một cường giả ngũ đẳng có ý vị như thế nào, huống chi người này còn có ba linh thú với thực lực siêu cường trợ chiến, Khương gia bọn hắn sao đối phó được đối thủ mạnh như vậy? Khương Thiên Hạ cho tới bây giờ vẫn cảm thấy tê tái cả da đầu, hô hấp cực kỳ không trôi chảy, tình huống như thế, sau khi y tu luyện nội kình tới tầng thứ ba cũng là lần đầu tiên phát sinh, bởi vậy có thể thấy được, áp lực mà Trương Dương tạo cho y lớn đến mức nào.
Trước mắt, trong bụng Khương Thiên Hạ nghĩ, có thể cứu Khương gia bọn họ, cũng chỉ có nhân vật thần bí với thực lực sâu không lường được này.
Người này, Khương Thiên Hạ cũng không biết là có lai lịch như thế nào, trên thực tế, đây cũng chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.
Lúc trước khi người này lần đầu tiên tới có dẫn theo một người trẻ tuổi tự xưng là Y thánh Trương gia, yêu cầu người của Khương gia thu nhận giúp đỡ người trẻ tuổi này, Y thánh Trương gia nổi tiếng bên ngoài, đệ tử của một đại thế gia như thế mà lại bỗng nhiên yêu cầu một tiểu thế gia thu nhận giúp đỡ, nhất định là trêu chọc phải cừu địch không thể trêu vào, vì lẽ đó Khương gia cũng không muốn thu nhận giúp đỡ người trẻ tuổi này, sau đó, Khương gia từ trên xuống dưới, toàn bộ chỉ trong vòng một chiêu đã thua trong tay nhân vật thần bí này, lúc này mới không thể không chứa chấp người thanh niên kia.
Chỉ là sau đó không ngờ, sau khi người thần bí rời đi thì người thanh niên kia lấy ra nửa quyển Khoáng thế độc kinh còn lưu lại, nửa quyển Khoáng thế độc kinh này thực sự đã khiến Khương gia trên dưới đều đỏ cả mắt vì ghen tỵ.
Vì hám lợi, Khương gia mới cung cấp ăn uống chu đáo cho người trẻ tuổi kia, nhưng cũng lặng lẽ chiếm lấy nửa quyển Khoáng thế độc kinh kia làm của riêng.
Chính là dựa vào nửa quyển Khoáng thế độc kinh này mà Khương gia bọn họ mới may mắn được đại thế ngàn năm là Hô Duyên gia coi trọng, nhờ đó cậy vào “chiếc thuyền lớn” Hô Duyên gia.
Lúc này Khương gia vốn dĩ im tiếng mấy năm qua thì bỗng từ một tiểu thế gia không chút chút nổi bật đã một bước trở thành đệ nhất đại thế gia ở Bắc Ô, thậm chí tương lai sẽ thâm nhập vào hàng ngũ những đại thế gia số một số hai cũng chẳng có gì lạ.
Ai có thể ngờ thời điểm Khương gia đang phát triển không ngừng thì lại bỗng nhiên gặp phải một cừu địch là cường giả ngũ đẳng trực tiếp trả thù tới cửa, muốn tiêu diệt toàn bộ Khương gia.
Khương Thiên Hạ dùng ánh mắt cầu khẩn cực độ mà nhìn nhân vật thần bí phía sau kia, ý tứ trong ánh mắt đó hiển nhiên là đang nói cho người kia biết chỉ cần chịu giúp Khương gia vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt thì dù người thần bí kia tiếp đến có bất kỳ yêu cầu gì, Khương gia bọn họ đều tuyệt đối sẽ không từ chối.
- Ai nói cho ngươi biết, hắn là cường giả ngũ đẳng? Người thần bí không để ý tới Khương Thiên Hạ đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình mà ngược lại như đang lầm bầm hỏi một câu.
Trương Dương nhất thời nhíu mày lại, tiếng nhân vật thần bí này hoàn toàn giống như âm thanh do bộ máy cơ khí điện tử hợp thành, mang theo một tia khàn khàn đồng thời còn ong ong vẳng lại từng hồi bên tai.
Không mang theo chút sắc thái cảm xúc nào.
Thanh âm này vừa nghe cũng biết là giả, là đang che dấu tai mắt người ta, cố làm ra vẻ bí ẩn.
- A? Khương Thiên Hạ sau khi nghe được thì ngây ra một lúc, không dám tin tưởng mà hỏi: - Không phải nói “nội kình ngoại xuất, hư vô hóa hình” chính là tiêu chí của cường giả nội kình ngũ đẳng sao? Tuy nhân vật thần bí này cả người đều bị chiếc mũ màu đen che lại, nhưng trong bụng ai nấy đều có thể cảm nhận được sự xem thường của người này đối với Khương Thiên Hạ trong lời nói.
Khương gia rốt cuộc chỉ là một tiểu thế gia không có bất kỳ nội tình chi cả, có thể biết trên thế giới này còn có đại viên mãn cùng với nội kình ngũ đẳng tồn tại cũng đã là kỳ tích, người thần bí này cũng không hi vọng y có thể phân biệt ra được một chiêu này của Trương Dương so với của đại viên mãn nội kình ngũ đẳng có chi khác biệt.
- Hắn, cùng lắm cũng chỉ có thực lực nội kình tứ đẳng trung kỳ.
Người thần bí đột nhiên giơ một tay lên chỉ vào Trương Dương, dùng thanh âm quỷ dị kia mà rằng: - Nhưng có chút may mắn là hắn chẳng những có được bí tịch tuyệt thế mà còn cảm ngộ được đạo của tự nhiên, công thành đại viên mãn, rồi mới miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ nội kình ngoại xuất hư vô hóa hình mà thôi! Nghe được người thần bí nói như thế, ánh mắt Khương Thiên Hạ sáng lên, trong lòng lần thứ hai dấy lên ngọn lửa hi vọng, theo như lời người thần bí kia thì Trương Dương ở trong mắt ông ta cũng không tính là cái gì, hơn nữa xem dáng vẻ thì vị đại nhân vật này cũng không định bỏ mặc Khương gia bọn họ.
Còn Nghiêm Lương Phi ở cạnh đó sớm đã bị Trương Dương chấn động, bất kể là một chiêu nội kình ngoại xuất, hư vô hoá hình tiến công lúc trước hay là thực lực của Trương Dương mà người thần bí nói tới sau đó đều khiến y không thể nào tin nổi.
Phải biết, trước đó, Nghiêm Lương Phi vẫn cho thực lực là tự thân của Trương Dương cũng chỉ mạnh hơn tý chút so với mình, dựa cả vào thân phận truyền nhân Y thánh Trương gia, thêm vào có tam đại linh thú Thiểm Điện Truy Phong Vô Ảnh đi theo, mới có thực lực mạnh mẽ đến giúp y tới tận cửa lớn Khương gia mà báo thù rửa hận! Ai mà ngờ thực lực của Trương Dương lại siêu phàm thoát tục như vậy, Nghiêm Lương Phi trước đó chưa từng nghe nói qua cái gì mà đại viên mãn hay nội kình ngũ đẳng, dưới cái nhìn của y thì nội kình tứ đẳng cũng đã là cao thủ ngất trời, nhưng xem thái độ người nhà Khương gia, lại còn lời nói của nhân vật thần bí kia thì Nghiêm Lương Phi cũng biết rằng cảnh giới đại viên mãn hoặc là nội kình ngũ đẳng đều là cảnh giới thực lực trong truyền thuyết! Trương Dương bỗng nhiên nheo mắt lại, tiến về trước một bước, cả người căng thẳng nói chẳng nên lời! - Kỷ kỷ kỷ! - Chít chít chi! Hai nhóc Thiểm Điện và Vô Ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ nhân vật thần bí này nên lúc này đang nhìn chằm chằm nhân vật thần bí kia để tạo áp lực với đối phương, cũng coi như giúp Trương Dương một phần sức lực.
Ngay cả Truy Phong cũng chậm rãi tiến lại, kiêu ngạo ngửa đầu, mạnh mẽ trừng mắt nhìn nhân vật thần bí kia, xì mũi một cái rõ to, tựa hồ đang cười nhạo nhân vật thần bí kia là giấu đầu hở đuôi, không dám gặp người ta đến ngay cả giọng nói của mình cũng phải làm giả.
Thái độ của người thần bí đối với chuyện này vẫn là chẳng thèm ngó tới.
Trương Dương trong lòng cũng là đang suy đoán, nhân vật thần bí này rốt cuộc là ai mà nghiễm nhiên nhìn một cái đã hiểu thấu thực lực của Trương Dương, nhưng Trương Dương đến bây giờ vẫn không nhìn ra nhân vật thần bí này rốt cuộc là thực lực ra sao, điều này không có nghĩa là Trương Dương không cẩn thận.
Trương Dương vừa bắt đầu còn tưởng rằng nhân vật thần bí này là dựa vào bí pháp gì lợi hại mới ẩn giấu đi thực lực của bản thân, làm cho hắn không nhìn ra y sâu cạn tới đâu, nhưng bây giờ nhìn lại thì nhân vật thần bí này tuyệt đối có thực lực của đại viên mãn tứ đẳng hậu kỳ trở lên, thậm chí nói không chừng có thể y đã đạt đến nội kình ngũ đẳng! Nghĩ tới đây, Trương Dương từ đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ chiến ý dày đặc! Cường giả đại viên mãn có cảnh giới nội kình tứ đẳng, Trương Dương cũng đã gặp qua, đồng thời từng giao thủ, nhưng cường giả nội kình ngũ đẳng thì Trương Dương vẫn chưa từng giao thủ, trước mắt lại có một cơ hội tốt như vậy.
Bây giờ, Thiểm Điện Truy Phong Vô Ảnh chúng nó cũng đã là linh thú tứ đẳng, hơn nữa còn có bản thân Trương Dương, chưa chắc đã không có một trận chiến cân bằng về thực lực.
Trương Dương cười ha ha, toàn thân chiến ý dâng trào ra, hào hùng vạn trượng, nhìn thẳng người thần bí kia mà không có một chút nào khiếp đảm, cất cao giọng nói: - Ha ha, vậy thì ông có dám chiến một trận hay không! Nghe nói lời ấy, Nghiêm Lương Phi đang đứng bên cạnh cả người nhiệt huyết dâng trào, nhìn Trương Dương mà trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái.
Mà những người khác thuộc Khương gia, bao gồm cả Khương Thiên Hạ lại càng không dám nhìn thẳng Trương Dương, tựa hồ như Trương Dương chính là vầng mặt trời, toàn thân là hào quang vạn trượng.
Chung quanh hết thảy đều nín lặng! Đối mặt với sự khiêu khích của Trương Dương, nhân vật thần bí kia bỗng lại không tiếp tục nói nữa, vẫn duy trì thế đứng như lúc ban đầu, đối mặt với Trương Dương.
Mọi người không ai dám thở mạnh một giây, ánh mắt toàn bộ tập trung lên người thần bí và Trương Dương.
Người của Khương gia ai nấy đều biết, then chốt quyết định sinh tử tồn vong của nhà bọn họ bây giờ đều rơi vào trong tay nhân vật thần bí này, nếu như nhân vật thần bí này đánh bại Trương Dương thì Khương gia bọn họ tự nhiên có thể bình yên vượt qua một kiếp này, còn giả như người thần bí bị Trương Dương đánh bại...
chuyện sau đó không thể tưởng tượng nổi.
Nghiêm Lương Phi đối với Trương Dương đã đạt đến độ sùng bái mù quáng, trong lòng đối với Trương Dương càng là không hề có một chút hoài nghi, nhân vật thần bí ngăn trở con đường báo thù của y kia, dưới cái nhìn của y căn bản không phải là đối thủ của Trương Dương.
- He he...
Lúc mọi người đều đang chờ mong người thần bí ra tay thì ông ta đột nhiên bật cười quái dị, môi khẽ nhúc nhích, thì thào một câu: - Trận chiến giữa cậu và ta vẫn chưa tới lúc đâu...
Mà câu nói này, nhân vật thần bí kia dĩ nhiên là dùng phương thức truyền âm nhập nhĩ truyền vào trong tai Trương Dương, bất kể là người của Khương gia bên cạnh hắn hay Nghiêm Lương Phi cạnh Trương Dương đều chỉ nghe được tiếng cười quái dị của người thần bí mà không hề nghe thấy câu nói này.
Trương Dương nhíu mày, nhất thời không hiểu được nhân vật thần bí này nói vậy rốt cuộc là ý gì.
Ngay sau đó, người thần bí lại nở nụ cười quái dị, mở miệng mà rằng: - Trước đó gia chủ Khương gia không phải đã nói qua, đây chỉ là chút ân oán vặt vãnh giữa Nghiêm gia và Khương gia, có can hệ gì đến ta và cậu? Nếu đã không liên quan thì sao chúng ta lại cứ phải đánh nhau một trận? Người thần bí lời này vừa nói ra, Khương Thiên Hạ sắc mặt thoáng lần thứ hai tái mét, y chẳng thể ngờ đối mặt với sự khiêu khích của Trương Dương mà ông ta lại nghiễm nhiên nói ra một câu như vậy? Khương Thiên Hạ chưa từng thấy qua nhân vật thần bí này ra tay, nhưng người thần bí từ trước đến giờ là tới vô ảnh đi vô tung, bất luận ở nơi đâu đều ra vào như chốn không người, thêm vào chuyện liếc mắt là đã nhìn ra thực lực của Trương Dương, tất cũng sẽ không thua Trương Dương, nhưng trước mắt, nhân vật thần bí này nói như thế, chẳng phải là bằng với nói cho ai nấy biết ông ta đối mặt với sự khiêu khích của Trương Dương mà không dám đáp lại, càng không dám cùng Trương Dương chiến một trận! Lúc mọi người trong Khương gia đều cho rằng mình nghe lầm thì người thần bí lại nói tiếp một câu khiến cho hết thảy hi vọng của Khương Thiên Hạ bị tận diệt.
- Cậu đồng ý giúp Nghiêm gia, đó là chuyện của cậu, nhưng ta với Khương gia không hề có một chút quan hệ, như vậy ta tại sao phải giúp Khương gia quyết chiến một trận với cậu đây? Người thần bí không nhìn Trương Dương đang ngập trời chiến ý, tiếp tục nói: - Ta tới đây chỉ là bởi vì ta muốn tới thu lại thứ Khương gia bọn họ nợ ta, bây giờ ta đã lấy lại, nơi này đã không còn chuyện gì của ta nữa, tiếp đến các ngươi muốn làm cái gì cũng không liên can tới ta.
Nói xong, người thần bí thẳng một mạch bước xuống bậc thang, sau đó không coi ai ra gì hướng thẳng về cửa lớn ngôi biệt thự, chính như như lời ông ta nói, đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra ở Khương gia ông ta không hề có một chút hứng thú nào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!