- Bọn họ khi nào sẽ đến? Trương Dương không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng hỏi, vị Vương Tổng kia xoa xoa mồ hôi trên trán, nói gấp: - Mười phút nữa họ sẽ đến, ông chủ của chúng tôi ở hơi xa, ông đang vội tới, Âu Dương tiên sinh cũng vậy! - Tôi ở đây chờ họ, các người đi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại, trước
khi họ đến, bất cứ ai cũng không được vào, nếu không tôi sẽ tìm ông! Trương Dương xoay người đến ngồi lên sô pha ở phòng riêng. Lời của hắn làm cho vị Vương Tổng kia ngơ ngẩn cả người, lặng lẽ nhìn thoáng qua sáu tên đang nằm trên đất. - Yên tâm, bọn họ không chết được đâu, các người không đi ra thì tôi đi, khi họ tới thì đừng mong gặp được tôi! Trương Dương nhìn Vương Tổng đang sững sờ và nói, Vương Tổng lập tức quay đầu, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. - Trương tiên sinh, cậu nghỉ ngơi trước, tôi lập tức đi ra ngoài ngay đây! Vương Tổng lau mồ hôi trên trán, không ngừng gật đầu và lui ra ngoài. Trước
khi đi ông không quên bảo mấy cảnh sát lại, coi như là đã giúp chúng
tránh được tai kiếp. Trương Dương đang tức giận, nếu mấy người cảnh sát này dám xằng bậy, Trương Dương tuyệt đối sẽ không khách khí. Những thứ khác không nói, chỉ mỗi chuyện báo cảnh sát nhưng không ai để ý,
ngược lại khi trung tâm giải trí vừa xảy ra chuyện thì chúng chạy tới
liền cũng đủ để Trương Dương dạy chúng một bài học rồi. Đưa những cảnh sát đó ra ngoài, Vương Tổng còn thuận tay đóng luôn cửa. Trong căn phòng riêng có nội thất xa hoa, trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại sáu tên vẫn đang hôn mê. - Vương Tổng, cậu ấy là? Vị chỉ huy cảnh sát vừa đi ra liền không nhịn được hỏi. Bình thường bọn họ cũng tới xử lý án, nhưng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Rõ
ràng là người của họ bị đánh, hình như là các quý công tử thì phải.
Không ngờ phía trung tâm giải trí không làm gì hung thủ mà còn tỏ ra rất cung kính, bộ dạng của Vương Tổng rất sợ người trẻ tuổi tên Trương
Dương này. - Đội trưởng Lưu, ngại quá, đã làm phiền các anh chạy
không một chuyến rồi, các anh về trước đi, chuyện này các anh không xử
lý được đâu! Vương Tổng lau nhẹ mồ hôi trên trán nói, lượng mồ hôi này so với bình thường thì phải một tháng mới ra nhiều như thế. - Tôi hiểu, ông bảo trọng! Vị chỉ huy cảnh sát ngẩn người, lập tức gật đầu, rất nhanh, liền dẫn người của mình đi. Gã cũng không ngu, chỉ nhìn đã hiểu được, lần này trung tâm giải trí hẳn
đã đụng phải người có máu mặt, so với người ở đây thì lợi hại hơn nhiều. Không nghe y nói, nhưng ông chủ của chúng đều đang trên đường tới. Tuy rằng y cũng rất tò mò, nhưng đại thần đánh nhau tiểu quỷ gặp họa, cả
hai bên đều không đắc tội nổi, nếu còn không đi sẽ tự chuốc lấy phiền
phức thôi. Bọn cảnh sát đi rồi, Vương Tổng lập tức giải tán bảo vệ ở cửa và khách. Cuối cùng y nhìn về phía cửa của phòng riêng, lúc này mới lắc đầu rời khỏi. - Anh họ, mấy tên khốn kiếp này chết chưa? Sau khi mọi người rời khỏi, nhìn thấy mấy tên nằm dưới đất không nhúc
nhích, Dương Quang cũng có chút sợ hãi, không kìm nổi nên hỏi. Trương Dương nhìn y một cái, cười cười nói: - Có anh ở đây, bọn họ muốn chết cũng không được! Dương Quang cũng không biết vừa rồi Trương Dương rất muốn giết chết mấy tên
khốn kiếp này, đặc biệt sau khi nhìn thấy bộ dáng của Dương Uyển Oánh. Chuyện chém giết trong giới tu luyện nội kình cực kỳ bình thường, càng không
cần phải nói mấy người này cơ bản là sai trước, nếu tìm ra chuyện phạm
pháp của bọn họ, phỏng chừng có chết ba lần cũng không đủ. Tuy
nhiên, cuối cùng Trương Dương vẫn cố nhịn, hắn không phải người tu luyện ma công, nên không đến mức không thèm để ý tới sinh tử của người khác
như vậy. - Em biết ngay, anh họ lợi hại nhất mà! Dương
Quang nhếch miệng mỉm cười, nụ cười làm vết thương trên mặt bị động nên
hơi đau, làm anh ta lập tức kêu ôi ối! Nhìn bộ dáng rất buồn cười. - Em lại đây, anh giúp em trị thương! Trương Dương vẫy vẫy tay, Dương Quang lập tức đi tới. Vừa rồi Trương Dương sốt ruột đi cứu Dương Uyển Oánh nên chỉ giúp Dương Quang sơ cứu chứ không giúp y làm dừng cơn đau. Hiện tại Uyển Oánh không sao, nên giúp Dương Quang trị thương, đây chỉ là
vết thương ngoài da, nhưng nếu không không xử lý tốt sẽ có thể bị đau
đến vài ngày. Trên người Trương Dương luôn mang theo vật dụng cần khi xử lý khẩn cấp, sau khi châm kim tiêu độc, lấy ra băng gạc băng bó
cho Dương Quang. Trương Dương làm như vậy giúp Dương Quang thấy trên người đã thoải mái hơn rất nhiều, chỗ đau vừa rồi giờ cũng không đau nữa. Điều này làm cho y mở to hai mắt nhìn. - Anh họ, ngành anh học không phải y học lâm sàng, nhưng sao biến thành Trung y? Dương Quang không kìm nổi nên hỏi, y nhớ rất rõ anh họ của mình học khoa y
học lâm sàng của đại học Trường Kinh, là Tây y, không phải Trung y. Nhưng vừa rồi Trương Dương châm cứu và xoa bóp, hoàn toàn thuộc về Trung y. Trương Dương cười lắc đầu, nói: - Là gia truyền, anh học được từ ông ngoại của anh, em đừng để ý là Tây y hay Trung y, miễn có thể trị khỏi cho em là được! Dương Quang sửng sốt, lập tức nói thêm: - Em hiểu, nhưng anh họ đừng quên, em cũng học y đấy, về sau em nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua cả anh! Lời Dương Quang nói khiến Trương Dương thoáng ngây người, chỉ biết mỉm cười. Trương Dương cười rất vui vẻ, còn vỗ vỗ vai Dương Quang: - Anh tin em nhất định có thể vượt qua anh, nhưng phải cố gắng học tập nhé. Dương Quang muốn vượt qua hắn trong ngành y, đây đối với Trương Dương mà nói
cũng là chuyện tốt, em trai có lòng cầu tiến cũng là chuyện tốt, tuy cả
đời này y muốn cũng không thể nào làm được. Y thuật của Trương
Dương không đơn giản chỉ là y thuật truyền thống, hắn có y thánh nhất
mạch gần hai ngàn năm kinh nghiệm kết hợp lại, thứ hắn có chính là văn
minh hùng mạnh nhất về y thuật của Trung Hoa. Loại y thuật này đã vượt xa phạm vi truyền thống. Chỉ nói về y thuật, cho dù là Trương Đạo Phong hay Trương Bình Lỗ thì họ so với Trương Dương không hẳn đã hơn, dù sao Trương Dương mới là sự kết
hợp chân chính giữa Trung và Tây y. Nói không khoa trương chút
nào, Trương Dương hiện tại chính là người có y thuật cao nhất trên thế
giới. Vốn sở hữu lượng lớn linh dược, cùng với sự phụ trợ của nội kình
hùng mạnh, vị trí cao nhất này của hắn đã không có người thứ hai. Vương Tổng đứng ở ngoài cửa của trung tâm giải trí lau mồ hôi, và vô cùng sốt ruột. Nói thật, y cũng không biết thân phận của Trương Dương, sở dĩ nghe lời như vậy hoàn toàn là vì nghe một câu nói của ông chủ. Ông chủ của y họ Bạch, cũng là cha của Bạch Phong, ông chủ dặn dò gã một
câu: bất kể như thế nào, phải làm cho cảm xúc của Trương tiên sinh ổn
định lại, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ chuyện gì bất mãn,
nếu Trương tiên sinh tức giận, gỡ gã ra làm tám mãnh đã là nhẹ đấy, nếu
gã bị xong đời thì cả nhà cũng xong đời theo. Gã biết rõ, ông chủ Bạch không có nói đùa, vì ông chủ cũng tỏ ra vẻ rất sốt ruột. Đứng ở cửa một lúc, ánh mắt của Vương Tổng cuối cùng cũng ngời lên, vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài có chiếc Mercedes Benz giống chiếc của Trương Dương chạy tới. Vương Tổng nhanh chân tiến về phía trước, mở cửa xe ra. Trên xe một người đàn ông trạc năm mươi tuổi bước xuống, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, trên mặt hiện ra vẻ rất lo lắng. - Tình hình thế nào? Vẫn chưa xuống hẳn xe, người đàn ông này liền lớn tiếng hỏi. Vương Tổng lập tức đến gần phía trước, hạ giọng nói: - Còn may, Trương tiên sinh không đến phòng khách quý, bây giờ đang ở tầng năm chờ ông! Đầu lông mày của người đàn ông dựng lên, chỉ gật đầu mà không nói lời nào. Ánh mắt của y nhìn chung quanh, người này tên Bạch Triển Minh, là nhân vật
có tiếng tăm ở Thủ đô. Không chỉ làm kinh doanh, anh cả của y chính là
cán bộ quan trọng của Tổng cục Hải quan. Lúc trước Âu Dương Hiên bảo Bạch Phong đi thăm dò Bugatti, nhờ vậy mới qua được Hải quan. Chiếc xe này là xe nhập khẩu, ngênh ngang chạy cả ngày như vậy thì không thể
nào là xe nhập lậu vào. Chiếc xe bắt mắt thế này, nếu đúng là nhập lậu
thì chỉ có thể để một chỗ mà thôi. Cho dù bọn công tử này không thèm để ý những thứ đó, nhưng cũng phải chú ý sức ảnh hưởng. Bất kỳ một gia tộc nào đều khó có khả năng ổn định hoàn toàn, bọn họ luôn
có kẻ thù của mình và cũng sẽ không ai ngốc đến mức để cho kẻ thù nắm
được nhược điểm. Vì có một số việc có thể làm nhưng không thể làm một cách quang minh chính đại. Thông qua Hải quan, rất dễ dàng tra ra được xe này là Cổ Phương nhập từ nước
ngoài về, thông qua Hải quan Hỗ Hải làm tất cả thủ tục nhập cảnh. Thông qua điểm này nên bọn họ hiểu nhầm Trương Dương là Cổ Phương. Đang nhìn, Bạch Triển Minh đột nhiên bước nhanh về phía trước, phía xa xa
lại có hai chiếc xe nữa đang chạy nhanh tới, một chiếc hiệu Ferrari,
chiếc còn lại là xe cờ đỏ có rèm che. Từ trên chiếc Ferrari có
hai người đi xuống, là Âu Dương Hiên và Âu Dương Minh. Trên chiếc xe cờ
đỏ cũng bước xuống hai người, là Âu Dương Hạo với Âu Dương Kiến Khang. Âu Dương gia tộc đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Dương, khiến họ có hành động như gà bay chó sủa. Trương Dương trong điện thoại nói với giọng rất không khách khí, bọn họ căn
bản không biết sao lại thế này nên đã làm cho bọn họ thấy khủng hoảng. Sau đó cả gia tộc tập trung nhân lực tìm hiều, còn tìm tới Âu Dương Hiên,
rốt cục trong thời gian ngắn nhất cũng đã hiểu rõ sao lại thế này. Mấy gã thanh niên chơi với Âu Dương Hiên không ngờ mạo phạm em họ của Trương Dương. Âu Dương gia tộc rất có thế lực ở trong nước, có hiểu biết nhất định về
Trương Dương. Sau khi tra ra, toàn gia tộc đã nhanh chóng đến đây. Tộc trưởng đương nhiệm của Âu Dương gia tộc là Âu Dương Giải Phóng tự mình
gọi điện thoại cho Bạch Triển Minh, bảo y lập tức đến xin lỗi Trương
Dương, nếu không hắn sẽ làm cho cả Bạch gia phải hối hận. Âu Dương Hạo và Âu Dương Kiến Khang thì tự mình từ tổng bộ của gia tộc tới, dẫn theo Âu Dương Hiên cùng đến. Đại viên mãn lên cơn giận, đây tuyệt đối sẽ là máu chảy thành sông, bọn họ
căn bản chịu không nổi nên trong lòng của họ không yên. Âu Dương Hiên
vốn là người có công thì trong nháy mắt liền biến thành người có tội. Nếu bởi vì y đắc tội với Đại viên mãn, làm cho gia tộc gặp kiếp nạn thì tội lỗi của y quá nặng. - Chú Bạch, Trương tiên sinh còn ở trong đó hay không? Âu Dương Hiên chạy tới đầu tiên và vội vàng hỏi câu, trên mặt của y đầy vẻ sốt ruột. Lúc này trong lòng của y cũng đang mắng những gã công tử kia, nếu có sự lựa chọn y thà rằng không quen biết mấy người đó. Hiện tại y đã biết Trương Dương là đại nhân vật rất lợi hại, ít nhất tất cả
các tiền bối trong nhà y đều rất kiêng kị với người này. Đồng thời y biết rất rõ, bọn họ có cường đại ở thế giới thế tục nhưng trong mắt cao thủ thì con kiến họ cũng không bằng. Những cường nhân này nếu nhìn chằm chằm vào mình thì trừ phi khoa học kỹ
thuật hiện đại giúp để trốn ở một nơi tuyệt mật, nếu không thì sẽ chạy
không thoát, dù ở đâu cũng bị xong đời.